Chap 1: Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/4/2024 - 23/4/2024

    "Của bạn là một trà sữa chân trâu đường đen và trà đào sữa thêm topping thạch đào ít đá. Tổng là bốn lăm nghìn, bạn chuyển khoản hay trả tiền mặt?"

  
Sau khi tạm biệt vị khách cuối cùng của buổi tối nay, Thanh Tùng ngả người ặt ra sau ghế, cái lưng bảy mươi tuổi của anh bắt đầu ca thán rồi. Anh nhìn lên đồng hồ, còn năm phút nữa là mười giờ tối đóng quán, thế là anh tiện vào làm ván game và tắt bớt đèn đi.

Mai là chủ nhật, chắc chắn Thanh Tùng sẽ nhốt nhân viên mẫn cán ca ngày của mình ở ngoài quán tầm mười lăm phút rồi mở cửa. Ông chủ cũng cần phải ngủ nướng vào cuối tuần chứ, nghĩ đến bản mặt cau có và giọng điệu trách móc ngày mai, anh thấy tâm trạng của mình thoải mái hẳn đi. Xấu tính quá, nhưng bản chất của anh là vậy mà.

Tiếng cửa quán va vào chuông bên trên, báo hiệu rằng khách tới, trạng thái vui vẻ chuẩn bị đóng cửa đi ngủ của Thanh Tùng tụt dốc không phanh, giọng nói của anh lúc này cũng mang theo sự uể oải rõ rệt, anh không thèm nhìn đó là ai, tay và mắt vẫn đang tập trung chơi game

     "Xin lỗi quý khách, quán chuẩn bị đóng cửa rồi, hẹn quý khách ngày mai gặp lại nhé"

      "À, tôi đang định hỏi có phải ở đây có dịch vụ phục vụ theo yêu cầu liên quan đến ký ức phải không?"

Nghe được câu hỏi đúng chuyên ngành tay trái của mình, Thanh Tùng thoát game để điện thoại lên bàn, lúc này trông anh nghiêm túc hẳn. Quan sát kỹ vị khách trước mặt này, ấn tượng đầu tiên trong suy nghĩ của anh là không đơn giản. Bộ vest chỉn chu màu đen, đi đôi giày da, khuôn mặt điển trai theo kiểu trí thức đeo kính gọng vàng và tóc vuốt ra sau, nhưng cái ghim cài áo hình lông vũ đính đá sáng chói hơi lạc quẻ. Tổng thể là một người làm văn phòng công sở chính hiệu.

     "Đúng rồi, nhưng dịch vụ này phải hẹn trước. Tôi không nhớ ngày hôm nay có ai đã đặt lịch trong hệ thống cả"

     "Không sao đâu. Tôi chỉ đến để hỏi trước thôi, vậy tiện thể đặt lịch ngày mai được chứ?"

    
Đằng nào thì cũng tính nghỉ sớm ngày chủ nhật, Thanh Tùng tặc lưỡi, thôi thì không thể nhốt chàng nhân viên mẫn cán bên ngoài quán được rồi.

     "Vâng, vậy sáng mai tầm tám giờ ngài có thể quay lại đây. Giờ thì tôi xin tên, tuổi, số điện thoại, công việc hiện tại và yêu cầu của anh để ghi vào hệ thống nhé"

Mười giờ tám phút, vị khách bất ngờ đã rời đi được một lúc, quán trà sữa đóng cửa và chỉ để lại đèn cảm ứng ở cầu thang, anh vẫn ngồi ở trước quầy nhìn vào màn hình máy tính về thông tin của người vừa rồi.

Họ tên: Bùi Hồng Khanh

Tuổi: 35

Số điện thoại: 09xxxxxx77

Công việc hiện tại: Trưởng phòng bộ phận Kế hoạch

Yêu cầu: Khôi phục lại hình ảnh người yêu cũ trong trí nhớ

Thanh Tùng nhìn một lúc rồi vuốt mặt suy tư, hiếm khi anh gặp được một đơn hàng như thế này.

Đây là đất nước Việt Nam nhưng ở một thế giới song song, hoặc ở một vũ trụ khác, ở nơi này con người đã đột phá ra được những khả năng mà tưởng rằng chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Mỗi người đều có một năng lực riêng, có thể là di chuyển bất kỳ tại một địa điểm nào đó, sức khỏe phi thường, rồi tạo ra cỏ cây hoa lá động vật gì đó, v.v... Còn của Thanh Tùng, năng lực của anh là đi vào tâm trí của người khác và điều khiển theo ý muốn của mình.

Thế nên anh vận dụng nó làm nghề tay trái của mình từ hồi hai mươi ba tuổi, đến giờ qua nhiều yêu cầu phổ biến như loại bỏ người yêu cũ ra khỏi tâm trí, tìm lại một ký ức quan trọng đã mất, xóa đi những khoảnh khắc xấu hổ trong cuộc sống, và thậm chí có người muốn quên đi những người thân đã từng tổn thương họ. Ít khi nào Thanh Tùng gặp trường hợp muốn "lò vi sóng" với tình cũ như này.

Nhưng cuộc sống là vậy mà, lợn còn có thể mọc cánh bay được, thì khách hàng cũng có yêu cầu đa dạng.

Anh vu vơ nghĩ, người có vị trí cao trong sự nghiệp như vậy, chắc hẳn tình duyên cũng không tệ chứ?

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro