Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng khách chẳng mấy rộng rãi, trên chiếc giường chật chội duy nhất, Bạch Dạ ngồi một bên, Dạ Thuần ngồi một bên, đối diện là Trọng Kình đang chăm chú theo dõi hai người bọn họ tranh luận một cách nghiêm túc về vấn đề đêm nay ai ngủ giường, ai nằm đất.

Thật ra Trọng Kình theo bọn họ vào tận đây là vì muốn nói về chuyện yêu khí ban nãy, mà Dạ Thuần cũng đang có ý định này. Chỉ là không hiểu Bạch Dạ bị làm sao, cứ một mực nói rằng phải bàn chuyện ngủ nghê trước, bảo rằng nếu không bàn cho xong thì đêm nay Dạ Thuần nhất định phải nằm đất.

Giữa đêm mùa đông mà phải ngủ dưới đất, không cần nói cũng biết sự việc nghiêm trọng cỡ nào, Dạ Thuần chỉ còn cách gác chuyện yêu khí qua một bên, cùng Bạch Dạ thảo luận vấn đề kia.

Dạ Thuần: "Chẳng phải ngài nói là trước giờ chưa từng biết lạnh là gì sao? Thế thì nằm đất một đêm có hề gì."

Bạch Dạ: "Vấn đề không phải là lạnh hay không, mà là nằm đất khó chịu, đau người, ngươi có hiểu không? Với cả, ngươi cứ luôn miệng gọi ta thiếu gia thiếu gia, vậy mà đến cái giường cũng đi tranh với ta, như vậy coi được à?!"

Dạ Thuần: "Thế chẳng lẽ để tôi nằm đất thì coi được?"

Bạch Dạ: "Ngươi không sợ đau người mà."

Dạ Thuần: "Nhưng tôi sợ lạnh! Ngài không quan tâm chuyện tôi có thể bị cóng chết à?"

Bạch Dạ: "Thì ngươi cũng đâu bận tâm ta có thể bị mỏi chết đâu. Như nhau cả thôi."

Dạ Thuần: "Ngài..."

Trọng Kình thấy hai người này cứ lời qua tiếng lại theo kiểu ngươi vô lý một đằng còn ta ngang ngược một lối, cảm thấy thật là đau đầu. Có mỗi chuyện ngủ ở đâu thôi mà cũng có thể cãi tới phiền phức như vậy! Cậu nghe một hồi, đến lúc nhịn không nổi nữa bèn lên tiếng giải vây: "Thật ra ta thấy cái giường này cũng không đến nỗi nhỏ lắm, hai người có thể cùng ngủ trên đó cũng được mà."

Dạ Thuần nghe thế mới nhìn lại cái giường mình đang ngồi, đúng là không đủ cho hai người nằm một cách thoải mái thật, nhưng nếu chỉ có một người nằm thì lại thành ra dư dả, chịu khó chen chúc một tẹo thì quả thật có thể nằm vừa được hai người. Trời mùa đông lạnh như thế, y không ngại nằm chật chút đâu.

Thế mà Bạch Dạ lại vẫn lắc đầu, "Nói đùa à! Đó là vì cậu không biết tên nhóc này ngủ xấu tướng thế nào nên mới nói ra được câu đó. Ta cho cậu hay, một đêm y ngủ nhất định phải đá đủ Đông Tây Nam Bắc mới gọi là tạm yên, chưa kể thỉnh thoảng còn nằm mơ la hét ỏm tỏi, cấu xé lung tung nữa. Cậu nghĩ sao mà bảo ta ngủ chung giường với một tên như thế cả một đêm hả?!"

Bạch Dạ vừa dứt lời đã thấy Dạ Thuần trợn ngược hai mắt, nhìn hắn lom lom, tức đến muốn xì khói.

Bịa đặt! Đây chắc chắn là bịa đặt! Đời này y sống đã hơn năm trăm năm, qua lại với vô số hạng người, chưa từng bị ai phiền trách lấy nửa câu. Ngay đến kẻ nổi tiếng cực kỳ khó hầu hạ là Đông Triều Công Tử, con trai thứ hai của Trừ Quang Quân, còn từng mở miệng khen y giỏi giang chu đáo không dưới ba lần. Như vậy thì làm sao, làm sao có thể, xảy ra loại chuyện hoang đường như lời Bạch Dạ vừa nói được?!

"Không thể nào có chuyện đó được!" Dạ Thuần hét lên đầy bất mãn. "Chắc chắn là ngài đang cố tình nói xấu tôi thôi! Hơn nữa bình thường ngài ngủ rồi tôi vẫn còn chưa ngủ, chỉ có tôi biết ngài ngủ ra sao, chứ làm sao ngài biết được tôi ngủ rồi sẽ như thế nào."

"Ta chính là đang ngủ ngon thì bị ngươi cho một đá nên mới biết được tư thế khi ngủ của ngươi dũng mãnh cỡ nào đấy!" Bạch Dạ tỏ ra vô cùng chắc chắn khi nói về tật xấu của tiểu tiên đồng. "Tên nhóc nhà ngươi còn dám bảo ta đặt điều nói xấu ngươi cơ đấy! Ta đây dù có nói sai chuyện gì nhưng chuyện người ngay bên cạnh ngủ như thế nào thì tuyệt đối không thể nào sai được. Nếu ta mà nói sai thì Trọng Kình bây giờ sẽ không phải là Trọng Kình mà chúng ta biết nữa, ngươi cũng không phải là tiểu tử vừa ngốc vừa đần đi theo ta bấy lâu nay!"

Trọng Kình đang yên đang lành ngồi xem hai bên đấu khẩu, không dưng lại bị chỉ mặt gọi tên, phản ứng trong nhất thời bị chậm mất mấy nhịp, mặt ngơ mày ngác ngước nhìn Bạch Dạ.

Phản ứng của Dạ Thuần thì hoàn toàn ngược lại, nghe xong liền nói trả lại ngay: "Ngài nói nghe hay thật, nhưng bản thân ngài cũng có ý thức được chính mình khi ngủ trông như thế nào đâu."

"Ta thì thế nào?" Bạch Dạ hất mặt nhìn y đầy thách thức.

"Nghiến răng, chảy nước dãi, lại còn hay tự sờ mó bản thân." Dạ Thuần cũng chẳng buồn khách sáo, mở miệng là nói luôn một tràng toàn những điều khiến người ta chỉ muốn cắm mặt xuống đất, vĩnh viễn không bao giờ nhìn lên.

Bạch Dạ nghe xong, tuy rằng khí thế có bị ảnh hưởng chút đỉnh, mặt hơi đỏ lên một xíu, nhưng vẫn cố gồng mình tự tin, "Không phải ngươi mới chính là người đang đặt điều nói xấu ta sao! Trước giờ ta đã ngủ qua với không biết bao nhiêu người rồi, chưa từng có ai phàn nàn về tật xấu lúc ngủ cả, thậm chí còn có không ít người bày tỏ muốn được hầu ngủ cho ta mỗi ngày nữa cơ."

Trọng Kình nghe đến đây thì không nhịn được phải ho khẽ một tiếng, đồng thời nhìn Bạch Dạ bằng ánh mắt hơi ngại ngùng. Những chuyện này, đáng lẽ không nên nói lúc có mặt cậu ở đây mới phải chứ!

Dạ Thuần cũng cảm thấy chuyện xấu hổ thì không nên đem khoe ra trước mặt người ngoài, bèn nhìn sang Trọng Kình, nhỏ nhẹ nói: "Tiểu Kình, xem ra cuộc tranh luận đêm nay không thể kết thúc sớm được rồi, hay là cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau nhé."

Trọng Kình xem tình hình hiện tại cũng thấy thật sự khó mà tiếp tục ngồi lại, bèn ngoan ngoãn gật đầu đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói với Dạ Thuần: "Nếu đêm nay ngươi thật sự phải nằm đất thì cứ sang chỗ ta nhé, chúng ta có thể chia giường."

"Được." Dạ Thuần mỉm cười gật đầu với cậu.

Chờ khi Trọng Kình thật sự đóng cửa đi khỏi rồi, Bạch Dạ mới nhướng mắt ra hiệu cho tiểu tiên đồng. Dạ Thuần hiểu ý, đi đến bên cửa nghe ngóng một hồi, sau đó đóng cửa cài then thật cẩn thận.

Bạch Dạ nhìn y làm trước làm sau, động tác vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, nhoẻn cười nói: "Nhóc con, xem ra đầu óc cũng khá phết nhỉ!"

Dạ Thuần quay lại ngồi vào ghế đối diện hắn, cười cười, "Thần Quân quá khen. Trước giờ tôi vẫn được tiếng là nhanh nhẹn nhạy bén, chút chuyện nhỏ này cũng không tính là quá sức gì."

Bạch Dạ trông y rõ ràng là đang đắc ý mà còn giả vờ khiêm tốn, nhịn không được chồm đến gõ trán y một cái, "Nể tình ngươi nghe hiểu ý ta, lần này tạm tha cho tội đặt điều nói xấu bổn thần quân, nhưng nếu sau này còn dám nói ra những điều phạm thượng như thế nữa thì cẩn thận ta phạt nặng ngươi đấy."

Dạ Thuần so vai, cũng không chịu thua kém mà đáp lại: "Chẳng phải do ngài nói xấu tôi trước sao? Còn nói đến mức khiến tôi mất hết mặt mũi."

"Mặt mũi ngươi dễ mất đến thế sao?! Sao không nghĩ lại xem ngươi đã nói ta như thế nào?! Tiên đồng hư đốn!"

Dạ Thuần xua tay, tỏ ý không muốn đôi co tiếp nữa, "Được rồi được rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Trước tiên nói xem ngài có ý gì khi nói Tiểu Kình ban nãy không phải là Tiểu Kình mà chúng ta vẫn biết?"

Nói đến đây, Bạch Dạ không thể không thầm khen tiểu tiên đồng thông minh nhanh nhẹn. Mặc dù ban nãy hắn ra ám hiệu có hơi mơ hồ, nhưng y vẫn hiểu và phối hợp rất tốt.

Không sai, những lời đối đáp qua lại giữa Bạch Dạ và Dạ Thuần ban nãy, đặc biệt là nửa sau, đều là hai người họ cố ý diễn trò cho Trọng Kình xem.

Dạ Thuần ở cùng với Bạch Dạ đã được một khoảng thời gian, tính cách hắn thế nào, y là người hiểu rõ hơn ai hết. Một người bình thường luôn tỏ ra kiêu ngạo như Bạch Dạ, tuyệt đối sẽ không có chuyện tự nhận bản thân mình sai, cho dù là giả dụ thì cũng là giả dụ người khác sai, còn bản thân hắn vĩnh viễn đúng.

Cho nên câu "Nếu ta mà nói sai"hắn nói ban nãy chính là ám hiệu, Dạ Thuần nghe thấy câu đó lập tức chú ý đến những gì hắn nói phía sau, rằng Trọng Kình hiện tại không phải là Trọng Kình mà bọn họ biết. Chưa cần biết ý hắn khi đó là thế nào, nhưng chỉ cần nghe nói "Trọng Kình hiện tại không phải Trọng Kình"là đã đủ lý do để Dạ Thuần cảnh giác đề phòng, tìm cớ đuổi người rồi.

"Ngươi vẫn nhớ cậu ta nói là phát hiện có người đi qua trước cửa phòng, sau đó còn cảm nhận được yêu khí, đúng không?" Bạch Dạ vừa nói vừa chầm chậm ngả người về phía sau, thoải mái nằm dài ra giữa giường, chân vắt lên thành hình chữ ngũ.

"Còn nhớ." Dạ Thuần gật đầu, bê ghế đến gần bên giường, ngồi xuống. "Nhưng như vậy thì có vấn đề gì?"

"Vấn đề là, nếu có người, là người phàm thì phải đi vào từ cửa, tên họ Vũ kia thính tai như vậy mà lại có vẻ như chẳng hề hay biết gì, điều này hơi vô lý. Còn nếu không phải người phàm, vậy ta ở suốt trong nhà này, lại còn ngồi trên cao, không lý nào lại không phát hiện được." Bạch Dạ vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo Dạ Thuần đến ngồi ở đó. "Còn về yêu khí, ta nghĩ kẻ mà cậu ta nhắc đến, chính là bản thân cậu ta."

"Gì cơ?" Dạ Thuần bất ngờ đến mức theo quán tính dí sát mặt vào mặt Bạch Dạ, thì thào hỏi lại.

Bạch Dạ không dưng bị âm thanh nhỏ đến kỳ lạ cùng hơi thở của y thổi vào tai đến là nhột nhạt, không kiềm được rùng mình một cái, nhưng cũng không đẩy y ra, chỉ nhăn nhó, "Ngươi làm gì mà tự dưng lại đi nói cái giọng đó vậy! Nói chuyện đàng hoàng không được sao!"

Dạ Thuần rất vô tội, "Xin lỗi, tôi cũng không biết sao lại thành như thế. Nhưng mà, chuyện kia, ngài nói rõ chút xem nào."

Bạch Dạ kéo tiểu tiên đồng hãy còn đang nửa ngồi nửa nằm đến bên cạnh, cho y nằm lên nửa bên gối còn trống, đều giọng giải thích: "Thật ra ngay từ khi cậu ta xuất hiện ở trước cửa phòng của họ Vũ kia, ta đã cảm thấy có điều không đúng rồi. Nghĩ mà xem, Trọng Kình bình thường là đứa trẻ hiểu lễ nghĩa thế nào, sao có thể tự tiện nhìn vào phòng người khác như vậy được, cho dù là cửa đang mở đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ đứng bên ngoài gọi trước một tiếng chứ không tự ý thò đầu vào như thế."

Dạ Thuần gật gật đầu, "Cũng... có lý."

"Thêm nữa, bình thường cậu ta là người ưa thẹn thùng cỡ nào, chúng ta đều biết. Lúc nãy ngươi thấy ta nhìn cậu ta lâu như vậy, vậy mà phản ứng của cậu ta chỉ có khó chịu, thậm chí còn chẳng đỏ mặt lấy một lần." Bạch Dạ vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ tới chỉ lui trong không khí, dưới ánh nến vàng vọt, bàn tay trắng trẻo của hắn trông càng đậm vẻ mịn màng.

"Biểu hiện ban nãy của cậu ấy là khó chịu sao? Sao tôi lại nhìn ra thành bối rối hồi hộp nhỉ?"

Dạ Thuần nói xong câu này, thành công hứng trọn một cú cốc đầu từ Bạch Dạ, "Nhóc con ngốc nghếch, bình thường cho ngươi ăn bao nhiêu là thứ ngon, càng ăn càng ngốc rồi có phải không?! Con mắt nào của ngươi nhìn ra khi nãy cậu ta bối rối vậy hả?!"

"Không phải thì không phải, ngài cũng đâu cần mạnh tay như vậy." Dạ Thuần xoa xoa chỗ bị cốc, vừa xoa vừa nghĩ nếu y thật sự càng ngày càng ngốc, vậy thì trách nhiệm của vị này chắc chắn không nhỏ chút nào. Nào có ai như hắn chứ, cứ rảnh tay một chốc là lại kiếm cớ gõ đầu gõ vai người ta, lâu ngày thể nào mà chẳng hỏng đầu.

Thế nhưng Bạch Dạ tỏ ra là một người vô cùng không có lương tâm, chỉ liếc sơ qua chỗ trán mà hai ngón tay Dạ Thuần đang xoa xoa, cười nhẹ một cái rồi nói tiếp chuyện chính như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Có để ý lúc nãy cậu ta nói chuyện rất khách sáo, cũng rất chững chạc không? Bình thường tuy rằng Trọng Kình rất hiểu lễ nghĩa, cũng rất chín chắn, nhưng không đến mức quá già dặn và xa cách như vậy, đúng không? Dù sao cậu ta cũng là dạng hòa đồng, ngây ngô, dễ tin người mà. Chưa kể lại còn thích ngươi như thế, không thể nào với cả ngươi mà cũng khách sáo được."

Dạ Thuần nghe hắn phân tích một hồi, cảm thấy cũng khá có lý. Mà quan trọng hơn là, không ngờ vị này trông thế mà mắt nhìn lại tinh tường và tỉ mỉ ra phết. Xem ra con người hắn không chỉ có mỗi vẻ ngoài là đáng giá nhỉ!

Bạch Dạ khó khăn lắm mới kiềm được, không để lộ vẻ tự mãn trước ánh mắt khâm phục rõ mồn một của tiểu tiên đồng.

Hắn sửa lại tư thế nằm một chút, gác cả hai tay ra sau đầu, mắt nhìn thẳng đỉnh giường, chuẩn bị nói đến điểm tiếp theo, chợt nghe thấy Dạ Thuần ở bên cạnh thắc mắc: "Nhưng Tiểu Kình chẳng phải xuất thân từ Yêu giới sao, trên người cậu ấy có yêu khí cũng có phải chuyện gì lạ đâu. Sao ngài lại cho rằng như vậy cũng có vấn đề?"

Bạch Dạ chỉ "Ừm" khẽ một tiếng rồi im lặng không nói gì thêm. Ngay khi Dạ Thuần tưởng là hắn đã ngủ quên mất rồi, thì lại đột nhiên nghe tiếng hắn hỏi: "Tiểu Thuần, ngươi có biết hiện nay trong Yêu giới, Yêu tộc nào hùng mạnh nhất không?"

Dạ Thuần hơi ngớ ra trước câu hỏi có phần lạc đề này, nhưng rồi theo quán tính, y nói: "Chẳng phải chính là Long tộc sao? Địa vị cao, pháp lực cũng cao."

Bạch Dạ liếc sang, nở nụ cười mang hàm ý 'ta biết thể nào ngươi cũng nói như vậy', lắc lắc đầu, "Sai rồi. Nếu chỉ xét riêng về sức mạnh hay pháp lực, quả thật khó có tộc nào có thể đối đầu với Long tộc. Nhưng nếu nói về sự hùng mạnh của cả một Yêu tộc, ngươi không cảm thấy Long tộc dường như hơi neo người sao?"

Cái này thì đúng thật, Dạ Thuần gục gặc đầu.

Có thể là do đặc trưng giống loài nên người của Long tộc rất khó hoài thai, hoài thai rồi cũng khó mà giữ được cho đến lúc sinh hạ. Nghe nói, cứ mười Long nữ mang thai thì chỉ có một hoặc hai người có thể hạ sinh Long nhi một cách bình an, số còn lại hoặc là sảy mất trong lúc còn nằm trong bụng mẹ, hoặc là sinh ra rồi nhưng không sống nổi.

Ngoài ra, quá trình mang thai và lâm bồn của các vị Long nữ, nghe nói cũng gian nan trùng trùng. Mười năm mang thai nặng nhọc, cộng thêm mỗi lần lâm bồn là như một lần bị xẻ thịt lột da, thế nên địa vị của các vị Long mẫu trong Long tộc là cực kỳ cao quý. Đồng thời, Long tộc cũng là tộc đề cao đức tính hiếu thuận nhất trong cả lục giới.

Mang thai, sinh con khó khăn là thế, thế nên trong Yêu giới hiện tại, mặc dù vị thế của Long tộc rất cao, nhưng thành viên thì chỉ có không đến trăm người, mà mỗi nhà bói mãi mới may mắn có được một người kế vị. Trái ngược hẳn với Thử tộc, số lượng thành viên tăng lên phải tính theo từng ngày.

"Rốt cuộc ngài muốn nói gì đây?" Nếu bây giờ mà còn bàn chuyện của Yêu giới nữa thì quả thật không biết đến bao giờ mới xong, thế nên Dạ Thuần rất nhanh gọn dứt khoát, hỏi thẳng Bạch Dạ.

Bạch Dạ trông tiểu tiên đồng chẳng hiểu thế nào là đẩy đưa gợi chuyện, hứng thú giả thần giả quỷ đột nhiên giảm xuống còn chưa tới một nửa, thở dài một hơi, "Ta muốn nói là, Trọng Kình thân là con của cả Long tộc và Tước tộc, yêu khí trên người cậu ta thuộc hàng độc nhất vô nhị, vô cùng đặc trưng. Thế nhưng luồng yêu khí ban nãy ta cảm nhận được lại thuần nhất hơn nhiều, không hề có cảm giác của một kẻ thuộc hai tộc."

"Tức là cậu ấy không phải Tiểu Kình?" Dạ Thuần hô khẽ một tiếng.

Bạch Dạ lại lắc đầu, "Không, có lẽ vẫn là cậu ta, nhưng đã bị kẻ khác khống chế rồi. Bên cạnh luồng yêu khí thuần kia, ta vẫn có thể cảm nhận được Long khí đã bị pha tạp của cậu ta, chỉ có điều rất yếu."

"Long tộc lợi hại như vậy, sao có thể dễ dàng bị kẻ khác khống chế thế được? Chẳng lẽ chỉ vì Tiểu Kình không phải là Long nhi chính thống? Hơn nữa, làm cách nào...?" Phải biết Trọng Kình xuất thân từ Yêu giới, nói trắng ra thì chính là yêu tinh. Khống chế yêu tinh đâu có đơn giản như khống chế người phàm, không thể chỉ đơn thuần đoạt đi hồn phách của người đó là được.

Bạch Dạ gác cao chân, trầm ngâm, "Làm cách nào thì ta không rõ, dù sao thì hiểu biết của ta về Yêu giới cũng không phong phú lắm, không thể giải đáp được tất cả mọi chuyện. Nói chung, trước mắt chúng ta cần phải đề phòng cậu ta, đặc biệt là ngươi đấy. Những lúc không có mặt ta thì đừng ở gần cậu ta, tránh mặt được thì cứ tránh."

"Ngài không định làm gì sao?" Dạ Thuần nghe cách hắn dặn dò, đoán chừng có lẽ hắn không định can thiệp vào chuyện này. Nhưng nếu vậy thì Trọng Kình sẽ thế nào đây?

"Còn chưa biết là kẻ nào giở trò, mục đích là gì, ngươi kêu ta phải làm gì đây?" Bạch Dạ cũng rất bất đắc dĩ. "Án binh bất động! Xem xét tình hình! Có hiểu không?!"

Dạ Thuần đương nhiên hiểu, nhưng vì trong lòng vẫn còn lo lắng, nên y gật đầu mà mặt mày cứ xị một đống.

Bạch Dạ trông mặt y như vậy, cảm thấy rất buồn cười, liền nhoẻn miệng một cái cực kỳ dễ nhìn, cộng thêm ánh mắt có lẽ bởi vì ánh nến chập chờn mà trở nên có phần mềm mại hơn thường ngày, lúng liếng dụ hoặc. Quả thật là một cảnh tượng làm say đắm lòng người.

Dạ Thuần thừa nhận, vào khoảnh khắc đó, khi Bạch Dạ mang theo biểu tình nhu hòa như thế nhìn y, tim y cũng theo đó mà trở nên có chút mềm yếu.

Chết tiệt, đừng có mang ánh nhìn đó mà đi khắp nơi lừa người chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro