Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên kia không phải người bình thường." Bạch Dạ nghe đến đó liền không kìm được, thốt ra một câu.

"Đúng vậy." Dạ Thuần gật đầu. "Sau này Đào Hoa mới biết, thì ra kẻ kia chính là người thuộc tộc Vân Ti."

"Tộc Vân Ti?" Bạch Dạ có hơi bất ngờ. "Chính là bộ tộc được thánh thần ưu ái trong truyền thuyết?"

"Đúng thế." Dạ Thuần lại gật đầu.

Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, thuở hồng hoang sơ khai có một tộc người từng có ơn với một vị thượng thần, được vị ấy ban cho hai đặc ân. Một là, trong đời mỗi tộc nhân sẽ có cơ hội một lần được trông thấy rõ ràng tương lai, bất kể là tương lai của người phàm hay của thần tiên. Hai là, dòng máu chảy trong người mỗi tộc nhân sẽ có một khả năng đặc biệt khác nhau, chẳng ai giống ai.

Bộ tộc đó chính là tộc Vân Ti.

"Theo những gì Đào Hoa kể, tôi đoán có lẽ toán người lùng bắt kẻ kia là vì muốn lợi dụng một trong hai khả năng đặc biệt của hắn." Dạ Thuần rót hai ly rượu, đưa sang cho Bạch Dạ một ly, đồng thời nói ra suy nghĩ của mình.

"Máu của hắn có mang linh khí." Nói tới đây, Bạch Dạ liền nghĩ ra một chuyện. "Cho nên khi tưới xuống mới có thể khiến yêu tinh kia hóa thành hình người."

"Tôi cũng cho là vậy." Dạ Thuần gật đầu tán đồng, lại nói: "Nhưng chuyện sau đó vẫn còn nữa."

"Còn nữa?" Bạch Dạ thoáng nhíu mày. "À phải, đây mới chỉ là chuyện hơn nghìn năm trước thôi."

"Phải." Dạ Thuần tiếp tục kể. "Sau này, Đào Hoa vẫn còn bận tâm tới kẻ kia, nên không ngừng tìm kiếm chuyển thế của hắn. Mười tám năm trước, cuối cùng gã cũng tìm thấy chuyển thế của kẻ kia trong kiếp này."

"Khoan đã." Bạch Dạ đột nhiên lên tiếng ngắt lời y. "Chẳng phải ban đầu ngươi nói là chuyện có liên quan đến công chúa sao? Sao bây giờ lại thành ra nói đến đâu rồi?"

"Kiên nhẫn chút đi." Dạ Thuần nhắc hắn. "Sắp đến rồi đây."

Bạch Dạ nhíu mày phẩy phẩy tay, ý bảo y nhanh nhanh nói.

Dạ Thuần nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của hắn, nhịn cười nói tiếp: "Vốn dĩ kẻ kia trong kiếp này sống cũng không tệ, Đào Hoa cũng có thể gọi là yên tâm. Nhưng nghe nói hơn nửa năm trước, kẻ kia chẳng hiểu sao lại đắc tội với người ta, bị đánh rất nặng, nếu không kịp thời tìm cách giữ mạng chắc chắn sẽ chết." Đang nói đến đây, đột nhiên y quay sang Bạch Dạ, hỏi: "Mà, chuyện Đào Hoa bị thiếu mất một ít hồn phách, ngài cũng biết rồi chứ?"

Bạch Dạ gật đầu, chuyện này thì hắn biết lâu rồi. Ngay từ khi gã vẫn còn hôn mê, Bạch Dạ bắt mạch cho gã thì đã biết. Khi đó, ngoại trừ nội đan ra, trong cơ thể gã còn bị thiếu mất hai hồn một phách. Lúc đó Bạch Dạ cũng cảm thấy hơi khó hiểu, tên này tuy rằng không còn hơi thở, nhưng cũng không phải đã chết, nguyên thần cũng còn nguyên, cớ sao lại thiếu mất hồn phách như thế?

"Ngươi đừng nói với ta, gã đã mang hồn phách của mình đi cứu kẻ kia rồi?" Bạch Dạ khẽ nhướng mày, hỏi mà như đã đoán được diễn biến tiếp theo.

Quả nhiên Dạ Thuần gật đầu cái rụp, "Đúng là như thế."

"Cho dù bị thương nặng đến đâu thì cũng chỉ là một tên người phàm, có cần thiết phải dùng đến hồn phách của yêu tinh để giữ mạng không?" Bạch Dạ có chút khó hiểu.

"Bởi vì người ra tay không phải là nhân vật tầm thường, nên cũng chỉ có cách đó mới cứu được." Dạ Thuần đều giọng nói.

"Ai mà ghê gớm tới vậy?" Bạch Dạ khẽ nhếch khóe môi, có chút xíu tò mò.

Dạ Thuần lắc đầu, "Đào Hoa không nói, chỉ nói cho tôi biết người đã giúp gã mang hồn phách đến cho kẻ kia thôi."

"Hửm? Công chúa?" Bạch Dạ không thể nghĩ ra được còn có thể là ai khác nữa.

Dạ Thuần vừa gắp thức ăn vừa từ tốn gật đầu.

Bạch Dạ lại hỏi: "Nàng ta cũng quen biết kẻ kia? Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa họ là như thế nào? Ta cứ có cảm giác tên yêu tinh kia và công chúa rất thân thiết."

"Công chúa có quen kẻ kia hay không thì tôi không rõ." Dạ Thuần khẽ nhún vai. "Nhưng tôi đã thử hỏi Đào Hoa chuyện giữa gã và nàng, thế nhưng gã cũng chỉ nói đôi bên là bạn cũ, quen biết đã khá lâu, vậy thôi."

"Hừm, đáng ngờ thật." Bạch Dạ một tay xoa cằm, lẩm bẩm.

"Nhưng mà ngài yên tâm, tôi đã hỏi được tên và chỗ ở của kẻ kia rồi." Dạ Thuần thấy Bạch Dạ có vẻ không được phấn chấn lắm, bèn gắp cho hắn chút thức ăn, động viên: "Đừng lo, cho dù không chắc công chúa có còn ở Yến Thành hay không, nhưng tôi tin nhất định sẽ hỏi được tin tức gì đó."

Bạch Dạ gật đầu, đang định bàn thêm một số chuyện về chuyến đi Yến Thành sắp tới, lại nghe Dạ Thuần phía đối diện úp mở nói: "Đúng rồi Thần Quân, còn có một chuyện nữa tôi muốn nói với ngài, cũng khá là khẩn cấp..."

Bạch Dạ nhìn thái độ của y, trong lòng chợt có dự cảm không hay, nhưng vẫn hỏi: "Chuyện gì?"

Dạ Thuần hít sâu một hơi, vừa mở miệng liền nói nguyên một tràng: "Ban nãy đã nói là Đào Hoa muốn dùng hồn phách của mình để giữ mạng cho chuyển thế của người kia có đúng không? Thông thường hồn phách một khi rời khỏi thân thể quá lâu sẽ không quy vị được đúng không? Nhưng bởi vì cơ thể Đào Hoa có chút khác thường, chỉ cần gã tỉnh lại, nội đan quay về, thì hồn phách chẳng bao lâu sau cũng sẽ tự nhiên..."

"Nói vào điểm chính!" Bạch Dạ vô cùng mất kiên nhẫn, nhíu mày cắt ngang câu chuyện dài dòng của y.

"Đào Hoa lại muốn lấy nội đan ra, nhưng tôi đã khuyên không nên, cho nên bây giờ muốn nhờ ngài giúp gã một chuyện." Dạ Thuần vẫn giữ tốc độ nói rất nhanh, khi nói cũng không dám nhìn thẳng vào Bạch Dạ.

"Cái tên nhóc lắm chuyện này! Sao lúc nào ngươi cũng thích lo chuyện bao đồng vậy hả?" Quả nhiên vừa nghe xong, Bạch Dạ liền nghiến răng mắng, "Tên kia muốn sống muốn chết thế nào thì cứ kệ gã, sống chết của gã có liên quan gì tới chúng ta đâu. Hay là ngươi chê chúng ta còn chưa đủ chuyện để lo?"

Dạ Thuần bị ăn mắng, mặt mày méo xệch, "Chỉ là một chút chuyện rất nhỏ rất nhỏ thôi mà, ngài chỉ cần động tay chút xíu là được."

Bạch Dạ trừng mắt với y, "Ngươi còn dám cãi!"

"Không dám." Dạ Thuần cụp mắt. "Nhưng mà..."

"Không được nói nữa!" Bạch Dạ hung hăng nạt y, sau đó vẫy tay một cái, thật sự thi pháp khiến y không nói chuyện được. Chỉ thấy Dạ Thuần đang ngồi đối diện hắn đột nhiên giật nảy người một cái, môi mấp máy mấp máy, nhưng chẳng thốt ra được bất cứ âm thanh nào.

Dạ Thuần không ngờ Bạch Dạ lại làm thật, mặt mày hoang mang muốn bảo hắn giải chú cho mình, nhưng hiển nhiên là nói không ra tiếng được, chỉ đành cố sức ra hiệu bằng tay.

Thật ra y không lo bản thân sẽ trở thành kẻ câm vĩnh viễn, bởi vì loại chú pháp này chỉ cần qua một khoảng thời gian là sẽ tự hết tác dụng, thế nhưng hiện tại y còn muốn nói thêm mấy câu thuyết phục Bạch Dạ nữa mà. Dạ Thuần thật lòng không muốn để Đào Ngọc lại trở lại làm một kẻ hôn mê nằm trên giường như trước, suy cho cùng thì chuyện cũng đâu tới mức không còn cách giải quyết nào khác.

Bạch Dạ ngồi bên này nhìn tiểu tiên đồng khoa chân múa tay suốt một buổi, tâm trạng cũng dần dần bớt cáu gắt. Không phải hắn không biết ý tốt của Dạ Thuần đối với Đào Ngọc, chỉ là hắn vốn không có mấy cảm tình với gã, chuyện ban sớm bị gã "tập kích" hãy còn in sâu trong tâm trí, nay vừa nghe nói phải bỏ công sức ra giúp gã, hắn đã thấy trong bụng đầy ắp bực bội.

Nói thì nói vậy, nhưng khi trông bộ dạng ủ rũ của Dạ Thuần lúc mang bát đũa xuống trả nhà bếp, Bạch Dạ lại thấy hơi dao động. Hắn nhân lúc Dạ Thuần không có ở đó, chạy sang phòng Đào Ngọc, thật sự trở tay giúp gã một tay, làm Đào Ngọc bất ngờ tới nỗi cứ nghĩ tên này sao đột nhiên lại bị trúng tà rồi.

Nói là giúp, nhưng thật ra Bạch Dạ cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là dùng chút pháp thuật phong bế linh lực nội đan trong cơ thể Đào Ngọc lại, khiến cho hồn phách của gã không thể cảm nhận được sự tồn tại của thể xác, do đó cũng sẽ không tự động quay về. Nhưng làm thế cũng đồng nghĩa với việc kìm hãm sức mạnh của gã, không thể vận dụng sức mạnh của nội đan, Đào Ngọc chẳng khác nào một kẻ phàm phu tầm thường. Thế nhưng xét theo tình hình hiện tại, đây chính là cách tốt nhất.

— – —

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc tất cả mọi người tập trung lại dùng bữa sáng ở phòng ăn, Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện trước cửa, không quên xách theo cả Đào Ngọc.

Trong một chốc, cả gian phòng như bị nhấn chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, ai nấy đều sửng sốt nhìn trân trân ra cửa, chẳng ai thốt nổi nên lời. Mãi cho đến khi Dạ Thuần ló ra từ sau lưng hai người, ho mấy tiếng, trong phòng mới có người phản ứng lại, rồi sau đó tất cả cùng như vỡ òa. Có kẻ khóc, người cười, có người thậm chí còn tưởng là mình đang nằm mơ, phải nhờ người bên cạnh tát cho mấy cái mới dám tin.

Đã nửa năm rồi! Nửa năm nay, bọn họ lúc nào cũng chỉ nhìn thấy trang chủ trong bộ dạng nhắm mắt nằm ngủ, chưa bao giờ bọn họ cảm thấy dáng vẻ trang chủ nhà mình khi đi lại cười nói lại khiến người ta cảm động đến thế.

Đào Quý lao đến trước tiên, quỳ sụp xuống ôm chầm lấy chân Đào Ngọc. Đào Ngọc đỡ ông dậy, cũng xúc động không kém. Tiếp theo sau là đầu bếp Lưu to béo, Di Sơn, rồi đến tất cả những người đang có mặt trong phòng ăn lúc đó, có kẻ kích động quá còn ôm luôn cả Dạ Thuần mà nức nở không thôi.

Trong tình cảnh vừa huyên náo lại vừa cảm động đó, Bạch Dạ ngược lại, rất thong thả đi đến bên bàn ngồi xuống. Hắn thậm chí còn mang theo một bình rượu nhỏ trong ngực áo, lấy ra, cũng chẳng cần ly, cứ thế từ tốn uống từng ngụm. Vừa uống rượu vừa xem cả đám người ôm nhau khóc lóc.

Rốt cuộc cũng có người lấy lại được bình tĩnh, nhìn thấy Bạch Dạ đang ngồi một mình liền vội vàng chạy đến hỏi xem hắn có cần hầu hạ gì không. Dạ Thuần bấy giờ cũng đã bứt được ra khỏi đám người, quay đầu lại vừa đúng lúc trông thấy bộ dạng vắt chân ngửa cổ uống rượu của hắn. Không phải là vẻ kiều diễm mị hoặc thường thấy, Bạch Dạ lúc này rất xứng với tám chữ "phong lưu rất mực, phóng khoáng hết phần".

Đào Quý lúc này cũng đã buông Đào Ngọc ra, bước đến quỳ xuống trước mặt Bạch Dạ, thẳng lưng, trang trọng nói: "Bạch công tử, đại ân hôm nay không biết nói sao cho hết, xin công tử nhận của lão một lạy. Ngày sau nếu Bạch công tử có gì sai bảo, chỉ cần Đào Quý tôi làm được, nhất định không chối từ."

Nói rồi, ông ta cung kính dập đầu lạy một lạy, đám người phía sau cũng lục tục làm theo, vừa lạy vừa hô: "Cảm tạ Bạch công tử!"

Bạch Dạ không hề khách sáo, ngồi yên nhận hết lễ của bọn họ, hắn thậm chí còn nheo mắt nhìn về phía Đào Ngọc, mím môi nhìn gã như đang nói 'chẳng phải ngươi cũng nên cảm tạ ta sao'. Đào Ngọc mặc dù thấy hắn ngứa mắt nhưng cũng không làm gì được, ai bảo hắn thật sự là ân nhân của mình!

Bạch Dạ vui một lúc cũng coi như thỏa mãn, liền bảo Dạ Thuần đi sắp xếp hành lý, chuẩn bị lên đường. Đào Quý những muốn giữ hắn lại tiếp đãi thêm vài ngày, nhưng Đào Ngọc biết hai người này thật sự có việc quan trọng phải làm, nên chỉ bảo họ khi nào rảnh thì ghé qua, gã sẽ mời cả hai uống rượu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro