Những xúc cảm không thể che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có bồ rồi mày ạ."

"Mày nói sao cơ?"

"Tao có bồ!"

An khoanh tay trước ngực, nói một cách đầy tự hào. An, một chàng trai mười tám tuổi, ưa nhìn, học hành ổn, tốt tính, thì kiếm bạn gái đâu phải chuyện khó. Nhưng đột nhiên được thông báo như thế này, thiệt tình cũng dễ khiến con người ta bất ngờ.

"Ai thế? Tao biết không?"

"Hân lớp kế bên. Không biết mày biết không."

"Nhỏ đeo kính, tóc dài tới háng?"

"Háng cái đầu mày! Thằng cờ hó mất dạy!"

An đập cái bốp vào lưng Minh vì dám ăn nói thô tục về bạn gái nó. Mặt mày Minh nhăn nhúm lại vì đau.

"Tụi mày quen nhau hồi nào? Sao tao chẳng thấy dấu hiệu gì cả vậy? Tao với mày lúc nào chẳng dính với nhau cả ngày."

"Mới nãy lúc vừa đi WC xong..."

"WHAT?! Là mày vô toa lét nữ hay nhỏ vô toa lét nam? Rồi tụi bây làm gì ở trỏng?"

"Ngưng điên. Chuyện là tao vừa đi xong, tính ra vườn sinh học hóng gió tí thì gặp Hân ở trỏng, rồi nhỏ mở lời với tao."

"Nhỏ bắt đầu trước?"

"Ừ."

Trước sự hào hứng như vừa lụm được vàng của thằng bạn, Minh cảm thấy khó chịu làm sao đó. Nó hơi cúi đầu, nắm chặt tay, chính nó cũng không biết mình mắc phải cái chứng gì. Còn An thì vì quá phấn khích, cũng chẳng đủ tinh ý để nhận ra thái độ kì lạ của nó.

"Vụ đi sở thú cuối tuần này hủy nha." Minh đứng dậy, vơ vội đống sách vở ngổn ngang vào ba lô, vì không cẩn thận, ly trà đào đang uống dở bị hất ngã. Minh chỉ kịp thốt lên một tiếng rên khẽ, may là An đã nhanh tay chụp lại nên chỉ đổ ra một chút. An dựng lại ly trà đào ngay ngắn mà mắt vẫn không rời thằng bạn mình.

"Sao tự nhiên hủy? Mình lập kế hoạch từ tuần trước rồi mà." An cau mày khó hiểu. Minh rút khăn giấy ra từ trong cặp, lau đi chút nước trà bị đổ trên bàn. Hành động vội vàng và có phần lúng túng của Minh bấy giờ mới khiến An cảm thấy có gì đó không bình thường – "Tự dưng không muốn đi nữa."

"Không muốn là sao? Mày nói muốn đi coi đà điểu mà?"

"Tao đổi ý rồi. Mà mày có bồ rồi, cuối tuần phải rủ bồ đi chơi chứ."

"Ai mượn mày lo!"

Minh khoác ba lô lên vai, tiến thẳng ra cửa, mặc kệ vẻ vừa khó hiểu vừa tức tối như thể sắp lao vào dọng cho nó một cú lòi cả ruột gan phèo phổi của thằng bạn.

"MINH!" An gào lên, nhưng Minh đã đi mất rồi. Sự hiện diện của Minh giờ chỉ như tờ khăn giấy ố nước trà đang mủn ra trong thùng rác.

Vất bừa ba lô lên bàn, Minh thả người lên giường. Nó thở dài, tự vấn sao lúc nãy ở trường lại cư xử như thế, chỉ biết là nó thấy khó chịu, như kiểu một đứa bé bị cướp mất món đồ chơi yêu thích vậy. Nó chưa từng nghĩ mình lại có tư tưởng trẻ con như thế, nhưng suy cho cùng thì nó thấy thế cũng dễ hiểu thôi. Hai đứa là bạn từ thời còn cởi truồng tắm mưa, từ nhỏ đến lớn đều học chung trường, đi đâu, làm gì cũng có nhau, như một nửa không thể thiếu của nhau vậy, thử hỏi làm sao không phát ghen lên được, nhưng hờn dỗi như vậy đúng là không phải kiểu của nó. Ôi thôi nhục không thể tả! Minh ụp mặt vào gối, thiếu điều chỉ muốn vùi đầu vào đó mà chết quách cho rồi.

"Minh, đi ăn trưa."

Chuông báo hiệu giờ ra trưa vừa reo thì gần như ngay lập tức, An gõ vai cậu bạn ngồi trên, mặt thì như kiểu "tao bắt được mày rồi." Minh quay đầu ra sau, có chút ngập ngừng.

"Còn Hân?"

"Mày không muốn dành thời gian giải thích cho tao vụ hôm qua à? Tao giận thật đấy."

"Tao xin lỗi!" Hơi cúi đầu xuống, Minh nói khẽ. "Hôm qua đúng là tao sai. Nhưng là tự nhiên mất hứng vậy thôi chứ không có gì đặc biệt đâu."

"Suốt mười tám năm chơi với nhau tao chưa thấy mày như vậy bao giờ nhé. Ứ tin!"

"Thôi mà, thật đó." Minh cười giả lả.

"Vậy bao tao bữa trưa nay đi. Tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Này thì bao!"

Minh vươn tay vò đầu An, cười toe toét, ngón tay Minh tinh nghịch len vào những lọn tóc xoăn bồng bềnh của An, xới tung nó. Dưới ánh nắng buổi trưa, những sợi tóc hắt lên thứ ánh sáng như màu cỏ cháy, lung linh và óng ánh, phản chiếu vào mắt cậu bạn bàn trên. Bất giác, Minh đưa nốt tay còn lại lên, chạm vào mái tóc ấy. Minh không nhận ra rằng nó đang kéo đầu An về phía mình. Có lẽ vì cảm nhận thấy điều bất thường, An ngước mặt lên, cả hai chạm mắt nhau, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ chừng mười cen-ti-mét. Không gian xung quanh tựa hồ như đông cứng lại. Một thứ xúc cảm không rõ hình thù thổi bùng lên, len lỏi vào cả hai chàng trai, tuy không rõ là gì, nhưng nó mang lại cảm giác sai trái và sợ hãi mơ hồ.

"An ơi!" Giọng con gái bất ngờ vang lên ngoài cửa lớp, giật mình, Minh vội vã rụt tay lại. An cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa. "Đi ăn với mình không?" Hân, bạn gái mới của An, nhoẻn miệng cười, một cô gái đáng yêu không để đâu cho hết.

"À..." An hơi ngập ngừng. "Xin lỗi Hân! Hôm nay mình tính..."

"Thôi mày đi với Hân đi. Để lúc khác tao bao mày cũng được mà."

Minh cười, giấu vội hai bàn tay trong túi áo khoác. An chau mày, lộ rõ vẻ không vừa lòng. Biết thế, nhưng Minh chỉ quay nhìn sang hướng khác, cố tình làm ngơ thái độ rõ ràng đó của thằng bạn.

"Hai người thân nhau thật đó!" Hân nói khi đang cùng An xuống căn-tin.

"Mình với Minh á? Thì, hai nhà là hàng xóm của nhau. Mẹ mình với Minh là bạn, lúc mang bầu hai đứa cũng đi học chung lớp yoga, thậm chí còn hứa lúc đẻ ra nếu là một trai một gái thì cho tụi nhỏ cưới nhau luôn. Thiệt tình không biết thời đại nào rồi còn hứa như vầy nữa, tiếc là cả hai đều là con trai cả." An cười khì khì.

"Con trai cũng cưới nhau được mà."

"Thôi đừng giỡn! Có được cũng không thèm đâu. Mà coi ai đang nói kìa? Ai là bạn gái ai đó hả?"

Hân cười, ngón tay xoắn xoắn lọn tóc đen.

"Là bạn Hân đáng yêu đang đi cạnh An đây, nhưng mình chưa yêu An sâu đậm tới mức không nói được mấy thứ đó đâu."

"Hân nói đó nhé! Lúc mất bạn trai vào tay một thằng khác thật thì đừng trách sao biển xanh lại mặn."

Cả hai người cười ha ha. An nửa đùa nửa thật. Có điều gì đó đã xảy ra rồi, và nó cũng không phải thằng ngốc. Nó chỉ sợ hãi thứ cảm xúc quá thật này, thứ cảm xúc mà có thể nó sẽ phải giấu giếm cả đời.

Những nhân vật trong chiếc tivi nhảy múa như hình nhân, và thốt ra thứ ngôn ngữ không tài nào hiểu nổi, hay ít ra là Minh có cảm giác như vậy. Với tay tắt phụt tivi, nó nằm ườn ra sàn nhà. Từ khi An có bạn gái, thì đây là lần thứ hai nó nằm nhà quằn quại sau hành động bồng bột nó gây ra ở trường. Trời ạ, không hay chút nào! Không một chút nào luôn! Nhớ lại sự việc hôm qua, Minh không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Nếu Hân không tới đúng lúc, thì chuyện gì sẽ xảy ra, mà cũng có thể là chẳng có gì xảy ra cả. Minh thấy mình như một thằng biến thái chết tiệt khi cư xử như thế với bạn thân của mình. Nhưng nó cũng không rõ mình tính làm gì vào lúc đó nữa, chỉ là, có gì đó ở An khiến nó gần như cảm thấy muốn ôm lấy, muốn chạm vào. Suốt mười mấy năm làm bạn, nó có cảm thấy như vậy bao giờ đâu. Đặc biệt bây giờ An lại có bạn gái rồi, thì thứ cảm giác này lại càng đáng sợ hơn. Lúc trước là ghen tị còn giờ là gì đây?

Minh tránh mặt An đã một tuần nay rồi. Cứ giờ ra chơi là Minh lại phóng thẳng ra căn-tin như thể mông đít có lắp động cơ tên lửa, hết giờ học thì lại bay ngay về nhà, tìm đủ mọi cách để từ chối mọi lời rủ rê chơi bời của An. Minh biết cái trò này thiệt ngu hết sức ngu, nhưng nó không còn cách nào khác. Cứ thấy An là nó lại nhớ đến ánh mắt lúc đó của thằng bạn, cái khoảnh khắc kì dị đó. Nó nhất định không để cảm giác đó trườn đến một lần nữa. Thứ xúc cảm sẽ hủy hoại tan tành tình bạn suốt mười mấy năm của hai đứa.

"DẸP NGAY ĐI!!"

Tiếng gào của An khiến Minh giật bắn mình, đánh rơi cả hộp bút đang cầm trên tay làm các thứ trong đó văng tung tóe. Như mọi khi, chuông tan học vừa reo là Minh đã vội vàng thu dọn sách vở để chuẩn bị cho một màn chạy trốn đỉnh cao lần thứ n. Cả người nó đông cứng, đến thở cũng khó khăn. Nó biết An đã hết kiên nhẫn rồi, và cũng chẳng ngạc nhiên gì nếu hai đứa lao vào đánh nhau đâu, à mà không phải "đánh nhau" mà là An đánh nó. Tụi nó từng đánh nhau vài lần rồi, và chưa bao giờ Minh đánh thắng An cả. Một thằng từ nhỏ chuyên đi đánh nhau với tụi con nít trong xóm thì không thể nào thua một thằng chỉ biết ngồi bắn bi được.

Tạm ngưng câu chuyện tại đây một chút để dành cho một phút hồi tưởng nho nhỏ nhé. Đó là vào một ngày hè đầy nắng ấm, bé Minh sắp bước vào lớp một, được bố mẹ mua tặng cho một con xe đồ chơi oách xà lách. Bé Minh yêu cái xe đồ chơi lắm, vác đi khoe khắp xóm. Và đặc biệt là với cậu bé An nhà hàng xóm, bé Minh tự nhủ phải cho thằng nhóc đó biết mình lợi hại như thế nào. Ngày nào cũng như ngày nào, bé Minh ôm con xe đến nhà bé An, nhưng không chơi với bé An mà ngồi chơi xe một mình, còn tỏ vẻ hạnh phúc lắm. Bé An ban đầu chả thèm quan tâm, vì tự bé An cũng có xe đồ chơi, nhưng dần dần, bé An nhận ra bé Minh không chơi với mình nữa, chỉ biết mỗi cái xe mà theo đánh giá của bé An là xấu tởm lợm. Bé An tức tối, nhức nhối, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Đến cả bữa cơm cũng không thèm ăn mà cắm đũa thẳng vào bát cơm, rơm rớm nước mắt như thể đang ngồi trước bàn thờ khiến ông ba dữ tợn của bé An nổi xung thiên táng cho bé một phát mém rụng cả răng. À không đùa đấy, táng thì có táng thật nhưng chưa đến mức đấy.

Và giờ, quay về thời điểm hiện tại.

"Mày..." An nắm chặt lấy cổ áo Minh một cách đầy giận dữ. Minh chỉ im lặng quay nhìn sang bên, tránh ánh mắt An. Toàn bộ mấy chục con người trong lớp đều quay sang nhìn hai người, có chuyện để hóng hớt thì ngu gì bỏ lỡ. An cao hơn Minh cả một cái đầu, nên tình huống này trông chẳng khác gì An đang ăn hiếp Minh cả. Thời gian cứ thế trôi qua, chắc chỉ một hai phút gì đó nhưng đối với Minh thì như hàng thế kỷ vậy. Hơn ai hết, nó muốn thoát khỏi cái tình cảnh này càng nhanh càng tốt. Minh lấy hết dũng khí quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt An, hai ánh mắt chạm nhau. Bất ngờ, ánh nhìn của An dịu hẳn lại, không còn vẻ tức giận như ban đầu nữa mà lại toát lên vẻ buồn rầu. An nhắm hẳn mắt lại, từ từ buông cổ áo Minh ra, rồi không ai ngờ đến, nó gục đầu lên vai Minh. Không khí xung quanh lúc nãy còn xôn xao vì tưởng sắp có đánh nhau, giờ thì im bặt, tựa hồ như ngay cả tiếng thở cũng bay thành hình rồi tản mác vào không trung. Một bạn gái trong lớp không nói không rằng chỉ lẳng lặng lôi điện thoại ra chụp hình. Vẫn còn trong trạng thái đông đá vì quá bất ngờ, Minh sực tỉnh sau khi nghe thấy tiếng đèn flash, nhận ra tình huống hiện tại quá ư kì cục, nó đỏ bừng mặt, ngay lúc này đây thiệt nó chỉ muốn đào một cái lỗ thiệt sâu để chui xuống thôi, ở dưới đó cả đời luôn cũng được.

Bằng cả hai tay, Minh đẩy mạnh An ra, vội vàng thu gom đống đồ hỗn độn lúc nãy nó làm đổ rồi chạy biến, bỏ lại thằng bạn mình đang cúi gằm mặt đứng đực ra ở đó.

"Dạo này mày với thằng An bị gì thế?" Một cậu bạn trong lớp hỏi Minh, lúc này cả hai đang đi ăn trưa với nhau.

"Có bị gì đâu." Minh dùng nĩa đâm cành cạch vào đĩa rau xào.

"Rõ ràng là có. Chứ vụ hôm qua là sao? Và ăn đàng hoàng giùm tao, mày có vấn đề gì với khổ qua xào hả?"

Rau thì đắng mà chủ đề nói chuyện cũng chẳng vui vẻ gì. Minh cáu bẳn. "Cãi nhau vớ vẩn thôi."

"Vợ chồng cãi nhau hả? Chứ tao chưa thấy hai thằng bạn nào mà lại đi cãi nhau theo cái kiểu như vậy hết." Cậu bạn cười phớ lớ, rõ ràng với nó thì chủ đề này ngon lành hơn cả bữa cơm.

"Đậu má... Thằng chó!"

Minh vung tay, thiếu điều vung cả đĩa rau vào mặt cậu bạn. Né được dĩa rau, lợi dụng thời cơ, cậu bạn kia nắm chặt lấy tay Minh rồi cong tay, búng chan chát vào trán nó. Minh gào lên kêu đau. Chợt, "Rầm!", một tiếng động lớn phát ra từ phía sau bàn hai người ngồi, An và Hân đã ở phía sau từ lúc nào, tiếng động vừa nãy có lẽ là từ chiếc ghế đang ngã chỏng chơ trên sàn, bốn mắt nhìn nhau, và thêm cả ánh mắt như đang muốn giết người của bà chủ quán vì có đứa dám phá hoại đồ đạc trong căn-tin. An cũng biết mình đang cư xử không phải phép, nên nó lẳng lặng dựng ghế lên rồi ngồi xuống chỗ mình. Sau khi giành cho Minh một ánh nhìn chăm chăm khó hiểu, Hân cũng lặng lẽ ngồi xuống. Cậu bạn ngồi cùng Minh lẩm bẩm: "Chết thật! Đi ngoại tình bị chồng phát hiện rồi. Mà chồng này lại cũng dắt bồ nhí theo mới khiếp chứ!"

Minh rủa thầm, tự hỏi sao mình lại dại dột đi ăn cùng một tên tâm thần như vậy chứ. Nó chẳng muốn ăn nữa, nên quăng nĩa đó rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Minh thẫn thờ dạo quanh sân trường, tâm trí cứ lơ lơ lửng lửng chẳng biết phải đi đâu làm gì, cũng chẳng muốn vào lớp. Không ngờ trong lúc không để ý, nó đã đi tới vườn sinh học tự lúc nào. Bắt đầu của tất cả mọi chuyện, cũng là nơi này, địa điểm nơi hai người ấy đã gặp nhau. Khóe mắt Minh cay cay, nó ôm lấy ngực, thở dốc. Mười tám tuổi, không lớn nhưng cũng chẳng quá nhỏ, đủ để nó tự mình ý thức được những cảm xúc tận sâu trong lòng mình. Khoảng thời gian tránh mặt An đủ cho nó suy nghĩ một cách nghiêm túc, và nó biết, mình muốn gì. Nó chỉ đang cố gắng trốn tránh sự thật, sợ mình sẽ gây ra chuyện không thể cứu vãn nổi nữa.

~

Vài ngày sau. Tiết thể dục.

Buột xong dây giày thể thao, An ngồi bệt xuống khoảng bậc thềm giáp ranh giữa chân cầu thang khu lớp học và sân thể dục. Nhìn trời, nghĩ ngợi một chút, rồi đứng lên bước về phía cầu thang. An không đi thẳng lên mà đứng tần ngần ở đó một lát, xong nghĩ thế nào đấy lại quay người ra sân thể dục. Đi được vài bước thì khựng lại, chân vẫn trong tư thế đang bước đi, tựa như bị ai chơi khăm bấm nút stop khiến nó ngừng mọi hành động. An hít một hơi dài, vừa định quay ngược trở lại một lần nữa thì tự dưng bị thứ gì đó đập cái bốp vào đầu.

"Sao đánh tao, thằng đầu nắp nồi?"

Lớp trưởng trên tay còn giơ cao quyển sổ đầu bài, đang cười hềnh hệch, nghe thấy bị gọi là "đầu nắp nồi" thì đâm ra quạu quọ, nhăn mặt nói:

"Gọi tao là Boss! Năm phút! Tao cho mày năm phút để lên lớp gọi thằng Minh xuống đây. Quá năm phút không ló mặt ra thì t ghi nhận là tụi bây cúp tiết hết!"

"Sao mày không gọi? Mày từ trên đó xuống còn gì?" – An cằn nhằn, tay xoa xoa đầu.

"Tao chưa trị tội mày vụ dám dằn mặt tao ở căn-tin mấy hôm trước đâu. Ở đó mà ý kiến ý cò đi." – "boss" coi vậy mà vẫn ghi nhớ vụ An đập bàn đập ghế lúc nó ăn trưa với Minh – "Mau cái chân lên! Cô sắp tới rồi!"

An lầm bầm chửi bậy một câu rồi lật đật chạy lên cầu thang. Cũng muốn gặp nó lắm còn bày đặt, "boss" nhủ thầm rồi cũng xoay người về hướng ngược lại, tới sân thể dục.

Tới lớp, An không đi thẳng vào mà bắt đầu cái trò không thể hiểu nổi, nó hạ thấp người xuống, cong chân nhón gót như ăn trộm(chỉ thiếu mỗi cái khăn bịt mặt thôi). An lê xác tới phía dưới cửa sổ, hai tay đặt lên bậu cửa, chậm rãi ngước nhìn lên. Đập vào mắt nó là một đầu tóc con trai lòa xòa. Minh đang ngủ. Nó cũng đoán thế. Ngập ngừng một lúc, rồi tự dưng ý nghĩ muốn nhìn khuôn mặt đối phương khi đang ngủ bùng cháy, hai tay nó giữ chặt bậu cửa lấy thế, rướn người lên cao, nhoài về phía trước. Cũng may là Minh đang quay mặt theo hướng ngược lại, nếu không sự thay đổi của ánh sáng từ cửa sổ do bị nó che khuất sẽ đánh thức Minh mất. Thực tình tư thế này khiến tay có hơi đau, nhưng An mặc kệ. Minh ngủ ngon lành chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy cả, may là không bị chảy nước miếng chứ mà có thì tụt cảm xúc lắm, nó thoáng nghĩ. An ghé sát tai cậu bạn, thì thầm "dậy đi công chúa ngủ trong rừng", rồi nhanh như sóc ngồi thụp xuống, giấu mình đi. Nó hồi hộp chờ đợi nhưng vẫn chả có gì xảy ra cả, thế là lại rướn người lên xem thế nào. Minh không động đậy, có vẻ như chẳng thèm tỉnh. An thở dài, sau đó ngồi xuống tựa lưng vào tường, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Nó biết mình đang hành động rất lạ lùng, gọi Minh dậy theo cái cách như thế này là điều nó chưa từng làm, và bây giờ lại làm thế mà chẳng suy nghĩ gì cả. Nó nhắm mắt, cảm nhận làn gió dịu nhẹ lành lạnh thổi tới. Sáng nay vừa mới mưa nên giờ không khí khá dễ chịu, rất thích hợp để ngủ, An nghĩ thế rồi cũng ngủ gật lúc nào không hay.

"Hai em kia đâu? Sao cô không thấy?"

"Tụi nó ăn phải đồ rơi dưới đất nên đau bụng xin nghỉ cô ơi!"

"..."

Hai thằng khốn nạn chết bờ chết bụi đâu rồi không biết, "boss" thầm rủa.
~

"Tụi mình chia tay đi."

Lời nói của Hân nhẹ nhàng tựa như gió thoảng. An chỉ im lặng, nó biết nếu bây giờ cần nói gì thì đó phải là lời xin lỗi, nhưng quá khó khăn để mở lời.

"An không cần phải xin lỗi đâu. Mình cũng cảm thấy có lỗi khi người bắt đầu trước là mình và kết thúc cũng là mình. Chỉ tiếc là mối quan hệ này ngắn ngủi quá, chưa kịp tận hưởng gì cả. Nói đùa thôi mà thành thật luôn rồi." Hân cười nhẹ.

"Hân mạnh mẽ thật đấy!"

"Phụ nữ là sinh vật rất mạnh mẽ mà, nhưng cười không có nghĩa là không đau."

"Mình biết. Nhưng làm được như Hân cũng là quá mạnh mẽ rồi, không như mình, một kẻ hèn nhát và đần độn."

"Muốn được thứ gì đó đôi khi phải hi sinh một thứ khác. Chia tay rồi nhưng sau có gặp cũng đừng bơ nhau nhé. Thôi, tớ đi đây."

Hân nói, rồi nhanh chóng đứng dậy bước đi. An chỉ kịp nói với theo lời xin lỗi, và nhận được một cái vẫy chào từ sau lưng của cô bạn. Rốt cuộc thì chuyện gì cần đến sẽ phải đến, người ta không thể bấu víu mãi vào những thứ không thật được. An đứng lên, guồng chân chạy. Chuông vào học sắp reo nhưng nó chẳng buồn quan tâm. Lúc này hoặc là không bao giờ.

Minh đang ngồi đần độn trên chiếc ghế đá trong khu vườn sinh học. Nơi này với nó không phải vui vẻ gì mà còn ngược lại, nhưng chính vì thế nó mới càng muốn ở đây, tự nhủ biết đâu bằng cách này có thể giết chết được thứ cảm xúc không nên có của mình. Minh vu vơ quay đầu sang bên, đột nhiên An xuất hiện. Nó đứng tim, hỗn loạn trong những suy nghĩ rằng nên bỏ trốn tiếp hay ở lại dũng cảm đối diện sự thật. Nhưng An không cho nó cơ hội để làm gì cả, chưa gì đã tiến tới phía trước chỗ nó ngồi rồi. Minh chỉ biết nhìn chằm chằm thằng bạn như thể trước mặt không phải khuôn mặt nó đã quen thuộc đến mức nằm lòng từng cái nốt ruồi mà là thứ sinh vật không rõ hình thù nào đó. Đột nhiên, An bật cười. "Lâu không gặp."

Minh trợn tròn mắt, rồi cũng mỉm cười theo. Tim vừa hẫng một nhịp. Đây có thể gọi là "xa tận chân trời gần ngay trước mắt" không? An ngồi xuống bên cạnh Minh, rồi cả hai cứ thế im lặng. Với Minh thì, hai đứa tránh mặt nhau đã được một thời gian rồi, nên thành ra giờ rất khó nói chuyện, cổ họng cứ như bị nghẹn ứ, lời thốt ra bị nuốt ngược vào trong. Còn với An thì lại khó nói theo một cách khác.

"Chắc vào tiết rồi đó. Tụi mình cứ ngồi như vầy thôi sao?" – Phải khó khăn lắm Minh tự nó mới mở lời được. Một câu nói ra mà như tốn cả nửa sinh lực.

"Tao có chuyện muốn nói, nhưng cho tao chút thời gian đi."

"Ừ." Minh khẽ gật đầu.

Hai phút, năm phút, đã gần mười phút trôi qua rồi và chả thấy động tĩnh gì. Trò này có hại cho tim mạch quá! Minh quay sang vừa định nói gì đó thì bất ngờ, An cũng quay phắt qua, dùng tay bịt mắt Minh. Không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Minh định lên tiếng phản đối thì giọng nói An vang lên.

"Tao chỉ nói một lần thôi nên mày nghe cho kỹ nhé. Sau khi nghe xong, nếu mày cảm thấy sợ, kinh tởm hay bất cứ cảm xúc tiêu cực gì thì đừng ngần ngại mà táng thẳng vào đầu tao nhé. Đừng là chỗ khác, phải là đầu! Tốt nhất là làm tao chấn thương sọ não luôn đi, để tao quên hết mấy chuyện này đi. Được không?"

Vẫn trong tình trạng bị bịt mắt, Minh gật nhẹ đầu.

"Rồi, nghe nè." An hít một hơi dài lấy động lực. "Tao với Hân chia tay rồi. Vì tao không muốn giành thời gian của mình cho ai khác ngoài mày hết. Tao sợ hãi và đau lòng khi bị mày lẩn tránh, tao sợ rồi mày sẽ bị người khác cướp mất nếu tao sơ ý, đến mức còn chẳng nghĩ được đến gì khác cả. Khi người khác đến gần mày, tao chỉ muốn gào vào mặt họ rằng mày là của tao thôi. Tao thích mày!"

An tuôn trào không ngừng nghỉ, sợ rằng nếu dừng lại thì nó sẽ không đủ dũng khí để nói nữa. Nói được hết điều mình muốn như thể trút bỏ được gánh nặng là quả tạ chục kí, nó thở phào nhẹ nhõm, còn lại chỉ chờ xem Minh trả lời ra sao thôi. Đợi mãi mà chẳng thấy Minh hó hé gì, An bỏ tay ra định nhìn xem biểu hiện của Minh lúc này như thế nào. Vừa bỏ tay ra thì ngay lập tức, Minh lại tự lấy tay che mặt, đầu cúi gằm. An hơi khựng lại một chút, rồi cũng cúi xuống theo, chậm rãi nhưng cương quyết, gỡ hai tay đối phương ra. Lúc này, mặt Minh đỏ bừng còn mắt thì ươn ướt. "Lạy hồn! Phải chán ghét đến thế nào mới phát khóc như thế này được chứ?" An giật mình. Sau một hồi bối rối không biết nên làm gì, An đột nhiên dang tay ôm chặt Minh vào lòng. Chính nó cũng bất ngờ với hành động này của mình, nhưng vì đã lỡ đâm lao rồi, nên cương quyết ôm thật chặt.

"Bỏ ra." Giọng Minh run run.

"Không. Đã nói thấy kinh tởm thì cứ đánh tao cơ mà."

"... Không phải... " Minh thì thào. "Phải là tao mới đúng. Tao từng thấy kinh tởm chính mình. Tao nghĩ mình sẽ phải giấu nhẹm chuyện này cả đời. Tao sợ sẽ hủy hoại tình bạn của tụi mình. Tao sợ mày xa lánh tao. Tao sợ lắm! Sợ đủ thứ! Vậy mà mày lại nói ra dễ dàng như thế."

An tròn xoe mắt, rồi ngay sau đó hiểu ra mọi chuyện. Thực cũng dễ dàng gì đâu chứ. An không thể giấu nổi nụ cười, càng siết chặt Minh hơn.

"Thế là khóc vì vui đấy hả? Ôi dễ thương thế không biết! Sao tao không nhận ra sớm hơn chứ!"

"Tao không có dễ thương!" Minh đấm thùm thụp vào lưng An. "Mà bỏ tao ra đi."

"Không! Dễ gì được ôm như này, phải tranh thủ chứ."

An cứ cười mãi. Được một lúc, như thể không chịu nổi nữa, Minh dùng hết sức mạnh, đẩy An ra một cái bặc! Bị bất ngờ và không có điểm tựa, An chới với rồi cuối cùng ngã vật xuống đất. Cũng may là đất mềm, chứ nếu không phải vác cái mông bầm dập tới trường thì chả phải chuyện vui vẻ gì.

"Mày.... Cái thằng này! Tao vừa mới tỏ tình với mày đó!" An tức tối phun nước miếng phèo phèo.

"Bố kệ mày! Nghĩ lại đi, bố không nói là bố thích mày nhé!" Mình vụt đứng dậy, cười toe toét.

"Khỏi xạo! Mới vừa nãy thằng nào còn mừng phát khóc hả?" An đưa tay. "Đỡ tao dậy không là giận thật nè!"

Minh nắm lấy tay An hơi kéo về phía mình, rồi bất ngờ nó cúi xuống, hôn nhẹ vào trán An. An sốc đến đờ người ra, nhất thời không nghĩ được gì, chỉ biết trợn mắt nhìn chằm chằm. Minh đang cười. Ánh nắng vàng vọt hắt vào khiến cả người nó như phát sáng, khóe mi còn ướt tựa hồ như hàng triệu tinh thể đang lấp lánh. Rồi nó chạy vụt đi, bỏ lại cậu bạn đáng thương đang ngơ ngác nhìn.

-----

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro