Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K còn đang hớn hở chúc tôi đi chơi vui vẻ thì thấy nó mặt liền đanh lại, vẻ khó chịu hiện rõ lên.

Tôi đứng dậy cầm lấy áo khoác, nói với Sei: "Chúng ta đi thôi."

Sei là một người đủ kinh nghiệm sống, với tình huống này cũng không nói nhiều, chỉ nghiêng người gặt đầu với Nhất Lâm rồi rời đi.

"Tư Kỳ, cậu giận sao?" Nhất Lâm nhất quyết quấn lấy không chịu buông tha cho tôi.

"Tư Kỳ," nó nắm lấy tay áo, kéo ngược tôi về, dùng chất giọng như mọi chuyện đều không phải do nó, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi: "Tớ, tớ chỉ vô tình gặp Hồ Chấn ở đây thôi. Cậu, cậu đừng hiểu lầm?"

Tôi quay đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người đứng sau nó. Tôi nhíu mày, gì chứ, nhìn người khác bằng ánh mắt xem thường như vậy sao không nhìn lại bản thân đi. Cháu ở nhà thì không chăm, chạy ra đây tán tỉnh với trai mà lấy tư cách gì coi thường tôi.

Tôi dời đi ánh mắt, nhìn Nhất Lâm: "Tôi hiểu lầm cái gì đây, hiểu lầm hai người ôm ấp bên nhau à."

Nhất Lâm giật mình, vô thức níu lấy tay áo Hồ Chấn, tỏ ra sợ sệt: "Bọn tớ không có ôm ấp..."

"Vậy thì đừng chắn đường người khác nữa, hai người cứ làm việc của hai người đi." Nói xong tôi liền quay người bước đi.

Có lẽ nó thấy phản ứng của tôi không có gì vui vẻ, liền hét lên:

"Cậu biết tớ và Khải Thuận chia tay nhau rồi đúng không?"

Bước chân tôi khựng lại, nó muốn làm cái gì đây.

K cũng chạy ra, tức giận mắng: "Thằng nhóc này, nói nữa tao xé mồm mày."

Nhất Lâm giật mình, đôi mắt rưng rưng sợ hãi, níu tay hắn còn chặt hơn: "Tư... Kỳ. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không?"

"Nói chuyện cái đầu mày á, cút cút đi." K mất kiên nhẫn, trừng mắt với Hồ Chấn: "Cả cậu nữa, mang thằng khốn này đi đi, tiệm tôi không tiếp cái loại "trà xanh lẳng lơ" đâu."

"Anh, anh... quá đáng!" Nhất Lâm bị mắng tới sắp khóc.

"Mấy người muốn chơi trò gì thì đừng kéo tôi vào, phiền lắm đó!" Giọng nói của hắn rất trầm, như nốt nhạc vang lên.

Hồ Chấn đẩy tay Nhất Lâm ra: "Làm phiền cậu đừng níu lấy tôi nữa, đã nói tôi bị dị ứng rồi mà."

"Còn cậu nữa," Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, lạnh lùng nói: "Muốn chơi đùa thì cũng nên tìm hiểu kỹ trước, đừng có tự rước phiền phức vào người."

"Còn anh," Sei bị gọi tên liền giật mình một cái: "Nếu nhớ không lầm anh chính là Sei đến từ GC nhỉ, hi vọng buổi đấu giá dự án ngày mai có thể nghe được một kế hoạch phù hợp."

Hồ Chấn nói xong liền quay đầu nhìn K, làm K đột nhiên bị căng thẳng lây: "Làm phiền ông chủ tính tiền."

"À, vâng vâng." K giật mình nhận lấy thẻ từ tay Hồ Chấn rồi chạy đi.

Buổi hẹn của tôi cứ vậy mà bị Hồ Chấn hủy bỏ, Sei bị mấy câu của hắn đuổi chạy không kịp. Còn Nhất Lâm thì vẫn quyết tâm đứng đó nước mắt lưng tròng khóc lóc xin lỗi.

"Đừng diễn nữa, tôi biết cậu ghét tôi, những thứ tôi có không phải cậu đều đã cướp hết rồi sao. Tôi của hiện tại tay trắng, vậy nên đừng giả vờ nữa."

Nhất Lâm bị tôi nói liền giật mình, nước mắt cũng ngừng rơi: "Tư Kỳ, cậu đừng nói vậy."

"Bộ tôi nói sai sao? Xin cậu đó, tha cho tôi đường sống đi."

Như bị nhìn thấu, Nhất Lâm cũng lười giả vờ tiếp, khóe môi nó kéo ra một nụ cười:

"Tới giờ mày mới phát hiện ra, mày đúng là ngu mà."

Đúng vậy, tôi ngu ngốc không nhận ra. Coi người là bạn thân, là người nhà nhưng đối phương xem tôi là gì. Nó căm ghét tôi đến mức nào mà có thể đối xử với tôi như thế, tôi đã làm gì sao.

Nó tiến sát người tôi, thì thầm vào tai tôi:

"Mày có biết tao ghét nhất là mày không. Tại sao mọi thứ mày đều có thể dễ dàng có được, còn tao tất cả đều phải tự nỗ lực cướp lấy. Nhưng mày thấy không, ông trời luôn có mắt, tất cả đều về tay tao."

Dù biết nó là sự thật nhưng khi trực tiếp nghe người xác nhận thì cảm giác đúng là không thể diễn tả thành lời. Trái tim và tâm trí tôi đã không còn chỗ chứa thêm nỗi đau.

"Ừm, như vậy cũng chưa đủ để thỏa mãn cậu sao?"

"Tất nhiên," Nó cười, "Tao nào ngờ đến Hồ Chấn của hiện tại lại tuyệt vời đến vậy."

Tôi nhìn nó: "Nhưng mà hắn và tôi có quan hệ gì để cậu xen vào."

Như bị chọc cười, Nhất Lâm bật cười thành tiếng: "Mày ngu thật, mày không biết ánh mắt mày luôn hướng về hắn à. Đến lúc mày nhận ra thì người đã là của tao rồi. Nghĩ thôi cũng làm tao hưng phấn muốn chết."

"Nhưng có vẻ người ta không để cậu vào mắt rồi."

"Hả?" Nhất Lâm còn chưa kịp phản bác lại thì cổ đã bị kéo mạnh về phía sau, cơ thể vì mất thăng bằng ngã nhào dưới đất.

"Đứa nào?" Nó tức điên mắng nhưng khi nhìn thấy người đó là Hồ Chấn thì giọng điệu liền thay đổi: "Cậu thanh toán xong rồi à."

Nó vờ đi chuyện bị kéo ngã, đứng dậy cười tít mắt: "Cậu chở tớ về với nha. Chỗ tớ ở khá xa chỗ này."

Hồ Chấn liếc mắt nhìn nó, "Cậu tới đây như nào thì về như vậy đi." Nói xong liền vòng tay qua ôm lấy eo tôi ra ngoài, "Tôi đưa cậu về."

Nhất Lâm há hốc mồm, đứng chôn chân tại chỗ.

Người bất ngờ còn lại ấy vậy mà là K, K vui tới mức huýt sáo, "Đi vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro