•Thanh Phượng•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng:

Thằng Thanhhhhhhh!??!??!??!

Thanh:

Nguy hiểm :'(

Phượng:

Biết nguy hiểm cơ đấy! Biết sợ cơ đấy! :-)

Thanh:

Mà có chuyện gì vậy công chúa?

Phượng:

Nghe đâu thiên hạ đồn hôm nay mày bị choáng?

Thanh:

Đâu có, em đang khỏe cháng nè!
Ai đồn mà không biết nắm bắt thông tin gì hết.

Phượng:
Thằng Trường đấy :) nó mới nói với anh :)

Thanh:

Thôi mà, thôi! (。ŏ_ŏ)

Phượng:

Dẹp cái đó qua một bên đi!

Thanh:

Em chỉ bị choáng có tí tẹo à :(

Phượng:

Nay to gan nhỉ? Bị ốm mà chẳng thèm báo anh. Còn mua chuộc thằng Trường đừng mách lại. Rốt cuộc mày xem anh là cái gì vậy Thanh?

Thanh:

Em xin lỗi! Em chỉ sợ anh bảo em đàn ông đàn ang mà yếu đuối :'(

Phượng:

Mày yếu đuối trong mắt ai thì kêu nhưng trong mắt anh mày vẫn là thằng nô tì hằng đêm vật tao chết đi sống lại đấy thôi. →_→

Thanh:

Lâu nay em vẫn không lên được phò mã :(

Phượng:

Chừng nào giữ được tiết tháo trước anh đi rồi làm phò mã :)

Thanh:

Vậy làm nô tì suốt đời ( ̄. ̄)

Phượng:

Trở lại vấn đề! Mày rốt cuộc bị sao?

Thanh:

Bác sĩ Thủy bảo em chỉ bị hạ đường huyết cấp độ nhẹ thôi.

Phượng:

.....

Thanh:

Anh đừng giận em...

Phượng:

Vậy mày cho anh lí do để không giận mày đi Thanh?

Thanh:

Em nhớ là chăm sóc cho bản thân tốt lắm, mà không hiểu sao bị mắc bệnh đó.

Phượng

Anh không trách mày chuyện đó. Nhưng anh hỏi mày tại sao không nói cho anh mà giấu đi. Còn tắt điện thoại, hên là thằng Trường bảo mày đang onl.

Thanh:

Em không muốn công chúa lo lắng. Vả lại em sợ công chúa chiến tranh lạnh với em lắm luôn.

Phượng:

Mày thường xuyên hành xác anh, anh có giận gì mày :) huống hồ chi mày đang ốm. Anh lo gần chết đây này!

Thanh:

Anh lo thì anh gọi em bằng chồng đi ^^

Phượng:

NỎ!

Thanh:

Hic... Hic

Phượng:

Đàng hoàng tí đi, anh mày muốn yêu theo cách trưởng thành. Anh không muốn như chúng nó, chẳng hạn như Dũng Bùi nhà Trọng. Lụy tình!

Thanh:

Chắc anh không lụy ha! Mà thôi, nghe anh gọi mày quen rồi. Gọi kiểu kia nghe xa lạ lắm ◐.̃◐

Phượng:

Gọi mày bằng gì thì mày vẫn là của anh. Có mất kg nào đâu.

Thanh:

Ờ ha ('ε` )

Phượng:

Sao rồi? Còn choáng không?

Thanh:

Còn tí xíu.

Phượng:

Vẫn ở tuyển được chứ? Không ảnh hưởng gì phải không?

Thanh:

Không vấn đề gì hết anh ơi! Em vẫn ở đây với anh nè ♥

Phượng:

Dẻo miệng -.-

Thanh:

Thì cũng là miệng hay "yêu thương" anh thôi ><

Phượng:

Thằng dâm này!

Thanh:

Èo ôi! Nói người ta dâm thì đừng trách nha.

Phượng:

Bỏ qua! Nhanh sang phòng anh.

Thanh:

Làm gì?

Phượng:

Nghe lời đi →_→

Thanh:

Làm sao được hả anh? Anh Trường biết là toi.

Phượng:

Sợ anh hay sợ nó?

Thanh:

Tất nhiên là sợ anh rồi ^^
Anh là cha là mẹ mà.

Phượng:

Vậy đi qua đây. Tao bịt miệng thằng Trường rồi đừng sợ.

Thanh:

Nhưng để làm gì?

Phượng:

Để anh chăm mày! Ở với thằng gắt nó đ*o quan tâm mày đâu. Suốt ngày đeo Thằng Duy miết.

Thanh:

Anh làm gì được người ta?

Phượng:

Thử đi! Thử chúng nó ăn hiếp mày đi rồi biết :) Anh nỏ ngán thằng nào đâu.

Thanh:

Uy lực quá anh ơi!

Phượng:

Nhanh nhanh chút! Qua đây anh làm nước đường cho uống sẽ hết choáng.

Thanh:

Môi anh ngọt! Khỏi cần chi đến đường ><

Phượng:

Đói đòn hả Thanh đóm kia?

Vũ Văn Thanh đã offline



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro