Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết rằng cha mẹ chồng và người thân đã đang chờ tin tức của họ, lần đầu tiên Nhạc Thanh Thời, người luôn hành xử đoan trang và lễ độ, lại trở nên vội vàng đến vậy.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay đặt trên eo mình, cơ thể cứng đờ, nhỏ giọng lầm bầm: "Chồng à, anh không nghe thấy sao, dậy nhanh đi."

Cố Hành Dã không muốn chen chúc trong nhà tắm với cậu nhóc lắm trò, sợ rằng sẽ thấy những điều không nên thấy, liền lạnh nhạt đáp lại: "Cậu dậy trước đi, tôi dậy sau."

Nhạc Thanh Thời cố nhịn, nhưng không thể nhịn được nữa, giọng mềm mại trách móc: "Thế sao anh còn không buông tay ra?"

Bàn tay to lớn, sậm màu của người đàn ông vẫn còn đặt tự nhiên lên eo cậu, như thể nó vốn dĩ sinh ra để ở đó vậy.

Cố Hành Dã: "......"

Anh lập tức rút tay về, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày hiếm khi lộ ra chút lúng túng: "...Xin lỗi."

Anh thật sự đã quên mất.

Dù sao, đây là lần đầu tiên anh cùng người khác ngủ chung và thức dậy. Cả cú sốc về thị giác lẫn sự thật này khiến anh hơi bàng hoàng.

Mà tay anh... nói ra có lẽ khó tin, nhưng quả thực là bàn tay của anh tự động hành động.

Bản thân Cố Hành Dã tuyệt đối không hề chỉ đạo.

Thiếu niên ngồi bên cạnh có đôi tai đỏ hồng, giống như chóp quả đào chín mọng.

Nhạc Thanh Thời chỉnh lại vạt áo, sau đó chạm vào chỗ bị người đàn ông nắm chặt qua lớp áo ngủ, dường như cậu vẫn còn cảm nhận được độ nóng từ đó.

Chồng cậu đúng là... tỏ vẻ nghiêm túc như thế, nhưng lại nhân lúc cậu ngủ mà thò tay vào trong áo để sờ...

Điều này có nghĩa là chồng cậu cũng muốn vậy mà, sao tối qua lại không hiểu ý cậu nhỉ, chẳng lẽ vì anh ấy còn ngại và xấu hổ?

Nhưng dù sao, họ cũng đã có "tiếp xúc thân mật" rồi đúng không?

Nhạc Thanh Thời: (っ//////////c)

Gương mặt Nhạc Thanh Thời nóng ran, cậu vội vàng quay đi, nói: "Chồng đừng ngủ nướng nữa, ba mẹ đợi lâu không vui thì sao, em còn phải dâng trà, đừng để lỡ bữa sáng."

Cố Hành Dã ngồi dậy, nhíu mày: "Dâng trà?"

Ngay sau đó, anh nhớ lại việc thiếu niên này có biểu hiện kỳ lạ với các nghi thức trong đám cưới truyền thống, bèn ậm ừ: "Không cần đâu."

Cuộc hôn nhân này vốn đã gấp gáp, những nghi thức đều trở nên quá rườm rà. Hơn nữa, thời hạn chỉ là hai năm, bắt đầu đơn giản rồi kết thúc cũng nhạt nhẽo thì lại càng lịch sự hơn.

Những điều bất ngờ xảy ra tối qua và sáng nay không đủ để thay đổi kết quả đã định sẵn. Đương nhiên, Cố Hành Dã sẽ không để những tình huống kỳ lạ này lặp lại.

Nhạc Thanh Thời ngẩn người, chớp chớp mắt: "Thật sao?"

Không cần dâng trà, cũng chẳng cần làm lễ động phòng, người hiện đại đúng là đơn giản quá.

Cố Hành Dã gật đầu, bảo quản gia Đào ngoài cửa mang quần áo của Nhạc Thanh Thời vào.

...

Sau khi rửa mặt, hai người một trước một sau bước xuống lầu.

Người đàn ông lạnh lùng, với khuôn mặt điển trai, dáng cao, bước chân rộng nên chỉ vài bước đã vượt xa về phía trước. Trong khi đó, Nhạc Thanh Thời bước đi nhẹ nhàng hơn, gần như không phát ra tiếng động khi đi trên cầu thang gỗ đỏ bóng loáng, từng bước đi đều nhẹ nhàng và vững vàng.

Mặc dù từ nhỏ đã được nuông chiều, nhưng gia giáo của phủ Vũ An hầu rất nghiêm khắc, ngay cả cách đi đứng cũng có yêu cầu riêng. Trong gia quy của phủ tướng quân, được trích từ "Thiên tự văn", có đoạn: "Cự bộ dẫn lĩnh, phủ ngưỡng lang miếu, thúc đái cẩn trang, bồi hồi chiêm điệu", nghĩa là từng cử chỉ đều phải mang phong thái của một quân tử (Chú thích 1).

Nhạc Thanh Thời luôn thực hiện điều này rất tốt.

Nhưng với người ngoài nhìn vào, ấn tượng lại khác nhau.

Gia đình nhà họ Cố đang ngồi tại bàn ăn, nghe thấy tiếng động bèn quay sang nhìn.

Mẹ của Cố Hành Dã, Lâm Tương Vũ, giật mình, nhìn về phía cậu con trai út, rồi quay sang hỏi ông Cố, đang đọc báo tài chính: "Cố Miễn, hai đứa nó xuống rồi, ông xem, không phải là ngoan ngoãn lắm sao?"

Cha của Cố Hành Dã chưa kịp nói gì, đứa con trai út như pháo nổ đã lên tiếng, cố nén giọng mà lẩm bẩm: "Mẹ! Mẹ đừng để bị cậu ta lừa! Ai mà chẳng biết tỏ vẻ trước mặt người khác, chứ sống với nhau là chuyện riêng sau cánh cửa."

"Nhìn cái mặt lạnh như băng của anh ấy kìa, anh ấy chẳng hề hạnh phúc chút nào!" Cố Lãng bực bội nói: "Con đã sớm bảo rồi, hôn nhân phải tự nguyện, nhưng mọi người cứ ép anh con cưới một kẻ lạ hoắc lạ hươ như thế!"

Mẹ cậu, Lâm Tương Vũ, từ xa nhìn hai người trên cầu thang, ngập ngừng: "Anh con vốn dĩ ngày nào chẳng có cái vẻ mặt ấy... Hơn nữa cũng không phải mẹ ép nó, là ông nội con..."

Cố Lãng trợn mắt ngắt lời: "Sao mẹ lại bênh người ngoài chứ?!"

"Mẹ không thấy anh con đi nhanh thế kia à, chẳng thèm đợi người ta gì cả. Điều đó chứng tỏ tối qua anh con chắc chắn tức giận rồi. Anh ấy vốn dĩ đã ngủ kém, giờ nhà lại thêm một người nhảy nhót lung tung, anh ấy sao mà vui cho được?"

Lâm Tương Vũ lẩm bẩm: "Nói gì vậy, nhảy nhót lung tung gì chứ, đó là người mà anh con sẽ ăn cùng ngủ chung trong tương lai."

Cố Lãng hừ lạnh, hơi chế giễu: "Ăn cùng ngủ chung? Mẹ nghĩ quá rồi đấy."

"Với tính cách lạnh lùng, thích ở một mình của anh ấy, làm sao mà có thể ngủ chung được? Chắc chắn sáng sớm anh con đã sắp xếp cho cậu ta ngủ ở một phòng nhỏ xa tít nào đó rồi, để khỏi phải nhìn thấy cho đỡ phiền. Cho nên mới thấy cậu ta giờ đi chậm chạp, ra vẻ tội nghiệp để mẹ thương mà bênh vực cậu ta, làm chủ cho cậu ta."

Nghĩ lại thì... bà mẹ này cũng biết rõ tính con trai mình. Con bà đúng là có thể làm ra những chuyện như thế.

Nhưng nếu thật sự như vậy, bà cũng có chút thương cảm cho Nhạc Thanh Thời.

Lâm Tương Vũ im lặng không nói thêm gì.

Cha của Cố Hành Dã thì tỏ vẻ khó chịu, nhàn nhạt quở trách con trai út: "Cố Lãng, con học hành đến đâu rồi? Thầy dạy lễ nghi có dạy con dùng từ 'kẻ lừa đảo' để nói về người khác không? Đó là anh dâu con, dù không hài lòng, con cũng không được tỏ thái độ như thế."

Cha Cố trách đúng, Cố Lãng mím môi lúng túng, ngoan ngoãn xin lỗi.

Sau đó, cậu lại có chút uất ức mà nói: "Nhưng con cũng đâu có nói sai, mà sự lịch sự cũng phải tùy người chứ? Mọi người thì tôn trọng anh ta, nhưng trước đó anh ta chẳng hề để mặt mũi cho nhà mình chút nào..."

"Nếu anh ta không muốn cưới, thì có thể thương lượng tử tế để hủy hôn, gia đình mình cũng có thể báo cáo lại với ông nội, cớ gì vừa nhận quà vừa tiền, lại còn làm ầm lên với chuyện tự tử để đòi sống đòi chết?"

"Danh tiếng của anh con đã bị những kẻ hút máu kia bôi nhọ rất nhiều rồi, giờ lại bị đồn thổi càng khó nghe hơn. Bên ngoài ai cũng nói anh con khắc thê, khắc đến nỗi ngay cả đàn ông cũng không dám lấy, suýt nữa chưa cưới mà..."

Thiếu niên khó chịu ngừng lại trước từ "chết" không may, rồi tóm lại: "Dù sao cũng toàn là chuyện linh tinh đáng xấu hổ, những kẻ ganh tỵ giờ lại có cớ để cười nhạo nhà mình, nói rằng anh con khắc thê, khắc cả người thân, là cái số cô độc suốt đời, sớm muộn gì cũng khiến nhà cửa không yên ổn."

Cố Lãng thật sự cảm thấy khó chịu.

Nói cho cùng, việc liên hôn giữa các gia đình giàu có thường không có nhiều tình cảm, nhưng mục tiêu chủ yếu thường có hai dạng:

Một là, ngoại hình tốt, khí chất ổn, gia thế kém một chút cũng không sao, ít nhất thì nhìn vào cũng đẹp mắt, đưa ra ngoài còn có thể diện, giúp nâng tầm hình ảnh gia tộc và doanh nghiệp.

Hai là, gia thế tốt, cùng lĩnh vực kinh doanh, có thể hỗ trợ phát triển thị phần và mở rộng thị trường, kết hợp đôi bên cùng có lợi.

Rõ ràng, Nhạc Thanh Thời không thuộc loại nào cả.

Hai điều kiện đều không đạt thì cũng đành thôi, Cố Lãng tự nhận mình không phải là kẻ quá coi trọng tiền bạc, vì gia đình mình dù sao cũng hơn hẳn nhà họ Nhạc. Kém chút thì kém, ít nhất cậu cũng phải xinh đẹp, ngoan ngoãn chút và đừng gây rối cho anh mình là được.

Thế nhưng chưa kịp vào nhà, bên ngoài đã đồn đại rằng vợ chưa cưới của anh trai nghe tin kết hôn liền uống thuốc tự tử, xe cứu thương còn hú còi inh ỏi giữa đêm.

Nhà họ Nhạc được lợi từ nhà họ Cố, tha hồ khoe khoang, còn nhà họ Cố thì bị mang tiếng là nhà cưới một kẻ nhà quê phô trương, người thừa kế xuất sắc nhất của gia đình bị người ta cười nhạo sau lưng, làm sao mình không bực cho được?

Lâm Tương Vũ thấy giọng điệu con trai càng lúc càng gay gắt, vội nói: "Được rồi, được rồi, họ đến rồi, con bớt nói vài câu!"

Không khí giữa mẹ và con trai trở nên căng thẳng, cuối cùng cha của Cố Hành Dã là người ít lời phải lên tiếng trước: "Ngồi xuống đi."

Nhạc Thanh Thời mỉm cười tươi tắn, giống như lần gặp trước, lần lượt chào hỏi mọi người một cách lễ phép.

Ngoài Cố Lãng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cha mẹ Cố Hành Dã đáp lại cậu khá tử tế.

Cố Miễn, cha của Cố Hành Dã, khẽ hắng giọng, rồi nói chuyện xã giao: "Hành Dã, hôm nay sao con dậy muộn hơn bình thường vậy, có phải do công việc mệt mỏi quá không? Nếu bận rộn quá thì để hôm khác làm, đừng để cơ thể mệt mỏi quá."

Nghe vậy, khuôn mặt Cố Hành Dã thoáng hiện chút khó xử.

Đồng hồ sinh học của anh luôn rất chuẩn... không, nói đúng hơn là anh ngủ không ngon.

Chỉ cần có tiếng động nhỏ là anh sẽ không ngủ được và môi trường ngủ phải hoàn toàn tối, không một chút ánh sáng nào. Vì thế, rèm cửa phòng anh rất dày và che ánh sáng cực tốt. Chỉ cần có sự thay đổi nhỏ trong môi trường, anh sẽ tỉnh dậy ngay.

Thường thì anh thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng, thậm chí sớm hơn vào mùa hè.

Sau khi dậy, anh sẽ đến phòng tập thể dục để luyện tập, đổ mồ hôi rồi tắm rửa sơ qua trước khi ăn sáng, ngày nào cũng như vậy.

Thế mà hôm nay anh lại dậy trễ một cách bất thường, thậm chí còn không phải là người dậy trước.

Khi anh còn đang cau mày không biết trả lời ra sao, Nhạc Thanh Thời đã sốt ruột trước.

Trưởng bối hỏi chuyện, sao chồng cậu có thể không đáp được, thế thì thật thất lễ quá.

Vì vậy, thiếu niên vội vàng lên tiếng thay chồng, giọng nói nhẹ nhàng: "Con xin lỗi bố, là lỗi của con. Tại con thấy anh ấy làm việc quá mệt mỏi, nên không đánh thức anh ấy dậy, muốn để anh ấy ngủ thêm một chút. Có phải con đã làm lỡ việc không ạ? Lần sau con sẽ chú ý hơn."

Lời nói của thiếu niên vô cùng tinh tế, giọng điệu êm ái, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Hai vị trưởng bối không ngờ rằng cậu lại là người trả lời, nghe xong đều ngẩn ra một lúc.

Cố Lãng nghe thấy vậy, cười nhạt một tiếng, nuốt miếng trứng chiên trong miệng, giọng điệu châm chọc: "Không phiền đến anh dâu đâu, mấy việc như gọi người để cho người giúp việc nhận lương làm là được. Đừng chạy đi chạy lại vất vả, đến lúc lại bảo nhà chúng tôi bạc đãi anh dâu, bắt anh phải làm việc nặng..."

Nhạc Thanh Thời chớp mắt, không hiểu em chồng đang ám chỉ điều gì.

Chồng mình đâu có bạc đãi mình, tối qua chồng còn chủ động cho mình tiền tiêu vặt nữa, tốt quá mà.

Cậu thiếu niên vui vẻ đáp lại: "Anh sẽ không nói vậy đâu, cảm ơn em chồng đã lo lắng, nhưng mà... chạy đi chạy lại gì cơ?"

Cố Hành Dã lập tức nhíu mày chặt hơn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu.

Quả nhiên, ngay sau đó, Cố Lãng không làm mọi người thất vọng mà chậm rãi nói tiếp: "Anh dâu không cần ngại đâu, tính cách của anh trai tôi là như vậy, hơi cô độc, nhưng anh ấy không có ác ý đâu. Tôi biết tối qua chắc chắn anh ấy đã sắp xếp anh ở phòng khách xa nhất rồi phải không, tầng hai? Phòng ở góc ấy?"

Cố Lãng tự mình suy đoán: "Nhưng anh đừng suy nghĩ nhiều, anh trai tôi chỉ là người khó ngủ thôi. Anh ấy không cố ý ra oai đâu, chỉ là không muốn bị ai làm phiền, dễ cáu khi ngủ dậy, ở xa một chút thì cũng đỡ làm anh sợ. Tâm trạng của anh ấy mà tệ, thì dù anh là người hướng ngoại cũng bị dọa thành người hướng nội ngay."

Cố Lãng còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "anh dâu" với giọng điệu đầy mỉa mai.

Tuy nhiên, Nhạc Thanh Thời chỉ là một cậu trai nhỏ vừa bước vào thời đại mới, mấy từ ngữ kỳ lạ mà Cố Lãng dùng, một chữ bẻ đôi cậu cũng chẳng hiểu.

Cậu thiếu niên ngây thơ "ồ ồ" hai tiếng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp chớp chớp vẻ ngơ ngác, trông giống như một chú mèo con tò mò nhưng không dám lại gần món đồ chơi mới.

Chốc lát sau, cậu quay đầu, ánh mắt dựa dẫm và thuần khiết nhìn về phía Cố Hành Dã, hơi nghiêng người sang, giọng nói nhỏ nhẹ mà mềm mại hỏi: "Chồng ơi, người hướng ngoại và người hướng nội là gì vậy?"

Nghe có vẻ đáng sợ thật đấy.

Giọng của cậu không lớn, nhưng vì bàn ăn dài không quá rộng nên vẫn nghe được loáng thoáng.

Mọi người có mặt đều ngây ra.

Cố Lãng: "?"

Mình vừa mới nghe thấy gì... chồng???

Thiếu niên dường như cũng sợ câu hỏi của mình quá ngớ ngẩn, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của cậu càng trở nên dính lấy, giống như cơm nếp xoài ngọt ngào.

Như đang nũng nịu vậy.

Lời nói của cậu kèm theo hơi thở ấm áp, vẫn phảng phất mùi ngọt ngào của đào trắng và hoa nhài.

Cố Hành Dã: "..."

... Nhóc quậy này lại dám công khai quyến rũ anh trước mặt mọi người!

Nói chuyện thôi mà có cần phải dựa sát thế này không?

Cố Hành Dã trả lời lạc đề, mặt vẫn lạnh lùng: "Chẳng phải đã bảo ậu đổi loại kem đánh răng khác rồi sao?"

Nhạc Thanh Thời "à" một tiếng, xấu hổ mím môi, nhỏ giọng giải thích: "Loại kia cay miệng..."

Cố Hành Dã hít sâu một hơi, thái dương giật giật.

Miệng anh cũng thấy cay rồi, đúng là loại kem đánh răng bạc hà nặng độ có hơi đậm.

Cố Hành Dã không tiếp tục tranh cãi nữa, cũng không trả lời câu hỏi của cậu thiếu niên với giọng ngọt ngào ấy, chỉ dùng đôi mắt xám đậm sắc bén quét qua Cố Lãng.

Giọng điệu là thứ mà Cố Lãng quá quen thuộc, lạnh lẽo, từng chữ một rõ ràng: "Cố Lãng, lo mà ăn cơm đi."

Cố Lãng: "..."

Cố Lãng: "???"

... Không phải chứ??? Là ý gì đây?!

Nhạc Thanh Thời gọi anh trai anh là "chồng", mà anh trai anh không phản bác...?

Rồi bản thân chỉ nói mấy câu bênh vực anh trai, mà anh ấy đã quát mình??

Ơ??? Có gì đó không đúng lắm nhỉ!

Cố Lãng há hốc miệng kinh ngạc, không thể nào tỉnh táo lại được.

Nhạc Thanh Thời cũng có chút lúng túng, thừa lúc không ai để ý, cậu len lén gãi nhẹ má.

Sao tự dưng bầu không khí lại kỳ lạ thế này, chẳng lẽ thật sự là mình hỏi một câu quá thiếu khôn ngoan?

Nhạc Thanh Thời muốn cứu vãn tình hình, vội vàng nhẹ nhàng nói với Cố Lãng để xoa dịu sự ngượng ngùng: "Anh không chạy đi chạy lại làm phiền anh trai em đâu, anh ngủ rất ngoan, một tư thế đến sáng, em cứ yên tâm đi, anh sẽ không làm phiền anh ấy nghỉ ngơi đâu."

"Khụ—khụ khụ khụ!!!" Cố Lãng đang uống sữa, nghe vậy lập tức ho sặc sụa.

Mẹ Cố kêu lên kinh hãi, né tránh luồng nước miếng phun ra của cậu con trai nhỏ.

Khuôn mặt của Cố Hành Dã tức thì trầm xuống, nghiêm giọng: "Cố, Lãng!"

Cố Lãng rùng mình, biết anh trai mình thực sự nổi giận rồi.

Vì vậy, chàng trai bồng bột cố hít thở lại, dù trong lòng có cả ngàn vạn câu hỏi nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Chết thật, nói là liên hôn thương mại cơ mà?

Sao lại liên đến cùng một chiếc giường rồi???

"Không thể nào... chuyện này không thể nào xảy ra được."

Nhạc Thanh Thời lo lắng đưa một tờ giấy ăn qua, Cố Lãng vô thức nhận lấy rồi nói cảm ơn, nhưng vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Có khi nào... anh trai cùng với cậu nhóc kia ở chung một phòng là để anh ấy ngủ trên giường, còn cậu nhóc phải đáng thương nằm dưới đất, cố tình làm nhục cậu ta?

... Đúng, chắc chắn là như vậy rồi!

Dù sao, ai mà có thể đối xử tốt với một người đã làm mất mặt mình trước khi kết hôn chứ? Đặc biệt, người đó lại là anh trai, một người rất thâm sâu, luôn tính trước mười bước, gần như chưa bao giờ thất bại hay bị thiệt thòi. Anh trai luôn trả đũa từng chút một!

Khi Cố Lãng còn đang mải nghĩ, cậu nhìn thấy Cố Hành Dã đặt tách cà phê xuống và quay sang Nhạc Thanh Thời.

Cố Lãng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, cậu nhóc phiền toái này cũng sắp bị mắng rồi, ai cũng không thoát nổi.

Nhưng không ngờ, anh trai cao lớn, tuấn tú chỉ nhẹ nhàng nói với Nhạc Thanh Thời: "Đừng để ý đến em ấy, cậu cũng ăn đi."

Nhạc Thanh Thời, sợ mình càng nói càng sai, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, cúi đầu uống bát cháo yến mạch nóng hổi, mắt sáng lên đầy vui sướng, cong thành hình trăng lưỡi liềm nhỏ.

Cuộc sống ở đây thật sự hạnh phúc quá đi, đường còn có thể ăn thỏa thích nữa.

Phải biết rằng, ở Gia Hòa triều, đường là một thứ vô cùng quý giá, giá cả cực kỳ đắt đỏ, có những gia đình bình thường thậm chí cả đời cũng không biết đến hương vị thật sự của đường, chỉ có thể tìm cây cỏ ngọt để nhai mà thôi.

Cố Lãng: "???"

Cái gì đây? Sao anh trai lại hung dữ với mình, bảo mình "ăn đi", mà lại dịu dàng bảo cậu nhóc kia "cậu cũng ăn đi"?

Hả???

Cố Lãng hoàn toàn choáng váng, không hiểu nổi anh trai mình đang nghĩ gì.

Nhưng thực ra, Cố Hành Dã chỉ đơn giản là cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao, tối qua anh đã không kiềm được mà hôn cậu nhóc kia một trận, sáng nay lại còn ôm không buông tay... bây giờ còn hung dữ với cậu ta thì có vẻ không hay lắm.

Cố Hành Dã giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, cảm thấy ở lại thêm cũng không ổn, nên quyết định đi làm.

"Tôi đi làm đây, trưa nay không về. Cậu ở nhà ngoan, muốn ăn gì thì nói với chú Đào." Cố Hành Dã nói một cách tự nhiên: "Có gì tôi sẽ..."

Nói được nửa câu, anh mới chợt nhớ ra mình không có số liên lạc của Nhạc Thanh Thời, liền hỏi: "Điện thoại cậu đâu?"

Thiếu niên mò mò trong túi, trống không.

Cố Hành Dã: "..."

Anh thật sự không hiểu nổi làm thế nào mà một người hiện đại lại có thể không mang theo điện thoại bên mình.

"Thôi được, có gì tôi sẽ báo với chú Đào." Cố Hành Dã quay sang gật đầu với ba mẹ: "Ba mẹ, con ăn xong rồi, ba mẹ cứ từ từ dùng bữa."

Nói xong, anh không đợi phản ứng của mọi người mà đứng dậy bước nhanh ra cửa.

Nhạc Thanh Thời ngẩn người, sau đó cũng rút một tờ giấy ăn, lau miệng sạch sẽ, nói với ba mẹ Cố: "Ba mẹ, ba mẹ cứ dùng bữa từ từ, con ra tiễn anh ấy nhé."

Nói xong, cậu cũng đứng dậy chạy theo anh.

Mấy mẹo trên video của Bọt Xanh dạy đúng là có tác dụng, hôm nay chồng không hề hung dữ với cậu tí nào.

Theo những mẹo nhỏ để tăng cường tình cảm vợ chồng, chồng cậu còn chưa hôn tạm biệt cậu sáng nay nữa cơ!

Còn lại cả bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau.

Lâm Tương Vũ sau một lúc mới "ái chà" lên một tiếng: "Tất cả là tại mọi người nói huyên thuyên quá, khiến tôi quên mất chưa đưa tiền mừng cho Thanh Thời rồi!"

...

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Cố Hành Dã, chiếc điện thoại bị bỏ quên sáng lên rồi lại tắt. Màn hình tối đen, một tin nhắn mới vừa gửi đến chìm vào bóng tối.

**[Phùng: Thanh Thời à, khi nào rảnh về nhà một chuyến nhé. Em trai em gái của con đã mua quà cưới mới để tặng con, cũng muốn xin lỗi vì hiểu lầm trong hôn lễ. Con là người đã kết hôn, tính cách cần trưởng thành hơn. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc của con, đừng bao giờ gây gổ với người nhà nhé. Dù có chuyện gì cũng không nên xa cách vì hiểu lầm. Nếu con cưới rồi mà vẫn trẻ con, sẽ bị người ta cười chê đấy. Chúng ta biết, chắc con phải chịu ấm ức ở nhà họ Cố, nhưng con hãy nhẫn nhịn, đừng chọc giận Cố Hành Dã. Có chuyện gì thì về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.】**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro