Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường nhập nhòe, ánh sáng không rõ ràng nhưng lại rất thu hút ánh nhìn, lúc này bên ban công, Tử Huyên đang thơ thẩn nghĩ ngợi. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn ấy, đầu óc cậu có lẽ không thay đổi nhưng lại có cảm giác vùng ký ức giống như bị khuyết đi một phần. Có lẽ là do chứng mất trí nhớ mà bác sĩ từng nói qua, cũng có lẽ những kí ức ấy không quan trọng, nhưng nếu là thế, tại sao mấy tháng nay cái cảm giác thiếu thốn ấy lại bủa vây cậu như vậy. Dù là gì đi nữa cậu vẫn có thể chắc chắn rằng kí ức ấy có mắt xích với những giấc mơ gần đây của cậu. Cậu nhất định phải tìm ra nút thắt ở đấy, có thể nó sẽ thay đổi quãng đời còn lại của cậu.

Đột nhiên, trong giây phút thơ thẩn ấy, Tử Huyên nhận ra mình dường như nhớ lại một người mà trước đây chưa từng xuất hiện qua trong kí ức của cậu, đó là đàn anh lớp trên Lâm Diệp. Kí ức như một đoạn  phim chạy ngang qua đầu cậu. Lúc ở bệnh viện, cảnh tượng ấy vô cùng quen thuộc, hình ảnh học sinh cuối cấp, đau dạ dày vì học quá sức. Dường như cậu đã từng mang theo tâm tình của một người nhà bệnh nhân để ngồi ghế chờ giống như bố cậu hôm nay vậy, còn bệnh nhân không ai khác chính là Lâm Diệp, năm đó chắc hẳn anh cũng tầm tuổi em trai cậu bây giờ. Anh mặc đồ bệnh  nhân, nằm trên chiếc giường bênh trắng đến tang thương, cậu thì bên ngoài nghe bác sĩ nói rằng bệnh dạ dày của anh hình như có chuyển biến xấu, có thể loét dạ dày nhưng chưa hiện tại chưa thấy nguy cơ ung thư. Tâm tình cậu lúc này giống như chơi bập bên, lúc cao lúc thấp, "có chuyển biến xấu", "loét dạ dày", "ung thư", ba cụm từ này như dòng chữ trên áp phích quảng cáo, cứ liên tục chạy qua đầu cậu. Sau khi nói cảm ơn với bác sĩ, cậu tiến vào phòng bệnh ấy, hốc mắt đỏ hoe nhìn Lâm Diệp môi tái nhợt, tay ôm chặt bụng nằm trên giường, môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó rồi đột nhiên xung quanh im bặt. Thước phim ấy giống như bị tắt đi, xung quanh tối đen.

Hình ảnh ấy đột nhiên hiện lên trong đầu của Tử Huyên khiến cậu cảm thấy choáng váng, thì ra cảm giác đột nhiên đầu óc bị bới tung lên chính là thế này, đầu đau như búa bổ, môi cậu mím chặt, sắc mặt tái nhợt. Dù rằng đau là thế nhưng cậu vẫn chịu đựng được, hơn nữa, cậu cũng đã chịu cảm giác này hơn ba tháng nay, chỉ là lần này có lẽ đau hơn bình thường một ít, khiến trán cậu phủ một lớp mồ hôi, hơi thở đứt quãng. Đột nhiên lúc này cửa phòng cậu chậm rãi mở ra, trong mắt Lâm Diệp là hình ảnh Tử Huyên đau đến trắng mặt, mi mắt nhíu lại, hai tay thì day huyệt thái dương. Lâm Diệp bước chân nhanh dần, không còn chậm rãi, nhẹ nhàng mà lúc này mọi hành động của anh đều có xu hướng gấp gáp, khẩn trương. Anh nhanh bước đến đỡ Tử Huyên về giường, mi tâm nhíu chặt, gân xanh trên trán cũng vì sự khẩn trương ấy mà hiện lên. Anh ân cần, giọng nói mang theo vội vàng: "Em làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không, hay là anh mang em đến bệnh viện nhé?" Lông mi cậu cũng bị mồ hôi chảy lên, xem ra lần này đau như búa bổ thật, không phải biện pháp nói quá nữa, cậu thầm nghĩ. Thấy dáng vẻ lo lắng ấy của Lâm Diệp, khóe môi cậu cong lên, hình như cũng đỡ đau đầu hơn, cậu nghe anh hỏi liên tục như vậy mới níu tay áo ngủ của anh xuống, dung sức lực yêu ớt còn lại của cậu trong ngày mà kéo anh ngồi bên giường. Cậu xua tay, cười nhẹ, đuôi mắt nhếch lên nói: "Anh bình tĩnh xem nào. Đau đầu như vậy còn phải suy nghĩ trả lời câu hổi của anh chắc lát nữa em ngất luôn quá.". Thấy cậu có vẻ ổn, còn sức để đùa thế này thì xem như không còn quá đau nữa, nhưng anh vẫn chưa yên tâm, nên mới nói lại: "Mấy câu này cần gì phải nghĩ chứ, có sao nói vậy thôi, chi khi nào em quá đau mới nghĩ lời nói dối thôi. Đêm nay tuyệt đối đừng nghĩ ngợi lung tung, lo lắng cho em trai em nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã, em ấy đã có bố em lo rồi mà. Nếu còn khó chịu thì lập tức gọi anh nhé! Đợi em ngủ anh sẽ về phòng."

Vốn dĩ cậu đã không buồn ngủ, thấy bấy giờ còn có Lâm Diệp bên cạnh nữa, cậu lại càng không muốn ngủ chút nào, nhớ đến chuyện khiến mình đau đầu, cậu nói: "Này, lúc nãy hình như em nhớ lại một chút chuyện, có liên quan đến anh nữa đấy. Thế nào, có muốn nghe em kể không?" Nghe cậu nói, anh mới hiểu, thì ra cậu cậu đau đầu là vì nhớ lại chuyện cũ, phải nói thật là anh có chút mừng thầm, thế nhưng lấy lại kí ức thông qua cách đau đớn ấy, trái tim anh chợt nhói lên. Nhưng thay vì thể hiện phản ứng tò mò muốn nghe câu chuyện ấy, Lâm Diệp lại nhắm mắt, bàn tay khẽ vỗ lên tay cậu, thì thầm: "Trước tiên, em nên đi ngủ đi, ngày mai kể anh nghe cũng được. Chuyện ngày trước, từ từ nhớ lại cũng được, không cần quá gấp."

Nghe anh nói vậy, Tử Huyên càng muốn nói, cậu cảm nhận, chỉ cần nói với người này, chuyện kí ức ấy sẽ ngày càng rõ ràng, minh bạch. Bỏ qua lời của Lâm Diệp dỗ, Tử Huyên vẫn cứ muốn kể ra câu chuyện lúc nãy, môi cậu mấp máy, khẽ nói: "Hình như em nhớ lại chúng ta của cấp ba, anh lớp mười hai và em lớp mười một.". Nghe lời Tử Huyên vừa mới nói, Lâm Diệp càng thêm chấn động, thời gian ấy chính là lúc cả hai mới quen nhau, có lẽ cậu đã nhớ ra mối quan hệ của hai người hoặc vẫn còn mơ hồ, hiện đang muốn cùng anh làm rõ. Thấy anh không nói gì nữa, Tử Huyên tiếp tục: "Em nhớ chuyện anh vì học quá sức, bỏ ăn mà phải vào viện. Bác sĩ còn nói anh bị đau dạ dày, còn có nguy cơ loét nữa, nặng hơn cả em trai em hôm nay. Em thấy anh nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, hình như còn muốn nói gì với em nữa thế nhưng em lại không thể nhớ tiếp." Nói xong, mặt cậu cũng vì ngại ngùng mà đỏ lên, nhưng do xung quanh hơi tối thế nên nhìn qua chỉ thấy mặt cậu giống như chỉ ửng lên vì nóng thôi. Cứ nghĩ cậu đã nhớ lại hết, thế nhưng như vậy xem như cũng khả quan hơn rồi. Nghe cậu kể xong, anh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bỡ ngỡ ấy, thì ra những sự việc hôm nay đã gợi lên cho cậu chút kí ức. Có thể nói là trong cái rủi có cái may, xem như khởi đầu như vậy cũng khá ổn. Nếu biện pháp này hiệu quả như vậy, có lẽ anh cũng nên tập lại cho cậu những thói quen cũ, điều này cũng có thể giúp cậu khôi phục kí ức nhanh hơn. Khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, Lâm Diệp vuốt tóc của cậu, nói: "Em kể anh nghe rồi thì mau ngủ đi. Cảm ơn em vì đã nhớ đến quá khứ của chúng ta, nhưng sức khỏe của em vẫn quan trọng hơn cả. Cố gắng nhớ lại là tốt nhưng cũng không nên dày vò bản thân, nghe chưa!" Nghe anh nói vậy, Tử Huyên cười nhẹ, mi mắt khép hờ, thì ra nói chuyện mình muốn nói xong thì đã tâm tình cũng buông lỏng cũng buồn ngủ hơn rồi. Gật gật đầu đáp lại Lâm Diệp rồi bảo anh trở về phòng để cậu ngủ, Lâm Diệp có muốn ở lại cũng không được, đành nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro