Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cho đồ bẩn vào máy giặt, bấm nút cho nó tự xử lý rồi quay người pha một tách trà, sẵn có nước nóng liền chế một gói mì, như vậy cũng coi như xong một buổi tối.

Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, chỉ đủ chiếu sáng một gốc nhỏ bên căn bếp. Mùi mì gói xộc thẳng vào mũi, thật sự không dễ ngửi chút nào. Với món ăn nhanh này tôi ăn vào đã không cảm nhận được bất kỳ vị gì, ngọt hay mặn, cay hay chua... đều không biết. Đến nổi nước mì có khói bốc lên, nuốt vào bụng tôi cũng không cảm thấy nó nóng hay là nguội.

Đối với thân thể suy tàn này, mất vị giác, mất luôn cảm giác đau đớn.

Tôi vô thức lắp đầy bụng đói, đầu óc lại không kiềm được mà suy nghĩ lung tung.

Dạo gần đây tôi trở về rất đúng giờ. Không còn ở lại chơi với bọn nhóc sau giờ làm nữa, bởi vì nếu ở lại quá lâu sẽ đụng mặt tên Hồ Chấn kia, như vậy sẽ làm tâm trạng càng thêm xấu mà thôi.

Ai mà ngờ được tên này vậy mà lại chuyển về đây sống, đã vậy còn hay đón cháu mình tan học nữa. Thật là phiền!

Cảm giác ấm áp bọn trẻ mang lại cũng bị phá hủy luôn rồi.

Cốc cốc cốc!

Tôi nghiêng đầu, xuyên mà phòng khách tối mờ nhìn về phía cánh cửa nơi phát ra tiếng.

Trong đầu vô thức nghĩ đến chị Nguyệt, bởi vì chỉ có chị Nguyệt mới biết nơi tôi ở mà thôi.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, đập vào mắt tôi không phải chị Nguyệt mà là một người đàn ông, khuôn mặt tôi luôn nhìn thấy trong giấc mơ hằng đêm.

"Từ Kỳ." Giọng nói của anh từ tốn vang lên.

Tôi theo bản năng lập tức kéo mạnh cửa, nhưng ngay lúc này bàn tay Khải Thuận kéo cánh cửa lại.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Sức của cái người ăn không no ngủ không đủ như tôi làm sao có thể sánh được với người đang tràn đầy sinh lực như anh chứ. Nên cánh cửa ngay lập tức bị anh kéo ngược trở về.

Sắc mặt tôi nhanh chóng tối sầm lại, tay nắm chặt lấy nắm cửa. Lạnh giọng nói:

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh."

Khải Thuận không để lời tôi nói trong lòng, anh nhanh chóng lách người vào bên trong. Ánh mắt lia khắp nơi mà đánh giá nó.

"Vẫn nhạt nhẽo như vậy."

Nhạt nhẽo? Tôi cười lạnh trong lòng, nói ra câu này mà không biết ngượng miệng hay sao.

Tôi nhìn anh tự nhiên ngồi trên ghế sô pha, hàng chân mày không khỏi nhíu chặt, đầu lại truyền đến những cơn đau tức khó chịu.

"Có chuyện gì thì nói mau."

Khải Thuận cũng nhận ra sự khó chịu trong mắt tôi, anh nhỏ giọng tâm sự.

"Anh chia tay với Nhất Lâm rồi."

Chia tay? Hai từ này như đâm thẳng vào trái tim đầy vết thương của tôi. Không hiểu sao nghe vào lại làm tôi buồn nôn, dạ dày như đang phản ứng lại cái chuyện nực cười này.

Khải Thuận không thấy tôi phản ứng, anh ngẩng đầu đối diện với tôi, buồn thiu nói:

"Anh buồn lắm, anh không ngờ lại có ngày em ấy nói ra hai từ chia tay với anh." vừa nói con ngươi của anh lại mang theo một tầng nước.

Thấy tôi im lặng, anh lại tiếp tục nói:

"Anh không hiểu sao khi tâm trạng không tốt lại nghĩ đến em."

"Vậy thì sao?" Tôi dùng đôi mắt hờ hững nhìn anh.

Tôi không cảm nhận được cảm xúc của bản thân khi nghe những câu nói buồn cười thế này ngoài cảm giác buồn nôn khó chịu từ dạ dày phát ra.

Anh cũng không biết được cảm xúc tôi lúc này, vẫn mặt dày nói:

"Em có thể uống với anh một ly chứ?"

Trong bụng đột nhiên sôi trào, tôi không kiềm được mà lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn sạch những thứ vừa ăn

Khải Thuận thấy vậy cũng hốt hoảng chạy theo, vừa bước vào nhà vệ sinh đã thấy tôi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Tôi cảm nhận được có người đứng sau lưng, "Đừng chạm vào tôi."

Cánh tay của anh khựng lại trên lưng tôi, thấy tôi hét lớn vô thức lùi lại sau, lo lắng nói:

"Dạ dày em lại không tốt sao? Có ăn uống đầy đủ không? Em vẫn còn hay uống bia sao?"

Tôi lơ đi một hàng câu hỏi vớ vẩn, tự đứng dậy bước đến rửa tay, hắt nước lên mặt. Dòng nước lạnh ngắt làm tôi thanh tỉnh phần nào.

Tôi xoay người bước ra ngoài, giọng nói có chút khàn khàn, "Nói xong rồi thì mời rời đi cho, tôi rất bận."

Khải Thuận lẽo đẽo đi theo sau tôi, nghe vậy lại nói:

"Anh biết em ghét anh, nhưng..."

"Tôi ghét anh. Đúng. Vậy nên làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi." Tôi chặn lại lời anh, xoay đầu đối diện với Khải Thuận, "Anh có chia tay hay quen ai cũng không còn liên quan đến tôi nữa."

Vì nôn nên con ngươi tôi xuất hiện những tơ máu đỏ, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước lạnh lẽo.

Khải Thuận nhìn chằm chằm tôi một lúc, mới nhỏ giọng nói ra ba từ: "Anh xin lỗi."

Lời này thật buồn cười, anh có nghĩ là ba từ này tới bây giờ mới nói ra có phải quá muộn rồi không. Tôi cười lạnh, môi mỏng vừa hé ra thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang bầu không khí quái dị.

Cơn đau đầu lại liên tục làm phiền tôi, bên tai thì nghe được những lời lảm nhảm của anh nên dứt khoát quay người, cầm điện thoại đặt trên bàn ăn.

Trên màn hình hiện lên số của đồng nghiệp tại trường mầm non. Lúc này đã gần tám giờ, còn có chuyện gì sao?

Tôi bỏ qua nghi hoặc, nhấn nút nghe.

"Alô."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, hối hả nói:

"Anh Kỳ, bây giờ anh rảnh chứ?"

Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông nhíu mày đứng bên cạnh mình, trầm giọng trả lời cô:

"Rảnh, có chuyện gì sao?"

"Em nhờ anh một chuyện được không ạ?"

"Ừm, em nói đi."

"Thật may quá. Nhà em xảy ra chút chuyện nên cần trở về gấp, nhưng nhóc Triều vẫn còn ở trường nên anh có thể đến xem thằng bé giúp em chờ phụ huynh nhóc đến đón được không ạ?"

Tôi nhíu mày, rất nhanh bắt được trọng tâm câu chuyện, "Ừm, chờ anh năm phút, anh đến liền."

"Cảm ơn anh, ngày mai đi làm em mời anh nước."

"Không có gì."

Nói xong tôi cúp máy, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại. Gần tám giờ, bình thường năm giờ là nhà trẻ đã tan trường. Mà giờ này đã là mấy giờ rồi tên khốn kia còn chưa đón cháu mình nữa, dù có bận thế nào sao có thể để đứa nhỏ chờ gần ba tiếng đồng hồ chứ.

Đúng là vô trách nhiệm!

Tôi quay người về phòng cầm lấy áo khoác, lúc bước ra ngoài thì Khải Thuận vẫn còn đang cúi đầu cầm điện thoại, lưng dựa vào thành ghế sô pha trầm mặc. Như nhận ra ánh nhìn của tôi, anh ngẩng đầu nói:

"Em ra ngoài sao?"

Tôi không trả lời mà im lặng nhìn, một lúc sau anh mới khàn giọng nói:

"Vậy khi khác anh đến tìm em."

Nói xong nhét điện thoại vào túi quần, rời đi còn nhanh hơn cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro