Chapter 34: Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/9/2022 - 8/9/2022

Cuối học kỳ một lớp mười một, khi năm mới đến rất gần là lúc phiên tòa diễn ra về vụ việc đã rúng động dư luận một thời gian. Ngọc Mạnh quả là đã tìm được một vị luật sư trình độ rất tốt, cậu cũng đã có bằng chứng rõ ràng, tái hiện lại bằng hành động và kìm nén sự ghê tởm nổi da gà của bản thân lại khi nghe những lời bào chữa từ bên luật sư của bà mẹ kế. Tuy ảnh hưởng khá nhiều đến thời gian đi học nhưng với cậu thì không có quá nhiều vấn đề, các ánh mắt nhìn cậu trong lớp cũng dần vơi bớt đi khi kết quả ngày một đến gần.

Teenfic có một cái lợi nhất để Vân Hải bám vào nó, đó là sự phi logic.

Vậy nên cậu tận dụng nó làm thế mạnh cho mình, quả như mong đợi nó khá thành công, ít nhất thì kết quả hiện tại bà mẹ kế cũng đi tù rồi, hình như cổ phiếu của công ty "bố" cậu giảm dần, đứa em trai cùng một nửa huyết thống vẫn lầm lì như vậy, mà nếu thằng bé có ý định trả thù cũng không sao. Còn cần một chút thời gian nữa mới có khả năng làm vậy, nhưng cho đến lúc đó thì cũng đã muộn.

Còn hơn bốn tháng nữa thôi, cậu sẽ chết rồi.

Nữ phụ cùng vị hôn thê của cốt truyện gốc sau lần bắt cóc đó có vẻ sợ cậu nhiều hơn, một người lầm lì trong lớp và người còn lại thì chuyển trường, chắc là họ sốc lắm. Nhưng cậu chỉ ăn miếng trả miếng thôi, nếu từ đầu họ nước sông không phạm nước giếng thì cậu cũng không nhớ ra họ luôn.

Thật, não cá vàng chỉ đến vậy thôi.

Nhưng mà ai giải thích tình cảnh này cho Vân Hải được không?

Nhà hàng năm sao, nhạc cổ điển, bàn ăn với ánh nến để giữa bàn là cái tình huống gì đây???

Lắm dao dĩa và thìa quá, cậu cầm cái nào mới đúng vậy?

Đã vậy nam chính đẹp trai khuôn mặt rạng ngời tỏa ra ánh hào quang của nhân vật chính còn đang nhìn cậu và cười như tên ngốc nữa chứ?????

   "Cậu sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

   "Không hắn, mà là nơi này nhìn chói mắt quá..."

   "Vậy cậu cứ từ từ thưởng thức đi. Coi như là chúc mừng cậu đã thắng kiện nhé"

Ôi cái không khí mà hoa hồng sẵn sàng tung bay như shoujo manga này...cậu muốn về quá, nhưng về thì tiếc tiền vì Bắc Phong đặt bàn sẵn ở đây từ đầu tuần rồi.

Ầy, không ăn thì cũng phí.

Hôm nay là cuối tuần, mùa đông trời lạnh buốt, âm u và nhiều gió khô, Bắc Phong nắm tay Vân Hải đi đến rạp phim, mua vé cùng bỏng ngô và nước. Nói là đi hẹn hò để tăng độ tình cảm, mặc dù cậu nhớ là mình chưa hề đồng ý sẽ tiến vào mối quan hệ tình cảm này với anh. Nhưng mà cậu cũng không muốn phủ nhận sự theo đuổi nỗ lực của anh, cậu có thể độc ác với bản thân được, nhưng với người ngoài hoặc....bạn bè, cậu không làm được.

Phim mà anh mua vé là "Em là bà nội của anh", Vân Hải từng xem trên web rồi, cũng mới lạ và nhạc phim hay, nhưng nội dung cụ thể thì cậu không nhớ rõ. Chiến đấu với những suy nghĩ tiêu cực mỗi ngày của bản thân và sống qua ngày cũng đủ mệt mỏi mà quên đi rất nhiều chuyện rồi. Cậu mải suy nghĩ miên man cho đến lúc Bắc Phong nắm lấy bàn tay cậu, xúc cảm ấm áp len lỏi từ da thịt vào trong tim làm cậu tỉnh lại, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, phía trước là cốc coca size lớn, phim đang chiếu đến một nửa. Trong lòng cậu bỗng chốc dao động.

Vân Hải trong phút bốc đồng nghĩ, hay là cậu nên ở lại đây? Dù sao thì được ăn ở chỗ nhà lầu xe hơi, thu nhập hàng tháng ổn định, lại còn có người yêu quý mình nữa, đây chẳng phải là điều cậu luôn mong muốn nhất sao?

Cậu lắc đầu, không phải. Đây là điều cậu có được từ người khác một cách vô tình. Nếu cậu ở lại đây, nó không khác gì xúc phạm đến Vân Duy, linh hồn gốc của cơ thể này.

Mà cậu đáng ra là người phải tan biến từ lâu rồi.

   "Vân Hải? Sao vậy? Cậu không thích phim này à?

   "Ừ. tại nó sướt mướt quá"

   "Thế hết phim mình đi ăn tối đi, tùy cậu chọn"

   "BBQ!"

   "Tuân lệnh"

Bắc Phong phì cười, bàn tay cứ xoa mái tóc cậu, dù đã cắt bớt rồi nhưng vẫn cứ lướt qua bàn tay anh như vậy, mùa hè thì mượt, mùa đông lại lạnh và mềm, chắc là anh nghiện mất rồi. Cậu cũng quen luôn kiểu tiếp xúc này nên kệ để anh tận hưởng, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, quay đầu đi để anh không nhìn thấy sự khác lạ, ánh mắt cậu trầm đi và buồn hơn. Ngoài trời vẫn còn lạnh bởi những cơn gió khô, dòng người xe cộ đi lại đông đúc, ai nấy cũng đều mặc áo phao quần bông, vài người đội mũ len, bịt bông tai để giữ ấm cho bản thân. Vân Hải cũng ăn mặc như vậy, nhưng sao trong lòng cậu chỉ lạnh hơn.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro