Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng nhau một khoảng thời gian, Bạch Dạ cứ nghĩ mình đã hiểu được phần lớn con người của tiểu tiên đồng, còn cho rằng y chỉ đơn giản là một tên nhóc to gan, chẳng thể có nổi bí mật gì to tát. Thế nhưng đến giờ hắn mới phát hiện, hóa ra bản thân đã nghĩ sai rồi! Bí mật của tên nhóc này về cơ bản là thứ mà cho dù hắn có nghĩ nát óc cũng không cách nào nghĩ ra được.

Khi Bạch Dạ quyết định dùng một chưởng đánh vỡ kết giới, hắn đã liệu trước được rằng Dạ Thuần nhất định sẽ không chịu nổi hàn khí ngoài này, bởi vì so với hàn khí bên trong kết giới thì hàn khí hắn dùng để khống chế lũ cốt trùng lạnh hơn đến những ba lần. Thế nhưng điều khiến Bạch Dạ không ngờ nhất chính là, tiểu tiên đồng lại vì lạnh quá mà để lộ cả bí mật – nói không chừng là lớn nhất – của bản thân.

Ngay khi kết giới vừa vỡ, Bạch Dạ chẳng quan tâm đến mục tiêu ban đầu là cái đầu của con cốt trùng chúa hay lũ cốt trùng vẫn còn đang nhiễu loạn không yên, ngay lập tức chạy đến chỗ bao hành lý, lôi ra hai tấm áo choàng rồi tức tốc quay về chuẩn bị quấn Dạ Thuần lại. Thế nhưng thay vì trông thấy một tiểu tiên đồng co rúm như bình thường, thì thứ hắn nhìn thấy lại là một sinh vật nhỏ xíu chỉ to bằng hai ngón tay, toàn thân đen tuyền, nằm trên nền y phục màu xanh nhạt trông rất nổi bật. Bộ y phục này Bạch Dạ quen đến không thể quen hơn được, chính là bộ mà Dạ Thuần vẫn mặc vừa xong.

Tiểu tiên đồng đột nhiên không thấy đâu nữa, thay vào đó là một con sâu nhỏ nằm trên y phục của y, cứ theo hướng này mà suy nghĩ thì tiểu tiên đồng có khả năng đã biến thành con sâu này rồi?! Nếu ở vào hoàn cảnh thông thường khác, Bạch Dạ có lẽ còn nghi ngờ đôi chút khả năng này, nhưng trong tình cảnh hiện tại, bốn bề gian phòng hãy còn một tầng kết giới bao quanh, xung quanh cũng chẳng có vẻ gì là đang ẩn giấu cơ quan bí mật, thì việc Dạ Thuần từ một tên nhóc biến thành một con sâu cũng chẳng có gì là khó tin. Hơn nữa, y cũng không phải người phàm, biến được thành sâu thì có gì là lạ!

Nhưng mà, thình lình sao lại biến thành sâu? Bạch Dạ xoa xoa cằm, nhấc con sâu nhỏ đặt vào lòng bàn tay, thầm nghĩ đây chắc không phải là chân thân của y đấy chứ?! Lần trước hỏi y còn cố tình giấu giấu giếm giếm, lần này rốt cuộc cũng bị hắn bắt được quả tang!

Bạch Dạ cười thầm một tiếng, mang con sâu nhỏ kia cất kỹ vào trong ngực áo, còn cẩn thận vận khí để hàn khí trong người không làm ảnh hưởng đến chú sâu con. Tự hắn cũng biết bản thân mình là cái hầm băng di động.

Sau khi Bạch Dạ chăm lo cho con sâu mà hắn nghĩ là Dạ Thuần xong, nhìn lại thì thấy lũ cốt trùng đã bất động từ bao giờ, cái đầu của con cốt trùng nọ đã bị đóng băng dính cứng vào nửa cái bàn. Hắn không kiềm được mỉm cười một cái hài lòng, vỗ nhẹ ngực áo thì thầm: "Nhóc con, xem ra ngươi đoán không sai. Giỏi lắm!"

Lũ cốt trùng rốt cuộc cũng chịu nằm yên, Bạch Dạ không khỏi thầm thở phào một tiếng. Hắn nhìn quanh một vòng để chắc chắn không còn thứ gì động đậy nữa, lúc ánh mắt quét đến cái đầu con cốt trùng đã bị đóng băng kia, tia chán ghét trong mắt dường như sắc bén đến mức có thể chém được vài đường trong không khí.

Tình hình có vẻ đã khá ổn, Bạch Dạ thu lại Tư Liệt Hộ cất vào bên hông, sau đó chắp tay bắt quyết, niệm chú gọi đến một đạo hàn quang trắng lóa. Khi hàn quang xuất hiện trước mặt, hắn dùng một ngón tay điểm vào giữa luồng sáng, kéo nhẹ sang bên thành một đường vòng cung. Hàn quang theo chuyển động của ngón tay Bạch Dạ, vẽ ra một đường sáng cong dài mỏng mảnh như râu rồng, rồi sau đó lập tức tách ra thành mười hai đạo hàn quang riêng biệt, cùng với đạo hàn quang ban đầu, trông chẳng khác nào mười ba mũi kiếm sắc bén, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Bạch Dạ.

Một tay Bạch Dạ vẫn giữ nguyên dấu quyết, tay còn lại phất nhẹ một cái, thần tình bình thản lạnh lùng. Mười ba đạo hàn quang khí thế như tên rời khỏi nỏ, mang theo sát ý bức người, lao vun vút về phía lũ cốt trùng, một trong số đó thì hướng về phía cái bàn có cái đầu cốt trùng đang bị đông dính trên đó.

Các đạo hàn quang nhìn qua thì giống mũi tên, nhưng ngay khi chạm vào lũ cốt trùng lại lập tức hóa thành mưa băng. Hàng vạn mũi băng nhọn hoắt, nhỏ thì như kim châm, lớn thì giống đầu bút, 'Roạt!' một tiếng đã ghim đầy hai bên cửa, chẳng những xiên lũ cốt trùng thành nhím mà còn biến cánh cửa vốn bình thường ban đầu thành ra bàn chông tiêu chuẩn.

Bạch Dạ vẫn giữ nguyên biểu cảm hờ hững trên mặt, liếc qua thành quả của mình. Chỉ thấy hắn từ tốn giơ cao tay trái lên, búng tay kêu 'Tách!' một tiếng, những mũi băng kia tức thì vỡ tan, mang theo bao nhiêu xác cốt trùng cùng phân thành trăm ngàn mảnh.

Đám rắc rối rốt cuộc cũng được giải quyết xong, Bạch Dạ cúi đầu nhìn vạt áo vẫn trắng tinh tươm của mình, mỉm cười hài lòng. Hắn vừa nhấc tay thu lại kết giới, vừa khẽ khàng vỗ về ngực áo.

Chính vào lúc kết giới vừa được thu về đó, có một thứ đã xuất hiện phá hỏng toàn bộ tâm tình khó khăn lắm mới hơi hửng lên được của Bạch Dạ.

Ngay trên vách cửa sổ trông ra vườn hoa nhỏ phía sau phòng, một bóng người chẳng biết đã ở đó từ bao giờ, đang ngồi trong tư thế giống như là ghé tai nghe ngóng. Nghe cái gì? Dĩ nhiên là động tĩnh trong phòng rồi!

Khi Bạch Dạ phát hiện có kẻ rình mò ngoài cửa sổ, thì đồng thời kẻ kia cũng nhận ra động tĩnh của hắn. Lúc hắn phất tay phóng ra một chuỗi băng châm về phía y, cũng cùng lúc y nhún người chuồn mất. Thế nhưng chỉ cần dựa vào âm thanh cuối cùng mà kẻ đó phát ra, Bạch Dạ đã có thể xác định có ít nhất năm trong số bảy mũi băng châm của hắn ghim trúng đích.

Hừ, tốt nhất là phải cắm hết vào mông cái tên đó, đồ khốn nghe trộm chết giẫm!

Mặc dù tức giận vì bị nghe lén, nhưng Bạch Dạ lại không hề lấy làm ngạc nhiên khi bỗng đâu nhảy ra một tên do thám ngay sát bên cạnh. Thật lòng mà nói thì sự xuất hiện của y còn khiến hắn cảm thấy an tâm phần nào. Nếu đã cất công cử người đến thám thính, vậy chứng tỏ kẻ chủ mưu không phải là một trong số những người bên cạnh hắn.

Còn về việc tên kia đã nghe được những gì, Bạch Dạ thật ra không mấy bận tâm. Bởi, cũng giống như hắn không hề hay biết về sự xuất hiện của y, tên do thám kia hẳn cũng không thu được chút tin tức nào do có sự cản trở của kết giới. Đấy chẳng phải chính là mục đích thường thấy khi người ta dựng kết giới đó sao, để ngăn cản sự tiếp xúc của hai phía trong và ngoài.

Bạch Dạ chỉ nghĩ tới đó rồi thôi, không suy nghĩ thêm nữa. Nghĩ ngợi quá nhiều vốn không phải thói quen của hắn, thậm chí đến kẻ đứng sau bày mưu gây rắc rối là ai hắn cũng lười quan tâm. Bởi theo ý của Bạch Dạ thì, mấy tên thích ủ mưu hại người đều cần một cái "thời điểm thích hợp" để lộ mặt, đến lúc đó cho dù có không muốn biết, chúng cũng sẽ tự động ló mặt ra thôi.

Đoán chừng đêm nay chỉ có chừng đó sự kiện là xong, bên ngoài gà đang gáy canh tư, chẳng mấy nữa thì trời sáng. Bạch Dạ đưa mắt quan sát một vòng gian phòng nhỏ đã bị làm cho thành ra hỗn loạn hệt bãi chiến trường. Bàn nghiêng ghế đổ, bốn vách tả tơi, chưa kể khắp nơi đâu đâu cũng nhìn thấy vệt tuyết đọng ướt sũng, nhếch nhác khó nói thành lời.

Cả đêm đánh tới đánh lui, Bạch Dạ giờ cũng đã thấm mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, hắn cảm thấy khó lòng nghỉ nổi. Muốn nghỉ thì chí ít cũng phải dọn ra một chỗ khả dĩ để đặt được mông xuống đã. Thế là Bạch Dạ Thần Quân, người xưa nay chỉ quen được chăm sóc hầu hạ, lần đầu tiên có suy nghĩ tự mình dọn dẹp, hơn nữa còn thực sự xắn tay áo thu dọn, mặc dù hắn cũng chỉ dọn có mỗi cái giường không hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro