[BoyLove] [Truyện Ngắn] Giày Thể Thao, Bóng Rổ và Con Mèo Mun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BoyLove] [Truyện Ngắn] Giày Thể Thao, Bóng Rổ và Con Mèo Mun

TQ Kenz Shinjiz

~*~*~*~*~*~*~

"Nathan, chụp bóng" Timothy vừa ném bóng về phía anh, vừa gọi. Quả bóng bay qua đầu vài người, vừa đáp ngay tay Nathan. Xoay người, chuyển bóng, một cú ném ba điểm thật đẹp mắt vào rổ.

"Thôi nghỉ, không chơi nữa!" Kenneth chán nãn chạy ra khỏi sân, lấy khăn của mình lau mồ hôi. Chơi cái này hỏng có vui, không biết thằng Tim nó tìm đâu ra anh chàng Nathan kia, chơi muốn hơn cả tuyển thủ NBA vậy á. Bao nhiêu quả bóng ném về phía cậu ta, không quả nào rời lạc khỏi rổ cả, mệt muốn bỡ hơi tai mà dành banh không lại, chán!

"Là tại mày chơi dỡ, ở đó mà ăn vạ cái gì" Jason cười mỉa mai tên bạn. Anh cũng phải thật bất ngờ, không biết Tim lại tìm đâu ra được cậu bạn kia, quả thật quá giỏi. May mà Nathan ở đội anh, chứ không anh cũng đình chỉ hoạt động giống như Kenneth rồi.

"Thôi chơi năm phút nữa rồi nghỉ, tôi sắp phải ra ngoài rồi" Nathan nhìn đội bạn ai cũng nãn lòng mà buồn cười. Hôm nay tâm trạng anh không được tốt lắm nên mới thả hết buồn bực lên quả bóng, chỉ là mấy anh bạn này bị vạ lây thôi.

"Năm phút nữa thôi đấy" Kenneth uống xong nước cũng quay lại trong sân, vì mấy ly Starbucks, anh phải cố gắng lấy lại tinh thần.

"Cứ lo chuẩn bị tiền đãi một chầu Starbucks đi, không có cửa thắng đâu, đừng miễn cưỡng" Jackson vừa dập bóng vừa chọc Kenneth.

"Méoooo!" cả bọn mấy tên con trai đang tranh bóng ở những giây cuối cùng thì bỗng Nathan bị lạc bóng, quả bóng mạnh mẽ lao ra khỏi sân bóng và đánh trúng vào một chú mèo mun đen đến không thể nào đen hơn. Chú mèo đáng thương chỉ có thể méo lên một tiếng đầy thảm thương rồi nằm bẹp xuống. Chắc là rất đau, cô nàng nằm một chỗ rên ư ử hết sức đáng thương.

"Nghỉ" Nathan lật đật chạy lại xem cô nàng đáng thương. Anh nhẹ nhàng nâng nàng mèo, còn chưa kịp xem xem cô nàng thương tích thế nào thì có một bóng người mở cửa hàng rào chạy ra.

"Katie, có sao không?" một cậu trai chạy ra, thấy có người đang ôm nàng mèo liền chạy lại ôm lấy cô nàng từ tay anh chàng lạ mặt, vỗ về cô nàng đáng thương. Được cậu ôm, cô nàng Katie liền méo méo hai tiếng như mách chủ rằng mấy cái người này quá bất cẩn làm đau người ta, hết sức đáng yêu.

*Chữ nghiêng là tiếng Việt ạg.

"Hân, xin lỗi, chúng tôi không cố ý, chỉ là bóng bị lạc lỡ trúng vào mèo của cậu" Timothy thấy cậu bạn kia thì liền chạy lại ríu rít xin lỗi.

"Timothy! Đã lâu không gặp" cậu bạn tên Hân vừa nhìn thấy Timothy liền vui vẻ chào, "Không sao đâu, cô nàng chỉ là bị doạ thôi" Hân lại lắc đầu như không có việc gì, rồi lại vuốt nhẹ lông cô nàng Katie đang hưởng thụ trên tay mình.

"Hân, cuối cùng cậu cũng đến rồi" cả đám người Kenneth cũng chạy đến vui vẻ quàng vai bá cổ Hân, dường như họ rất quen thuộc.

"Uhm, vừa mới thi xong" Hân cũng vui vẻ với mọi người. Đã nguyên một năm học không gặp bọn họ, cứ ngỡ bọn họ đã quên mình, không ngờ tất cả đều còn nhớ đến cậu.

"Tôi phải đi đây" Nathan bỗng dưng lên tiếng, gật đầu chào Hân một cái rồi quay người rời đi, trở về nhà. Nhìn bọn họ thân mật như vậy, anh lại là người lạ không muốn ở lại làm mất trò vui, với lại cũng còn việc phải làm.

"Okay, khi nào rỗi lại ra chơi với tụi này nhá" Timothy gật đầu với anh, dặn xong mới cho người đi.

"Anh ta là ai thế?" Hân tò mò hỏi, nhìn theo bóng dáng Nathan khuất dần phía sau hàng rào của công viên.

"À, anh ta là sếp của tôi, mới từ nơi khác chuyển đến, tôi rủ anh ta ra đây chơi cho khuây khoả" Timothy nhìn theo bóng người của Nathan rời đi mà bâng quơ trả lời.

"Hay là cậu vào chơi thế Nathan đi, bọn tôi chưa muốn nghỉ" Jackson lại rủ Hân. Một năm trước cũng nhờ sân bóng này mà bọn họ quen nhau mà.

"Okay, mỗi tội gần một năm nay không chơi, chắc không còn linh hoạt nữa" Hân cũng không từ chối, cậu tuy chơi không giỏi nhưng cũng không tới nỗi nào không biết chơi.

Đem Katie đã ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình đặt lên một gò đất gần đấy cho cô nàng phơi nắng, cả bọn lại tiếp tục cuộc chơi.

~*~*~*~*~

"Anh nên nhớ chúng ta đã chia tay rồi!" Hân bực mình nhận điện thoại, sau khi nói một câu liền dập máy. Cậu cảm thấy thật đau đầu, người đó đã nói với cậu hai người không hợp, bây giờ lại muốn quay lại, cậu cũng không thê thảm tới mức phải quay lại với một người đã bỏ rơi mình.

"Katie, mày tốt nhất đừng bỏ tao giống lão ta, không thôi tao cho mày nhịn đói!" tiếp tục vuốt ve Katie, Hân vừa như năn nỉ vừa như hâm doạ. Cô nàng Katie chã thèm để ý đến cậu chủ vô lương tâm, chỉ hưởng thụ cảm giác được vuốt ve. Bỗng, cô nàng bật dậy khỏi người của Hân mà chạy đi, cậu bất mãn, đang định mắng Katie, nhưng khi nhìn theo hướng cô nàng chạy đi cậu lại không thể thốt ra lời nào.

Đứng gần cậu, cũng là nơi mà Katie chạy tới chính là cái người hôm trước nhém chút nữa đã hại Katie nằm một chỗ, Nathan. Hân không biết anh đã đứng đó được bao lâu, có nghe cậu nói gì không. Trong đầu cậu lại nghĩ tại sao anh ta lại ở nơi này, lại đứng ngay sau lưng cậu. Lại mắng con mèo chết tiệt nào đó một trăm lần, chỉ được người ta ôm có một chút lại hám trai, đeo theo người ta như vậy. Hân không hề mắng oan cho Katie, rõ ràng ngay lúc này Katie đang vô vùng nịnh nọt mà cọ cọ vào chân Nathan, trông cô nàng cứ như chỉ cần anh mà ôm nó lên nó sẽ đưa ra cái mặt tán trai thành công ý, thật muốn cho nó ăn đập. Mới bảo nó đừng bỏ cậu, vẫn còn nịn nọt cậu, thế mà chỉ cần thấy Nathan lại bỏ rơi cậu, đáng ghét!

"Chào em, lần trước thật xin lỗi" Nathan cười, vừa nói với cậu, vừa cuối xuống ôm lấy Katie. Xem cái mặt của Katie kìa, ánh mắt nhìn Nathan thiếu điều muốn biến thành hai quả tim ấy, đáng đánh!

"Chào anh" Hân cũng không thể mất lịch sự nên đứng lên đối mặt với anh, nụ cười gượng gạo. Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác hơi rụt rè khi nhìn anh, mặc dù cũng chưa bao giờ tiếp xúc.

"Chúng ta làm bạn có được không?" sau một hồi đứng đối mặt nhau, cuối cùng anh đành phải là người lên tiếng trước. Không hiểu tại sao, vừa ở lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy không thể rời mắt khỏi cậu. Cảm giác muốn được bảo vệ một người sau ngày người đó rời đi lại trỗi dậy trong anh, còn là rất mãnh liệt. Anh, muốn bảo vệ cậu, có thể là anh em, có thể là bạn bè, cũng có thể là tình nhân, tạm thời anh chưa biết được, chỉ là anh muốn được ở gần cậu, được bảo vệ cậu.

Lúc nãy cũng chỉ là vô tình chạy bộ ngang đây, thấy cậu đang ngồi đó cùng với cô nàng Katie hôm trước nên anh liền muốn lại xin lỗi, dù sao cũng là anh làm đau Katie mà lần trước lại để Timothy xin lỗi, bây giờ anh muốn tự mình xin lỗi cậu, cũng là cách bắt nối nhịp cầu của hai người. Vô tình lại nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủn qua điện thoại của cậu, mặc dù biết cậu mới chia tay sẽ rất buồn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ hết sức. Đang định rời đi thì bỗng dưng lại nghe cậu giận cá chém mèo, mắng cô nàng Katie đáng thương, làm anh cảm thấy cậu thật sự quá đáng yêu. Mà dường như ngửi được mùi, Katie lại thoát ra khỏi lòng cậu mà chạy lại chỗ anh, cho nên anh không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó chờ cậu phát hiện.

"Nếu không tiện thì thôi, chỉ là tôi mới tới đây, chưa quen biết ai cả" thấy cậu như chần chừ, anh cũng không muốn ép cậu, cứ thuận theo tự nhiên đi vẫn hơn.

"Được chứ, tôi cũng chỉ đến đây vào mùa hè, thật ra ngoài bọn Timothy cũng không quen với ai" cậu vội giải thích.

"Vậy, chúng ta làm bạn" anh mừng rỡ trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên đưa tay ra bắt tay làm quen. "Tôi là Nathan Lâm Thanh Hải" Anh giới thiệu.

"Anh là người Việt? Nhìn anh tôi cứ tưởng là người Nhật. Tôi là Liam Hoàng Trọng Hân, nhưng quen được gọi là Hân" cậu hơi ngạc nhiên khi nghe thấy nguyên cái tên của anh, cậu cứ nghĩ anh là người Nhật ấy chứ.

"Tôi là người Việt một trăm phần trăm" anh vui vẻ cười, đưa tay lên xoa đầu cậu một cách tự nhiên. Ngược lại Hân bị hành động này của anh làm đông cứng, cậu không nghĩ anh sẽ thân thiện đến thế.

"Meo~" Katie thấy Nathan chỉ xoa đầu cậu chủ của mình liền ganh tị mà méo lên một tiếng. Người ta cũng muốn~.

~*~*~*~

"Nước của anh này" cả đám bọn Timothy đang chơi bóng rổ thì cửa hàng rào nhà Hân mở ra, cậu cầm theo một bình nước cùng với một cái ly đem ra. Phát nước đồng đều cho bọn Timothy rồi lại đưa cái ly đặt biệt cho Nathan.

"Hân, em quá thiên vị" Jason nhìn ly của Nathan, lại nhìn lại ly của mình rồi bắt đầu giận dỗi. Rõ ràng bọn họ quen Hân trước, thế mà Nathan lần nào cũng được đãi ngộ đặt biệt hơn.

Cũng phải nói, một tháng nay bọn họ đã bắt đầu trở nên cực kì thân thiết, hôm nay cũng chỉ có sáu người Nathan, Timothy, Khánh, Huân, Khải cùng với Jason đều là Việt Nam nên Jason chỉ nói bằng tiếng Việt. Vì anh là con lai nên giọng nói ngọng nghịu làm cả đám thường hay chọc anh.

"Vì tôi đặc biệt hơn các cậu" Nathan vừa uống nước ép của mình vừa chọc Jason.

"Hân, anh có một tin xấu cho em" Khánh bỗng dưng mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hân.

"Anh ta đã nói với em, hai ngày nữa sẽ đến đây" Hân gật đầu như đã hiểu, không cần Khánh phải giải thích.

"Anh xin lỗi, cũng tại anh..." Khánh lại muốn giải thích. Nếu như không phải anh giới thiệu cậu ta cho Hân, chắc chắn Hân sẽ vui vẻ hơn nhiều. Anh không ngờ cậu ta lại khốn nạn như vậy.

"Không phải lỗi của anh mà, mọi người tiếp tục chơi đi, em còn chút việc" Hân chặn lại Khánh rồi lắc đầu. Cũng do cậu quá dễ dãi cả tin, nếu như không phải cậu dễ dãi, tại sao lại bị anh ta lừa gạt lâu như vậy mới bị đá. Chỉ có thể trách cậu quá ngốc thôi.

Thu dọn hết mấy cái ly đem ra, cậu quay người trở ngược về nhà. Katie nhân dịp Hân mở cửa liền chạy ra ngoài, đến gần Nathan, lại bắt đầu nịn nọt muốn được ôm.

"Cái con mèo này hình như thích bị ngược đãi. Hồi trước phải nịn nọt nó lắm nó mới theo mình, thế mà từ hôm bị một quả bóng của Nathan đánh trúng lại cứ bám theo cậu ta" Jason thấy không khí quá ngột ngạt nên liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

~*~*~*~*~

*Ding~*

"Anh có chuyện muốn nói, anh đang ở ngoài park" Hân đang nằm lăn qua lăn lại trên giường thì có tin nhắn của Nathan. Cậu cảm thấy lạ, nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi anh ấy còn ở ngoài park làm gì? Vội vàn khoác áo khác, cậu chạy nhanh xuống lầu ra ngoài. Đương nhiên Katie sẽ không dễ gì để cậu đi một mình, cũng cong đuôi đuổi theo cậu.

"Đã trễ thế này anh còn ra đây làm... sao anh lại nồng nặc mùi rượu thế...a!" Hân đến gần cái ghế gỗ nơi bọn họ lần đầu tiên nói chuyện thì thấy Nathan đang ngồi đó, định hỏi anh tại sao giờ này lại còn ra ngoài này, nhưng đến gần liền ngửi được mùi rượu nồng nặc từ Nathan nên liền lo lắng hỏi. Nhưng còn chưa hỏi xong đã bị Nathan doạ cho điếng người. Anh không trả lời, chỉ đứng dậy ôm lấy cậu, rồi cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Anh...anh đang làm gì vậy?" Hân cố hết sức mới có thể đẩy được Nathan ra khỏi người mình. May mà lúc này không có ai ở đây, nếu không cậu không biết mình phải làm sao nữa. Chỉ bởi vì nể tình Nathan ngay từ đầu luôn đối tốt với cậu, và cũng là người bạn đầu tiên của cậu hơn nữa đang say rượu, nếu như không cậu sẽ đánh anh ta mất!

"Hân, anh yêu em, yêu từ lần gặp đầu tiên rồi. Là anh cố chấp phủ nhận điều đó, vì đã từng đau nên không muốn đau hơn nữa. Nhưng anh không thể tự dối lòng mình được nữa, từng ngày từng ngày ở bên em, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng đó cứ len lỏi vào trái tim đã từng vỡ nát này. Anh không dám đối mặt với nỗi sợ hãi đó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến em sẽ gặp lại người con trai đó, lại sẽ sợ em nhẹ lòng mà quay lại với hắn ta, anh không chịu được. Đừng trở lại với cậu ta, có được không?" Vẫn không bỏ cuộc, Nathan nắm lấy hai vai Hân, ép cậu đối mặt với mình. Anh không say, chỉ là mượn rượu để lấy thêm can đảm mà nói ra nỗi lòng của mình. Phải, anh đã lỡ yêu cậu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là lúc đó vẫn không thể đối mặt với sự thật đó mà lãng tránh. Nhưng càng ở bên cậu trái tim tưởng chừng như đã đông cứng của anh lại một lần nữa tìm được nhịp đập, anh cứ như vậy bị nụ cười ấm áp của cậu cuốn vào, và cuối cùng là yêu cậu từ khi nào không hay.

"Nathan, chúng ta quen nhau chỉ mới vỏn vẹn chưa đầy ba tháng" Hân cũng muốn trấn tĩnh lại Nathan. Nói thế nào họ cũng chỉ mới quen nhau chưa đầy ba tháng, nói yêu nhau có phải quá vội không?

Cũng vì quen nhau chưa bao lâu đã quyết định yêu nhau, cậu đã từng chịu một nỗi đau quá lớn rồi. Mặc dù không thể phủ nhận rằng cậu cũng rất thích anh, nhưng cậu không dám mạo hiểm nữa. Một lần đau đã quá đủ rồi, cậu không muốn đau thêm nữa. Nói không đau là gạt người. Nếu không yêu cậu đã không chấp nhận người kia, nhưng yêu nhiều thế nào thì cũng có được gì, người ta vẫn bỏ cậu đấy thôi. Đồng tính, muốn yêu một người đã khó, tìm được người yêu mình càng khó, mà giữ được người mình yêu lại là điều tưởng như không được. Cậu không muốn đau nữa, cho là cậu hèn nhát cũng được.

"Anh xin lỗi, có lẽ anh đã quá đường đột, vẫn là nên để cho cả hai có thời gian suy nghĩ. Ngày mai anh sẽ phải đi công tác, có lẽ một thời gian nữa sẽ không quay lại, chỉ là muốn giải toả nỗi lòng mà thôi. Tạm biệt." Nathan gật đầu như đã hiểu, mặc dù tim đang âm ỉ đau nhưng cũng không thể ép cậu. Tình yêu mà, một khi không xuất phát từ hai phía thì sẽ như trò chơi đuổi bắt mà chỉ có người đuổi mới nhập tâm còn người bị rượt đuổi chỉ chơi cho có. Một khi bị bắt được lại bỏ cuộc không chơi nữa, chỉ làm khổ cả hai. Đáng lẽ đã giải toả được tâm sự cuối cùng trước khi lại phải công tác ở nơi khác, nhưng không ngờ chỉ ôm lại thêm chút phiền não, quả thật như người ấy đã từng nói. Anh chỉ biết lo cho công việc, anh sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc đâu.

Cuối xuống hôn lên trán cậu một cái, anh mỉm cười, quay lưng, quay lưng như lần đầu tiên gặp cậu vậy.

"Hãy làm việc thật tốt, em nhất định sẽ không quay về với anh ấy" nhìn bóng dáng anh càng ngày càng xa, Hân buồn phiền nói nhỏ. Cái cậu cần là thời gian, nhưng cậu nhất định sẽ không trở về với người kia, vì cậu biết, tim cậu đã chứa một bóng hình khác rồi.

~*~*~*~*~

"Katie!" Hân đang ngồi trên xích đu ở ngoài park cùng với Katie, bỗng dưng cô nàng lại nhảy khỏi người cậu mà chạy đi. Từ cái ngày anh rời đi, Katie đã không còn quấy như trước nữa, nó cực kì an phận, an phận đến lạ. Cũng đã hơn một năm rồi anh chưa trở lại, đây là lần đầu tiên Katie trở nên kích động như vậy.

Đuổi theo Katie, nơi xa xa, có một người đang ôm bóng rổ đứng đó, nhìn về phía cậu. Katie đứng dưới chân người đó, móng vuốt cào rồi cào vào chân anh như trách móc, bỏ người ta đi lâu như vậy.

Người đó đứng đó, mỉm cười với cậu.

"Anh... đã về" Hân bước từng bước chậm chạp tiến đến.

"Uhm, anh đã về" người kia trong vòng một năm không gặp đã chững chạc, nay lại càng trải đời. Chỉ có điều, nụ cười với cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi.

"Nhớ anh muốn điên lên được" Cậu nhào vào lòng anh, mặc kệ Katie vẫn đang cào tới cào luôi chân anh, mặc kệ những người đi đường nhìn mình, cứ như vậy cọ mặt mình vào ngực đối phương, cảm giác ấm áp này, vẫn là chỉ có người này mới đem lại được.

Chỉ có cậu mới biết, một năm qua cậu nhớ anh tới mức nào. Anh đi rồi, cậu mới nhận ra với cậu, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Một năm không có liên lạc, cậu chợt nhận ra cậu yêu anh tới điên dại, nhớ anh tới khắc khoải, thật sự rất nhớ rất nhớ. Cậu sợ, sợ anh đi lâu như vậy sẽ biết người khác, sẽ không quay lại nữa. Cậu đã hiểu được cảm giác của anh lúc anh biết cậu sẽ gặp lại người cũ, cậu đã hiểu tất cả. Giữa cậu và anh chỉ có cầu nối duy nhất là chiếc điện thoại, nhưng từ khi rời đi, anh cũng đã thay số điện thoại, cậu không có cách nào liên lạc được với anh, làm cậu càng trở nên tức giận với bản thân, tại sao khi đó lại nói ra những lời tổn thương anh như vậy.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, tốt quá rồi, anh đã trở về.

"Anh tưởng em sẽ không nhớ anh chứ? Không phải không yêu anh sao?" anh cưng chiều xoa đầu cậu, đứa nhỏ này một năm không gặp, lại càng đáng yêu hơn. Một năm dài đằng đẵng, phải kiềm lòng lắm mới không gọi cho cậu, sợ chính mình quấy rối cậu. Cố gắng cắm đầu vào các dự án để quên đi hình ảnh cậu lười biến nằm trên thảm cỏ phơi nắng cùng Katie, quên đi những lúc cậu tức giận khi thấy Katie cứ dính lấy anh, từng mảnh từng mảnh kí ức ngắn ngủi trong vòng không đầy ba tháng cùng bên cậu. Nhưng người ta đã từng nói, càng cố quên sẽ càng nhớ, nên cuối cùng vẫn là quay lại nơi này, nơi có người con trai đã khiến anh lần đầu tiên luyến tiếc một nơi nào đó.

"Em ghét anh! Một năm trời như vậy cũng không thèm liên lạc, biết người ta sợ như thế nào không chứ" cậu tức giận đánh anh, rồi vỡ oà, vỡ oà trong hạnh phúc. Vì cậu biết, cho dù bầu trời có sụp xuống, cũng sẽ có người đàn ông này đỡ cho cậu.

"Meo~" Katie bị hai người kia hạnh phúc mà bỏ quên nên liền meo một tiếng, hai người này thật đáng ghét!

6:00 PM 07/03/2015 U.S.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro