Chương 6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh như băng khối, cứng tựa huyền thiết, khi ánh sáng chiếu vào thì đổi màu như hoàng kim bạch ngân. Gặp nóng liền tỏa hơi lạnh, gặp lạnh liền trở nên ấm nóng. Cái này chẳng phải vảy rồng của Long tộc chính thống thì là gì?!

Bạch Dạ cầm miếng vảy trong tay lật tới lật lui xem xét, chợt hắn phát hiện, miếng vảy này nếu so với vảy rồng bình thường thì hơi nhỏ một chút. Vảy rồng bình thường ít nhất cũng phải to gấp đôi miếng này, hơn nữa màu sắc cũng trầm hơn, có đôi khi còn là màu đen tuyền. Nhỏ thế này, chắc hẳn là được lấy trên người của một con rồng còn chưa trưởng thành, nhiều nhất cũng mới chỉ hơn hai ngàn tuổi. Nhớ không lầm thì Long tộc hiện giờ làm gì còn vị nào nhỏ tuổi đến thế nhỉ?

"Ngài xem, ở đây có cái lỗ, hình như là để xỏ dây đeo." Dạ Thuần chỉ vào một chỗ trên vảy rồng cho Bạch Dạ xem, ở đó quả thật có một lỗ nhỏ, dường như là dùng nội lực đục thủng.

Vảy rồng tuy không phải thứ cứng nhất trong lục giới, nhưng muốn dùng nội lực làm thủng một lỗ gọn gàng đẹp đẽ mà vẫn bảo toàn những phần xung quanh là chuyện không hề dễ dàng, đập vỡ cả miếng có khi còn đơn giản hơn. Bạch Dạ lướt nhẹ ngón tay trên lỗ nhỏ đó, trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra cũng là một nhân vật không tầm thường.

"Lấy ở đâu?" Bạch Dạ cầm vảy rồng trong tay, cất tiếng hỏi gã cướp một câu. Ngữ điệu chậm rãi, ánh mắt cũng không hề hung dữ, thế nhưng lại khiến gã run hết cả người.

"Là, là tôi trộm được... Trên người, một, tiểu công tử..." Gã cướp không dám nhìn thẳng vào Bạch Dạ nữa, lắp bắp mấy tiếng đáp lại. Lúc này đây trong lòng gã chỉ có một suy nghĩ, ban nãy mình quả thật đã ăn gan hùm mật gấu gì rồi nên mới dám chòng ghẹo người này. Ánh mắt đáng sợ quá!

Tiểu công tử? Nhỏ cỡ nào cơ? Bạch Dạ thoáng đăm chiêu, mấy trăm năm rồi chưa từng nghe nói trong Long tộc còn có tiểu công tử nào. Hay là người của tộc khác nhỉ? Lại một tên trộm khác?

Đang lúc hắn còn mải suy nghĩ, chợt nghe Dạ Thuần bên cạnh hít mạnh một hơi, đồng thời xung quanh bỗng nổi lên một trận gió lớn. Gió cuốn những hạt tuyết bay thành từng vòng tán loạn trong không trung.

Vốn dĩ ban đầu chỉ có chút tuyết rơi lất phất, nhưng gió càng thổi tuyết rơi càng nhiều, chẳng mấy chốc, cả khu rừng nơi họ đang đứng đã bị tuyết phủ trắng xóa.

Không khí chuyển lạnh đột ngột, Dạ Thuần mặc dù đã ủ mình rất kỹ nhưng vẫn chịu không nổi, trốn trong hai lớp áo choàng run lập cập. Lúc một cơn gió thổi qua, y còn vô tình hít phải một hơi, hai cánh mũi tức thì lạnh đến muốn đông đá, khí lạnh tràn vào phổi khiến y không chịu được, ho một tràng như trời long đất lở, "Khụ khụ khụ khụ khụ..."

Bạch Dạ liếc sang một cái, thấy tiểu tiên đồng đã ho đến nỗi mặt mũi đỏ gay, ngay cả mũ trên đầu cũng rơi xuống, liền nhíu mày nhấc mũ lên trùm lại cho y, sau đó lướt mắt đến một vách đá gần đó, trầm giọng hỏi giữa tiếng gió: "Ai?"

Không nghe tiếng trả lời, chỉ có gió là mỗi lúc một to hơn.

Về phần gã cướp thì ngay từ khi bắt đầu nổi gió vẫn luôn lén lút tìm cách chuồn êm, nhưng trước mắt gã lúc này chỉ toàn là hoa tuyết, căn bản không thể phân biệt được hướng nào với hướng nào để mà đi. Trong lúc gã còn đang đứng tại chỗ phân vân trái phải, một nắm đấm chẳng biết từ đâu bất thình lình dội thẳng vào giữa mặt, đẩy gã ngã ngửa ra đất lần nữa, đồng thời nhổ bay luôn một chiếc răng cửa.

"Á!!!" Gã cướp hốt hoảng hét lên một tiếng, giữa màn tuyết rơi càng lúc càng dày, chẳng thể trông rõ là người nào vừa mới ra tay.

Bên kia, Bạch Dạ và Dạ Thuần cũng trông thấy sự việc, hơn nữa còn trông rất rõ người vừa ra tay. Động tác của người này đối với người phàm có thể nói là cực nhanh, nhưng trong mắt những kẻ đã sống lâu trên Thiên giới như bọn họ mà nói thì cũng bình thường thôi.

Vừa ra tay là một thiếu niên trông hãy còn nhỏ tuổi, so vóc dáng thì chỉ cỡ một nhóc con người phàm mười ba mười bốn tuổi, mặc áo ngắn màu xám, áo khoác ngoài màu đen. Mặc cho đang ở giữa trời tuyết rơi mịt mù, trông cậu ta vẫn ổn dù chỉ khoác trên người có từng đó y phục đơn sơ. Ngoài ra, điều khiến Bạch Dạ và Dạ Thuần đặc biệt chú ý chính là, đằng sau thiếu niên kia thấp thoáng còn có một cái đuôi rồng khá dài.

"Thần Quân, kia..." Dạ Thuần ngạc nhiên kêu một tiếng, vô thức nắm tay áo Bạch Dạ kéo kéo.

Bạch Dạ gật đầu, "Ta thấy rồi." Hơn nữa hắn còn thấy được, ban nãy trước khi vung tay đánh gã cướp kia một quyền, thiếu niên nọ còn đưa mắt nhìn về phía bọn họ một cái, nói chính xác thì là nhìn miếng vảy rồng đang nằm trong tay hắn.

Ra là muốn lấy cái này! Bạch Dạ khẽ nheo mắt, nhếch môi cười rất xấu xa. Hắn luồn tay cất kỹ vảy rồng vào sâu trong áo trước, sau đó túm lấy Dạ Thuần, chỉ dặn y một câu bám cho chặt, rồi thì chẳng nói chẳng rằng, cứ thế gọi tường vân đến, nhảy lên, phóng vút đi.

Dạ Thuần còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình đứng trên tường vân của Bạch Dạ, ấm áp thoải mái. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy trận gió tuyết kia giờ cách xa họ cả một tầng trời, thổi càng lúc càng dữ, cũng không biết gã cướp bên dưới sống chết sao rồi.

— – —

Tường vân của Bạch Dạ bay rất nhanh, thoắt cái đã bay xa đến mấy chục dặm, ra khỏi địa phận Vạn Mai Cốc từ lâu. Chợt, phía sau truyền đến một âm thanh xé gió dữ dội, Dạ Thuần quay đầu lại nhìn thử, phát hiện thiếu niên mang đuôi rồng ban nãy đang đuổi theo bọn họ rất sát, hơn nữa còn chẳng thèm cưỡi mây, cứ thế đạp gió mà tới.

Người này chẳng phải có thù với tên cướp nhãi nhép kia sao? Sao giờ lại đuổi theo đến đây rồi? Bộ dạng hung hãn như vậy là đang muốn đánh nhau à? Trong lòng Dạ Thuần chất đầy thắc mắc, muốn hỏi, nhưng mắt thấy người phía sau đang đuổi đến càng lúc càng gần, sát ý cũng càng lúc càng dữ dội, chỉ đành nén lại mà nhắc Bạch Dạ một câu: "Thần Quân, phía sau sắp đuổi đến rồi."

Bạch Dạ ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, phóng mây bay nhanh hơn, chỉ một lúc đã chẳng còn trông thấy dấu tích gì của người phía sau nữa.

"Đừng lo, nó còn nhỏ, đánh không lại ta đâu." Bạch Dạ đột nhiên lên tiếng, rẽ mây vào một hẻm núi vắng vẻ, hạ xuống đỉnh một ngọn núi con con.

"Sao tự nhiên người đó lại đuổi theo chúng ta vậy?" Dạ Thuần bước xuống khỏi tường vân, đứng tựa lưng vào một gốc tùng già, rùng mình khoác lại hai tấm áo choàng cho kín. "Trước đây ngài từng quen biết cậu ta à? Lại là nợ phong lưu?"

Bạch Dạ vừa định mở miệng, nghe xong câu hỏi của tiểu tiên đồng thì cứng họng, trơ mắt bất lực nhìn y.

"Ô, hóa ra là nợ phong lưu thật!" Dạ Thuần nở nụ cười thấu suốt. Y vươn tay ra vỗ vỗ vai Bạch Dạ, "Ngài yên tâm, tôi không nói với ai đâu. Có điều, trông cậu ta cũng còn nhỏ quá, để người khác biết được thì khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, lần sau cẩn thận chút nhé."

Bạch Dạ hít sâu một hơi, hất văng bàn tay tiểu tiên đồng đang đặt trên vai mình ra, trừng mắt nói từng tiếng một: "Ta và thằng nhóc đó không có quan hệ gì hết! Không quen! Trước giờ chưa từng gặp mặt!"

"Ể? Không quen?" Dạ Thuần tỏ ra khá bất ngờ. "Nói vậy không phải nợ phong lưu của ngài sao? Nhưng sao trông cậu ta cứ như là đang đuổi theo đòi nợ chúng ta vậy?"

Thì đúng là theo đòi nợ thật mà, thứ nó muốn ta đang giữ trong người đây chứ đâu. Bạch Dạ nghĩ đến miếng vảy rồng đang cất trong người mình, thầm suy đoán thiếu niên kia rốt cuộc có địa vị thế nào trong Long tộc.

Cậu ta có đuôi rồng, hẳn là con của một vị Long vương nào đó. Nhưng là con của vị nào mới được? Long tộc tuy không nhiều thành viên bằng các tộc khác, nhưng vương gia thì cũng có đến gần chục vị, ai trong số đó có con còn nhỏ nhỉ? Tịch Hàn? Đồ Luân? Hay là Bích Lãng?

Đang lúc Bạch Dạ còn mãi lẩm nhẩm điểm lại tên những vị trong Long tộc có khả năng có con còn chưa trưởng thành, thì một vị mang huyết thống rồng khác đã đuổi đến nơi. Ngay khi vừa trông thấy vị đó từ đằng xa, Dạ Thuần đã vội hô lên: "Nợ phong lưu của ngài đuổi tới rồi kìa!"

"Cái gì mà nợ phong lưu?! Tên nhóc nhà ngươi nói năng thật là..."

Bạch Dạ chỉ vừa nói đến đó, một luồng kình phong thình lình ập tới từ phía sau, thổi bạt đi đám tường vân đang lững lờ trôi quanh hắn, khiến mấy gốc cây già quanh đó rung lên bần bật, lắc lư rũ tuyết xuống ào ào.

Phản ứng của Bạch Dạ cũng cực nhanh, khi kình phong thổi tới thì hắn đã ôm theo Dạ Thuần tránh đến một mỏm đá cách đó không xa từ lúc nào. Cả hai ngồi thoải mái, giương mắt hiếu kỳ nhìn thiếu niên nọ hiên ngang đáp xuống giữa vô vàn những cơn gió vờn quanh.

"Giờ thì lại không thấy đuôi đâu nữa." Dạ Thuần nhìn trước nhìn sau thiếu niên kia, thấy cậu hiện tại chỉ là một cậu trai trông có vẻ khỏe mạnh, cái đuôi rồng vừa dài vừa bắt mắt ban nãy giờ đã không còn nữa.

"Chắc là giấu đi rồi." Bạch Dạ cũng nhìn, đáp nhẹ tênh.

Hai người chẳng đi đâu xa, nói chuyện lại khá lớn tiếng, hiển nhiên thiếu niên kia cũng đã trông thấy họ từ sớm. Cậu đứng yên tại chỗ, cách hai người họ một khoảng chừng mười bước chân, đầu hơi cúi, ánh mắt cũng không nhìn họ. Cậu đưa một tay ra, nói bằng giọng hơi run run: "Trả đồ lại cho tôi."

Đồ? Trong đầu Dạ Thuần lập tức nghĩ ngay đến vảy rồng. Thiếu niên này mang đuôi rồng, không khó để nhận ra thứ cậu ta muốn lấy chính là vảy rồng. Có điều, miếng vảy kia chắc chắn không phải vảy trên mình cậu, màu sắc căn bản chẳng hề giống nhau. Vảy của cậu ta là màu lam rất nhạt, còn miếng vảy kia thì màu lam ánh xám.

Bạch Dạ lúc này mới có cơ hội nhìn rõ mặt mũi thiếu niên kia, vừa nhìn hắn liền cảm thấy gương mặt cậu ta trông rất quen. Nét mày, sống mũi, khóe môi, ngay cả đôi xương gò má trông vừa rắn rỏi vừa ngoan cố kia, dường như trước đây hắn đã từng gặp qua ở đâu đó. Là ở đâu nhỉ?

Thiếu niên thấy hai người trước mặt dường như chẳng có phản ứng gì mấy với lời mình nói, liền tiến lên hai bước, nghiến răng nói tiếp: "Tôi biết các người đang giữ đồ của tôi. Thứ đó rất quan trọng, trả cho tôi!"

Chợt, một gương mặt vụt hiện ra trong đầu Bạch Dạ. Dung mạo chính trực, tóc trắng tựa mây, vạt áo xanh che lấp cả bầu trời, nốt chu sa phía cuối chân mi đỏ chói diễm lệ. Hắn nhìn thiếu niên kia chằm chằm, hồ nghi thốt ra hai chữ: "Tịch Dao?"

Thiếu niên nghe hắn gọi, sửng sốt ngẩng đầu. Khi đường nhìn của hai người chạm nhau, Bạch Dạ khẽ nheo mắt một cái.

Thiếu niên chợt nghe thấy trong ngực "Thịch!" một tiếng, trái tim trước giờ vốn bình yên nay lại giống như bị thứ gì đó dồn đuổi, đập điên cuồng không biết điểm dừng. Hai bên má cũng không tự chủ được mà dần đỏ lên, ánh mắt không cách nào rời khỏi khuôn mặt người kia được, cứ nhìn mải miết.

Dạ Thuần ngồi một bên nhìn thấy hết từ đầu tới cuối, không khỏi thở dài. Haiz, đúng là tạo nghiệt mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro