Ngoại truyện 1: Bố mẹ và Vân Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/10/2022

Vân Hải phải ở trong bệnh viện hồi phục bao nhiêu thì Bắc Phong ở lại bệnh viện chăm sóc bấy nhiêu ngày. Ngoại trừ sáng và chiều anh đều phải đi làm thì buổi trưa với đêm luôn túc trực bên cạnh giường cậu. Cậu còn không biết anh lén lấy điện thoại cũ của cậu đi mua cái mới và nhờ họ lắp lại sim cùng thẻ nhớ từ lúc nào, nhưng mà nhìn bề ngoài chắc chắn là phải tiền chục triệu.

"Bao nhiêu tiền vậy? Để em gửi"

"Bằng tấm thân em"

!?

Gì vậy?

"Em không nghĩ mình đắt đỏ đến vậy đâu"

Bắc Phong, giờ thì nên gọi là Thanh Phong, phì cười với cậu

"Anh tặng em điện thoại, em tặng lại thân mình cho anh. Hàng miễn đổi trả"

Cậu cũng cười, đấm vào tay anh, tất nhiên là không dùng lực rồi. Tra thông tin từ hóa đơn về dòng điện thoại này trên Google, Vân Hải héo lời ngay lập tức.

Điện thoại dòng gaming, hơn hai mươi triệu, pin trâu, chip Snapdragon 888.

Rất biết cách đánh thẳng vào tâm lý của cậu.

Anh nhìn hành động kì cục của cậu với cái điện thoại mà buồn cười, vừa đổ nhờ cam từ bình ra cốc rồi mở cặp lồng cháo ra, đặt lên cái bàn nhỏ vừa kê lên giường bệnh cho cậu.

"Bác sĩ bảo khi nào xuất viện nhỉ?"

"Hình như là đầu tuần tới"

"Vậy anh phải chuẩn bị rước người đẹp về dinh rồi"

"Ai là người đẹp chứ? Em thì xấu sẵn rồi"

"Đẹp trong mắt anh là được"

Ựa. Sến quá, nhưng mà cậu lại thích. Dở thật.

Cậu ngượng ngượng nên đành húp cháo để che đi cảm giác nóng mặt hiện tại, mà cháo ngon thật. Ăn no cả bụng, chợt có cuộc điện thoại đến ở máy cậu, Vân Hải nhìn lướt qua mà tâm trạng tốt đẹp bay biến rồi.

Số điện thoại gọi đến là "mẹ" cậu.

Thanh Phong biết cậu cần sự riêng tư, nên hôn nhẹ trán cậu, dọn dẹp bữa trưa rồi bảo mình về đi làm luôn. Vân Hải ôm anh một lúc rồi cũng vẫy tay tạm biệt, đợi bên kia cúp máy rồi cậu mới gọi lại.

"Alo? Mẹ à?"

Ở bên kia, lúc này đang trong văn phòng, Thanh Phong đang kiểm tra sổ sách, khuôn mặt nghiêm túc khác với sự dịu dàng và đong đầy tình ý khi còn ở cùng cậu. Trưởng phòng kế toán đang đứng trước mặt lộ rõ sự lúng túng

"Như vậy đi, cậu chuyển sang bộ phận khác làm, chứ để nhiều sai sót thế này thì nên nhường ghế cho người khác rồi"

Sau khi cửa phòng đóng lại, anh thở dài, bỏ kính ra đặt lên bàn. Thanh Phong nhớ lại lúc đó, khi bản thân đang ở dưới lòng biển sâu lạnh toát, rồi mở mắt ra đang thấy ngất ở vỉa hè được mọi người mới lay dậy, tinh thần căng thẳng đến mức mất ngủ, mãi đến khi thấy Vân Hải vẫn còn sống, anh mới thả lỏng được.

Còn bây giờ thì lại phải ngồi đây xử lý những gì mà người chủ cũ để lại, lâu rồi không làm ông chủ của một tập đoàn nhưng tay nghề của anh vẫn không giảm sút chút nào, bây giờ làm ông chủ của chuỗi cửa hàng 24/7 trong thành phố cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ là tên này nhà thì có tiền nhưng trình độ chuyên môn lại không tỉ lệ thuận cho lắm.

Nãy anh cũng thấy màn hình điện thoại cậu sáng lên và khuôn mặt của Vân Hải thay đổi ngay lập tức, nhớ lại cậu từng kể mối quan hệ giữa cậu với bố mẹ không tốt đẹp cho lắm, mặc dù anh muốn biết nhưng anh cũng tôn trọng sự riêng tư của cậu. Anh tin là cậu sẽ kể cho anh thôi.

Rồi điện thoại anh rung lên, là Vân Hải gọi. Anh có để số điện thoại của mình trong máy cậu và ngược lại, cố tình ghim ngay đầu danh bạ luôn, để cậu thuận tiện gọi cho anh, mà anh cũng vậy.

"Vân Hải à?"

"Em đây. Anh có đang bận lắm không?"

"Không hẳn, chỉ là nhớ anh thôi"

Thanh Phong mỉm cười, nói rằng "Anh cũng nhớ em", còn cường điệu hôn chụt một cái qua màn hình điện thoại. Cậu lại đợi mặt mình đỡ nóng một chút rồi mới nói tiếp

"Ừm, tuần tới vào thứ năm ấy, có một chuyện khá quan trọng, em muốn nhờ anh soạn sẵn một tờ giấy ạ. Có được không?"

"Tất nhiên là được chứ, bây giờ em đọc luôn cũng được"

Vừa nghe cậu đọc, anh vừa đánh máy, nhưng dần dần anh lo lắng khi nhìn từng dòng chữ đang hiển thị trên màn hình

"Vân hải. Em ổn chứ?"

"...."

Một khoảng im lặng khá lâu, cho đến khi có tiếng thở dài cắt ngang nó

"Vâng, em ổn. Chỉ là đã từng nghĩ điều này khá lâu rồi. Hôm đó đi cùng em nhé?"

"Tất nhiên rồi, anh không muốn thấy em lại mất tích khi tình trạng chưa ổn định đâu"

"Em biết rồi, sẽ không như những lần trước đâu. Với lại...anh luôn tìm thấy em mà"

Thanh Phong mỉm cười, sau khi đánh nốt dòng chữ cuối cùng, anh kết nối với máy in rồi in tờ giấy đó. Ngoài trời chiều nay nắng hè oi bức, mây vẫn trôi và thỉnh thoảng có đàn chim bay lướt qua, khung cảnh nhìn rất tĩnh lặng.


Ngày Vân Hải xuất viện, cậu nhận được một bất ngờ từ anh, anh đã nhuộm màu tóc của mình, màu bạch kim cắt ngắn kiểu 7/3, áo phông và quần jean tôn lên chiều cao trông như một diễn viên của anh. Cậu nhìn mà ngơ ra một lúc

"Anh nhuộm từ khi nào vậy"

"Từ chiều hôm qua, sau khi bảo với em anh về sớm một chút ấy. Trông anh thế nào?"

"Hỏi thừa. Tất nhiên là quá đẹp trai rồi"

Cậu xoa nhẹ mái tóc anh, mềm mại, thơm và đẹp như trong trí nhớ khi nhìn thấy anh ở bên thế giới kia.

"Vậy lúc nó phai rồi thì anh tính sao?"

"Thì cứ để đấy thôi, dài quá thì cắt, cắt rồi lại nhuộm"

"Thừa tiền quá"

"Thế tiêu hộ anh nhé"

"Khiếp, càng ngày càng sến, đồ anh già"

Thanh Phong vừa cười vừa cầm đồ ra cái grab taxi vừa gọi, suốt cả chặng đường từ bệnh viện về anh phải làm cái gối bằng thịt để cậu dựa vì say xe. Đến nhà anh rồi, cậu cứ ngơ ngẩn nhìn thôi.

    "Sao vậy, vào đi em"

    "Cho em ngắm thêm một lúc đã"

Không phải nhà lô, cũng chả phải biệt thự, chỉ là một căn nhà ba tầng có sân trước và sân sau, sân trước trồng dàn hoa hướng dương, nhà sơn tông màu vàng chanh, có sân thượng bên trên tầng ba để tiện phơi quần áo. Vào nhà rồi mới thấy dài hơn cậu nghĩ, có năm phòng, một phòng khách ở ngay tầng một, đi thêm một đoạn nữa là phòng bếp với bàn ăn, khu bếp dài và đứng hai người thoải mái, bàn bếp lát đá màu trắng ngà mát mẻ, tủ lạnh và các ngăn tủ đều có tông màu sáng, Vân Hải lên tầng ngắm nghía, có hai phòng ngủ, bên trong phòng cũng có phòng tắm kiêm nhà vệ sinh luôn, cả hai phòng đều có cửa kính nhìn ra sân sau trồng cây xoài, có vẻ như cây xoài ở đây cũng lâu rồi nên cành lá rậm rạp, chưa vào mùa nên mới ra hoa thôi.

     "Vân Hải, em ở phòng đối diện nhé, anh đã sắp xếp đồ cho em rồi"

Mấy hôm trước khi xuất viện, anh có hỏi địa chỉ phòng trọ của cậu để mang đồ cậu về nhà mình, bác chủ thuê trọ còn ngạc nhiên khi biết chuyện của cậu từ miệng anh, anh hơi trầm xuống, xem ra cậu hay giữ im lặng với mọi người.

Cậu cũng kể với anh trong lúc anh đang ở chỗ làm, hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm cùng với cán bộ lớp có đến thăm cậu, nhưng Vân Hải từ chối muốn gặp. Dù sao cậu cũng không thấy thoải mái, cứ như vậy cho đến lúc ra viện, khi vụ này lên báo, nhà trường cũng chỉ dùng lí do lấp liếm cho qua, cậu không rõ lắm, đại loại là đổ cho phụ huynh không quan tâm sâu sắc đến con mình. Thế nên mới có cuộc hẹn gặp hôm thứ năm này.

    "Vâng ạ, em ra sân sau nhé"

Tầm này đang là buổi chiều, sân sau có một bộ bàn ghế đặt dưới bóng cây râm mát đang bao trùm lấy nó, thỉnh thoảng có làn gió thổi qua tán cây rung rinh khiến cho Vân Hải cảm thấy mát mẻ, buồn ngủ xong ngủ gục tại chỗ luôn. Chắc cũng đủ lâu rồi, khi cậu tỉnh lại thì trời cũng khôn còn nắng nữa, hoàng hôn đang dần tan vào đường chân trời, quay đầu sang thấy anh ngồi cạnh cậu vừa mới lật sang trang truyện khác

    "Em ngủ dậy rồi à, lên phòng tắm rửa xong ăn tối nhé"

Anh thơm lên má rồi tiện tay xoa trên đầu cậu một cái, đặt quyển sách lên bàn, cậu nhìn lướt qua thì là một quyển nói về chiến lược kinh doanh và tài chính.

Vân Hải cứ cảm giác Thanh Phong có tâm sự gì đó, cậu nối bước theo anh ôm từ đằng sau

   "Anh già, có tâm sự cứ nói ra đi, em sẽ nghe mà. Đừng hỏi lại, em là người rõ nhất cảm giác của anh lúc này đấy"

   "Đúng là không lừa được em nhỉ?"

Thanh Phong cùng cậu vào phòng ăn, dạo này anh đã quen đặt mua thức ăn ngoài về, vì cậu chưa hồi phục hoàn toàn nên anh không muốn để cậu nấu ăn. Anh ôm cậu ngồi lên đùi mình, hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau

    "Anh biết được Thanh Phong ở nơi này có bố mẹ, nhưng anh lo là họ sẽ không chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Theo trí nhớ của anh ta để lại thì bố mẹ anh ta cũng tốt, chỉ thỉnh thoảng giục cưới và hay đi du lịch riêng với nhau thôi"

    "Em thì không đảm bảo có thể sẽ để bố mẹ anh chấp nhận được luôn, nhưng nếu chúng mình kiên trì thì chắc là được thôi"

   "Ừ, mong là vậy"

Rồi anh thở dài, cả người co lại ôm cậu như một chú gấu.

Chiều thứ năm, Thanh Phong chở Vân Hải đến quán cà phê mà cậu và mẹ mình đã hẹn sẵn, chỉ là cậu không ngờ vừa bước vào còn thấy cả mặt của bố cậu, nhưng hai người vẫn rất điềm tĩnh gọi nước rồi mới ra ngồi, anh gọi latte, cậu thì uống cốc matcha macchiato.

    "Đây là bố em, Lê Văn Khương, bên cạnh là mẹ, Trần Ngọc Khuê. Bố mẹ, đây là người đặc biệt của tôi, Vũ Thanh Phong"

Dùng giọng nói lạnh nhạt giới thiệu đơn giản như vậy đã xong, anh chủ động bắt tay hai người rồi ngồi yên về chỗ cũ trước ánh nhìn kì lạ của họ. Dù hai người trông cũng đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn mặt thì chưa đến, nhất là Ngọc Khuê, bà đã lấy chồng giàu và có hai đứa sinh đôi, cuộc sống sung túc nên cũng chăm sóc bản thân tốt, tất nhiên bố cậu cũng vậy, lấy được vợ giàu nên lên hương.

    "Có chuyện gì mà cả bố cũng xuất hiện vậy?"

Vân Hải cố ý hỏi vậy, vì cậu chỉ hẹn nói chuyện với người trên danh nghĩa là mẹ mình thôi, gần như không để tâm đến người đàn ông kia.

Bố cậu cũng im lặng không thèm trả lời, chỉ có mẹ cậu nói chuyện.

    "Là về chuyện của con, sau khi biết được chuyện đã xảy ra, bố mẹ muốn xin lỗi con. Là mẹ bắt bố con phải ra đây cùng"

   "Tôi hiểu rồi. Tiện đây có một chuyện tôi cũng thắc mắc từ lâu rồi"

Thái độ của cậu lãnh đạm và thờ ơ, nhưng anh đang nắm lấy bàn tay cậu thì cảm nhận được sự run rẩy, nên anh dùng ngón cái xoa nhẹ trong lòng bàn tay cậu. Sự âm thầm an ủi này làm Vân Hải đỡ hơn, cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi khi mở ra, hỏi câu luôn tự hỏi bản thân suốt những năm qua

    "Tại sao bố mẹ còn sinh tôi ra làm gì? Thà phá thai đi để tôi được ra đời ở một gia đình khác có phải tốt hơn không? Hay là vì tôi có một lợi ích gì đó để hai người giữ tôi lại?"

Bố mẹ cậu im lặng rất lâu, ông không chịu được, quay đầu ra nhìn ra ngoài cửa, vẫn là mẹ cậu tiếp lời

     "Là vì ông ngoại con muốn giữ con lại, bố con thời trẻ tính ăn chơi, không phải là người sẵn sàng chịu trách nhiệm cho nên khi sự việc xảy ra, ông ngoại con không muốn mẹ phá thai"

Thì ra là vậy.

Họ cũng không muốn cậu ra đời. Cho nên nhờ sự giúp đỡ của người ông ngoại cậu chưa từng gặp này đã để cậu được tồn tại, có bố mẹ, nhưng suốt thời thơ ấu không có được sự quan tâm của họ. Lòng cậu với họ đã lạnh lẽo sẵn, giờ thì đóng băng luôn rồi.

    "Đây là đáp án thật sự nhỉ, không sao cả, vì bố mẹ cũng không ưa tôi sẵn nên tôi muốn hai người ký vào một tờ giấy, xong rồi chúng tôi sẽ đi luôn"

Cậu không muốn dài dòng trao đổi tình cảm gia đình làm gì, dù sao mười tám năm qua có rất nhiều cơ hội cho họ mà đều không sử dụng rồi, kết thúc nhanh gọn lẹ để đỡ tốn thời gian, Thanh Phong thay mặt cậu đặt tờ giấy cùng cái bút bi lên bàn. Bố mẹ của cậu nhìn thoáng qua mà khựng lại.

Đó là tờ đơn xin cắt đứt quan hệ gia đình được đánh máy phô tô ra, nghiêm chỉnh như một hợp đồng.

Rất trịnh trọng nhưng cũng chua chát.

Bố của Vân Hải nhìn tờ giấy đó khá lâu, rồi mới ký vào, xong rồi ông đứng dậy bỏ về trước, nhưng vẫn để lại một câu nói

   
    "Tôi không ghét cậu, nhưng cũng không quý cậu"

Còn mẹ cậu, dường như kìm nén những giọt nước mắt và ký vào tờ giấy đó, cậu nhận lấy, cảm ơn cho có lệ, nhưng vẫn nói ra một điều thật lòng

   
   "Tôi mong là con của hai người sẽ không trải qua những điều như tôi đã từng. Cũng chả thể nhận đó là em cùng mẹ khác cha mình được, tôi không với nổi"

Bà Khuê cũng không biết tạm biệt như thế nào cho đúng, dù sao cũng là một người mẹ, bà vẫn còn có lòng thương với cậu, nhưng những gì bà từng làm cũng đã biến cậu thành người như bây giờ. Bây giờ bà mới nhận ra mình là một người mẹ thất bại.

    "Sống tốt nhé, con trai"

Rồi bà rời đi, Vân Hải nhìn bóng dáng của và cho đến lúc cửa quân đóng lại, cậu như thoát khỏi tảng đá đè nặng trên người mình mà dựa vào anh, giọng nói thể hiện sự run rẩy, anh hiểu được là cậu đang cố gắng kìm nén sự vụn vỡ trong thâm tâm mình

    "Cho em dựa vào một chút nhé? Sẽ hơi ướt áo anh đấy....về rồi em giặt"

Anh xoa đầu cậu, hôn lên trán, lòng bàn tay cậu được anh bao bọc và giọng nói thể hiện sự cưng chiều, anh hơi cúi đầu xuống để lau đi nước mắt sắp rơi của Vân Hải.

   "Được chứ, mà em không cần phải giặt đâu, anh lo cho"

Ít ra bố mẹ cậu cũng không nói gì về mối quan hệ của cậu với anh, vì họ không có quyền phán xét ngay từ đầu. Vân Hải khóc rất lặng lẽ, sợ mọi người xung quanh sẽ chú ý nên cậu đè nén giọng mình hết mức có thể, anh xoa đầu cậu, tay hai người đan vào nhau, những lời an ủi của anh rơi vào tai cậu đầy sự dịu dàng.

End ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro