Tóm tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Thắp

Tác giả: Minh Nguyệt Thanh Phong

Đề tài: Học đường

           
Nội dung chính: Câu truyện yêu đương ngọt ngào của hai anh hot boy học giỏi.

Thiết lập tình yêu đồng tính dần được thừa nhận một cách rộng rãi hơn. Bối cảnh chuẩn bị hợp pháp hóa HNĐG.

Tags: BL, truyện Việt, tình cảm học đường, câu chuyện thanh xuân, hiện đại, Happy Ending

Tóm tắt:

Trương Khánh Nguyên được cha mẹ "nuôi thả", nhưng thực chất là vì không ai có thời gian quan tâm cậu. Bốn năm Trung học Cơ sở, không một lần tham gia họp phụ huynh, không nghe điện thoại của giáo viên, thậm chí kéo số điện thoại cậu vào danh sách đen. Sống một mình cùng đống tiền tiêu vặt dùng không hết trong vài năm, cuối cùng Khánh Nguyên hết hi vọng với cha mẹ. Sau khi yêu cầu chuyển đến một trường cấp ba xa nhà, cậu thuê trọ ghép với một người xa lạ không biết mặt.

Khánh Nguyên sau khi nhìn tên người kia qua đoạn giới thiệu trên Mesenger: "Tên đéo gì dài thế?"

Buổi tối trước ngày nhận lớp, người kia vác thân người toàn vết thương, máu me loang lổ, kéo vali đạp cửa phòng trọ: "Chào đồng chí nha!!"
....

Hoàng Nguyễn Vĩnh Khiêm lần đầu gặp bạn cùng trọ, vừa chào hỏi xong chưa kịp giới thiệu đã ngã cái rầm. Người bạn kia trắng trẻo sạch sẽ, thấy thế cũng không cười chê gì, chỉ đơ người mất một lúc rồi lẳng lặng đỡ anh lên.

Vĩnh Khiêm tỏ vẻ: "Xin lỗi nha, tui quên mất chân tui bị thương á, bạn cùng trọ tốt bụng quá đi."

Nội tâm Khánh Nguyên lúc đó: "Bộ thằng cha này mắc đánh nhau lắm hả?"
....

Sau đó, bạn cùng trọ biến thành bạn cùng lớp.

Bạn cùng lớp biến thành bạn cùng bàn.
....

Một thời gian sau, Khánh Nguyên phát hiện ưu điểm của Hoàng Nguyễn Vĩnh Khiêm tỷ lệ thuận với độ dài nên của mình. Khánh Nguyên bị cảm, Vĩnh Khiêm sẽ viết đơn xin nghỉ cho cậu, lại tiện đường mua thuốc luôn. Mùa hè sẽ tiện tay cho cậu hưởng quạt ké. Mùa đông cũng quen cửa quen nẻo cầm theo khăn quàng cho cậu.

Quan trọng là, Vĩnh Khiêm sẽ kiên nhẫn dỗ dành cậu, sẽ đợi cậu về ăn cơm, sẽ chúc cậu ngủ ngon...

Và, Vĩnh Khiêm cũng hứa sẽ cùng Khánh Nguyên đón sinh nhật cả đời.
....

Hôm ấy, Vĩnh Khiêm đặt chiếc bánh kem nhỏ lên bàn, thắp nến rồi nhẹ giọng hát chúc mừng sinh nhật Khánh Nguyên. Cậu ngồi đơ hồi lâu mới khàn giọng: "Tao tưởng mày quên rồi."

Tối đó, anh ôm bạn cùng bàn đang nức nở vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Một hồi lâu mới thì thầm hỏi nhỏ: "Tao không quên, tao còn muốn đón sinh nhật của mày cả đời, có được không?"
....

Sau đó, bạn cùng bàn trở thành người yêu.
....

Cậu ấy thắp lên ngọn nến, nhưng trong mắt lại lấp lánh sao trời. Khải Nguyên đỏ hoe mắt nhìn gương mặt người kia, mờ ảo những tưởng xa vời lắm, thật ra chỉ là một cái với tay. Hoàng Nguyễn Vĩnh Khiêm đang thắp lên bầu trời của cậu.
...

Cậu không nói gì, lặng lẽ thắp nến lên, soi sáng một góc phòng trọ vừa mất điện. Vĩnh Khiêm nhìn gương mặt bạn cùng phòng dưới ánh nến mập mờ, Trương Khải Nguyên vừa thắp lên ngọn lửa trong trái tim anh.
...

Chẳng sợ sau này ra sao, hôm nay vui vẻ là được. Cứ chạy về phía trước ắt có đường để đi, cứ nắm tay nhau mà bước ắt có nơi để về.

Bọn họ đạp gió tiến lên, không ngại gian khổ. Bởi vì có nhau, không gì không gánh nổi.







Gió: Đặt gạch, rảnh thì viết, không rảnh thì thôi, sẽ không drop.
...
Nhưng cũng không biết bao giờ mới end:))
Đằng nào cũng flop nên kệ, xõa thôi, viết vì thích ấy mà;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro