Chapter 6: Phí bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/3/2022

Tiếng chim ríu rít ngoài đường trong một ngày nắng đẹp, Vân Hải nằm ngơ ra nhìn trần nhà một lúc rồi mới tỉnh táo lại, cảm giác tự nói với bản thân rằng mình vẫn sống nhưng là một thế giới vốn không phải của mình vẫn còn quá lạ lẫm với cậu. Trái tim đập mạnh vang lên tiếng "thịch thịch" như là cơ thể cậu thiếu hụt một lượng máu nhiều như thể tích một lon bia vậy, viết vài dòng vào quyển sổ nhật ký của Vân Duy, cậu thở dài một hơi.

Hôm nay là thứ hai, lại phải đến trường, thế đúng là hôm qua cậu đến bệnh viện rồi. Vân Hải kiểm tra lại trong chiếc cặp sách vẫn còn bọc tiền dày cộm, cậu nhẹ nhõm đến lạ và cất chúng vào góc tường được che bằng tấm áp phích của nhóm nhạc nam nào đó. Mặc đồng phục và soạn sách đầy đủ cho ngày hôm nay rồi, cậu lững thững đi bộ đến trường, vừa đi vừa ăn cái bánh mì kẹp trứng lá ngải, đúng là thời này cái bánh mì mười nghìn nhân nhiều thật. Bỗng cậu nhớ ra một tình tiết đặc trưng của truyện, tý nữa ở đoạn đường này nam và nữ chính sẽ đụng xe vào nhau.

Úi thế phải hóng hớt tý thôi, còn kể cho homie Huy nữa, thằng bé hay thích mấy cái chuyện này lắm.

Đứng ẩn thân vào một cái cây khá to gần đó, Vân Hải tự tin có thể không bị phát hiện ra được, cậu ló đầu ra nhìn và ngồi đợi khoảng mười phút sau thì thấy Bắc Phong đang mở cửa kính một bên và lái con xe BMW chậm rãi đi đường. Qủa không tránh khỏi được bàn tay của Tác Giả, nhưng mà Vân Hải thấy quả đụng xe này lãng xẹt hết sức.

Có cần phải BMW vs Limousine không hả???

Chính thức khóc vì giới nhà giàu.

Nữ chính hùng hổ bước ra khỏi chiếc Limousine dài ngoằng kia, thô bạo gõ cửa kính BMW với một giọng thánh thót sánh bằng chim sơn ca

     "Này! Bước ra khỏi cánh cửa xe đi mà đền bù chiếc xe của tôi mau!"

Chiếc cửa xe bật mở ngay sau đó khiến Minh Tuyết theo phản xạ lùi ra, không khí lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy xung quanh, mái tóc bạch kim óng ánh dưới những tia nắng chói chang

     "Chính cô tự động phi nhanh mà lao vào xe tôi, nên cô mới là người phải đền bù tổn thất của xe tôi mới đúng"

    "Ồ? Bằng chứng ở đâu mà anh cho là vậy? Đừng tưởng anh là bạn cùng lớp của tôi mà nghĩ rằng tôi sẽ tha cho anh nhé! Đầu xe tôi bị móp một mảng nặng rồi!"

Hai người càng cãi nhau to hơn, không quan tâm mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Còn Vân Hải, cậu đang rất hăng say quay lại bằng chiếc Iphone 4 hàng secondhand của mình, giá mà thời điểm này có livestream rồi thì càng viral nữa, không thể chờ đợi được chứng kiến khuôn mặt hóng drama của bạn trẻ Huy mà.

     "Phiền phức thật, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền?"

Bắc Phong vừa chửi trong đầu ba từ "Con thần kinh" vừa rút ví tiền óng ánh kim cương của mình ra thì lại được nghe một tràng hát khác từ nữ chính

      "Hừ! Anh cho rằng tôi cần những đồng bạc lẻ đấy của anh chắc? Nhà tôi dư sức mua mười cái xe của anh, thôi thì tôi cũng chả cần! Cho lại anh cái phí bồi thường đây!"

Nữ chính ném vào người Bắc Phong một cọc tiền 500.000VND rồi kiêu sa quay ngoắt lại đi về phía chiếc Limousine sang chảnh đó, đánh xe đi thẳng một mạch mất hút, dòng người hóng xong chuyện cũng tự động tản ra, nam chính nhìn những tờ tiền rơi đầy đất đấy với ánh nhìn khinh bỉ rồi cũng quay lại xe. Chỉ còn Vân Hải vui vẻ hóng từ đầu đến giờ. Trời quang nắng sáng, cậu thấy không còn người nào nữa hí hửng ra nhặt  

    "Tiền ơi tiền vào túi mình, mình để mình hít chứ mình chưa tiêu"

Vẫn còn đang vui vẻ nhặt tiền đến mức trời đâu đất đâu không biết, cậu chỉ biết sắp được sắm sửa một bé PS4 rồi.

Há há há!!!!

Rồi bỗng nhiên có tiếng bước chân sau lưng cậu như để nói rằng người này đã đứng từ lúc nào, tiếng hắng giọng quen đến mức Vân Hải chợt tắt nụ cười.

Thôi bỏ m* rồi.

       "Xin chào nhé, bạn học Hải"

Cậu cảm thấy lạnh sống lưng rất rõ ràng, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể chào lại

      "Không ngờ bạn Phong cũng cùng đường đi như vậy đấy, thế... cùng vào học thôi nhỉ, haha..."

Hahaha.....làm ơn hãy giết tôi đi.

Bắc Phong lúc này như một con quỷ đội lốt người, điệu cười không thể đểu cáng hơn được nữa mà hỏi cậu rất "ân cần"

       "Vậy bạn Hải đang làm gì với TIỀN BỒI THƯỜNG của tôi thế nhỉ?"

Shit! Shit! Shit! Cậu đi tong rồi!!!

       "A ha ha.... thì nãy mình thấy tiền rơi ngoài đường mà chả ai nhặt, nên mình gom lại định mang ra công an để tìm chủ nhân của nó ấy mà, nếu là của bạn Phong rồi thì đỡ phiền phức hơn nhiều...."

Trời ạ, mong là lời nói dối của cậu được cho qua....

Bạn-học-Phong vẫn rất "hiền từ" bảo lại

      "Vậy cảm ơn lòng tốt của Vân Hải nhé, nhưng cậu cứ giữ lại đi, nhà tôi không thiếu những đồng bạc lẻ như thế này mà"

Còn tôi thì rất cần những đồng bạc lẻ này của cậu đấy!

         "Bạn Phong hào phóng quá, vậy mình xin...nhận nhé"

        "Ấy, chưa hết nha, đổi lại tôi nhờ Hải đến làm người giúp việc cho nhà tôi nhé, vừa mới có một người hầu xin nghỉ việc nên giờ chưa tìm được ai"

F*ck you, ĐMM, thằng *beep*, ch* má, con *beep* lại còn *beep*

Vân Hải sôi máu, cậu không ngờ cái tình tiết dở người này lại được áp vào người cậu. Không hề vui tý nào luôn nhé!

Tuyết à....giờ tôi hiểu được vì sao cô cứ sửng cồ với thằng chả này.....

       "À còn nữa, vì nể tình bạn-cùng-lớp nên lương hàng tháng sẽ được nhân đôi nhé"

Xin lỗi bạn Tuyết, cô nghĩ lầm về nam chính rồi!

Vân Hải không chút do dự về phía Bắc Phong và trong lòng đành chấp nhận làm nô lệ của tư bản.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro