/vinnyminu/ oneshot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minu từng nói rằng áo khoác của Vinny quá to so với cậu khi cậu đưa lại đồng phục nhóm cho hắn. Lúc ấy Vinny chẳng nói gì cả và Minu lại phải ôm theo chiếc áo lẫn nỗi thất vọng của mình về nhà.

Mãi sau này khi tất cả mọi chuyện đã lắng xuống và bình yên trở lại, Vinny một lần nữa đưa áo mình cho Minu. Nhưng lần này không phải vì lý do bỏ đi mà là vì hắn muốn nhìn thấy cậu được bao bọc bởi quần áo và mùi hương của mình.

"Vinny, cậu có sở thích biến thái gì thế?" Shelly nhăn mũi nhìn Minu như chìm trong áo của người tóc đỏ.

Cậu bạn của cô hiền lành cười bất đắc dĩ, cổ tay hơi lắc để ống tay áo không che phủ tay mình. Vinny ngồi bên cạnh vờ như không nghe thấy, hắn giúp cậu chỉnh lại quần áo rồi bưng cơm rót nước tận tay.

"Này, đừng lơ Shelly đi chứ." Minu vỗ vào đùi Vinny nhắc nhở trước khi cô nàng tóc vàng nổi đoá lên và cho hắn ăn ngay đôi dép vào mặt.

"Cậu ấy nói thế thì tớ biết trả lời thế nào bây giờ." Vinny đáp lại bằng chất giọng đều đều, tay vẫn nhanh nhẹn gắp thịt nướng cho cậu.

Shelly suýt thì nổi khùng lên.

Dom thấy thế bèn chen vào vài câu. "Tớ cảm thấy cái tên khó ưa này càng ngày càng khó ưa hơn là do cậu đấy Minu." Dom vừa nói vừa nhanh tay giành lấy miếng thịt Vinny vốn định gắp. "Cậu cứ chiều cậu ta suốt."

Khoé môi Vinny giật giật nhìn Dom nhai ngấu nghiến đồ ăn, hắn đặt đũa xuống, chuẩn bị tư thế đứng lên. Minu tập mãi thành quen với tay nắm lấy Vinny kéo xuống, xoa nhẹ gáy hắn như lời khuyên nhủ.

"Đi theo đám Sabbath miết rồi cậu cũng thích bạo lực theo luôn rồi."

Đặc biệt là Joker đấy.

Minu nghĩ thầm.

Vinny cãi lại ngay lập tức. "Tại tên tham ăn kia cướp hết thịt tớ nướng cho cậu rồi."

Minu vuốt ve gò má hắn, trông như đang nựng con thú lớn hung dữ vậy. "Sao mà cậu càng lớn càng nóng tính thế chứ. Trưởng thành rồi thì phải điềm tĩnh hơn. Tớ không ăn nổi nữa đâu, chén tớ còn đầy ắp này, để cho Dom ăn vài miếng đi nhé."

"Chậc, chơi chung với tên Wooin mà còn điềm tĩnh được thì đi làm thần tiên cho rồi." Vinny lẩm bẩm trong miệng.

Tuy nhiên Minu vẫn nghe được câu lèm bèm đó của hắn. Cậu chợt nhớ lại khoảng thời gian trước, mỗi khi Vinny đi gặp đám Sabbath về là lại có vài vết thương trên người. Nghe nói là do đánh nhau với Joker.

Cứ mỗi khi gặp nhau Wooin sẽ trêu ghẹo Vinny đủ kiểu, trêu đến mức hắn cáu lên vung nắm đấm vào mặt Wooin thì Joker lại tiến đến đáp trả. Cứ thế một vòng lặp không hồi kết giữa Vinny, Wooin và Joker cứ thế xoay tròn. Minu đã phải khuyên hết nước hết cái hắn mới chịu dịu xuống một chút, tuy nhiên vẫn chưa thể bỏ hẳn thói xấu cọc tính ấy.

"Nào đừng giận nữa, tớ hôn cậu một cái nhé?" Minu dỗ dành chàng trai đang ngồi giận hờn một mình trên sofa sau khi cả hai trở về nhà.

Minu chậm chậm bước đến bên cạnh hắn, tuy vẫn còn giận nhưng tay Vinny đã giơ lên cho cậu vịn lấy, tránh cho Minh chân yếu vấp ngã.

"Này, đừng có lơ tớ chứ." Minu ngồi lên đùi hắn, bóp hai má người yêu mình hóp lại làm môi hắn hơi chu ra.

Minu hôn cái chốc lên ấy, cười mỉm nhìn tên tóc đỏ cố gắng gồng mình kiềm chế kia. Rõ là thích chí lắm mà còn giả bộ không vui.

Vinny chẳng nhịn nổi nữa, vòng tay ôm siết lấy eo cậu, sấn tới hôn hít liên tục khắp mặt mũi Minu. Hắn vuốt dọc bắp đùi cậu, môi hôn dần xuống cổ và xương quai xanh.

"Thích cậu chết mất." Vừa nói vừa cởi quần của Minu xuống, Vinny vẫn trưng ra vẻ mặt như thể mình cực kì đứng đắn.

"Tối qua mới làm mà, cậu còn muốn làm nữa à?" Minu bất lực vỗ cái đét lên tay hắn, nhưng chẳng cản nổi quần áo mình dần bay biến đi mất.

Tay Vinny hư hỏng lướt qua vị trí nhạy cảm kia, thành thục chuẩn bị bước dạo đầu. "Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, có liên quan gì tới nhau đâu."

Minu tức đến bật cười, cậu nắm mái tóc đỏ của hắn giật ngược ra sau. "Tên biến thái này, cậu làm tình quài không chán à? Tôi sắp bị cậu vắt kiệt sức rồi đây."

"Không chán, làm với cậu sao mà chán được. Cậu phải bồi thường cho tớ vì đã bênh vực Dom khi nãy."

Minu khẽ rên một tiếng rồi bất lực thở dài, quyết định buông thả theo từng hành động của Vinny.

Vinny là vậy đấy, từ lúc yêu đương với Minu, hắn ta trẻ con hơn hẳn. Nhưng Minu chẳng lấy làm phiền, thậm chí còn vui vẻ chiều chuộng đứa trẻ to xác này.

Cậu mặc cho hắn chơi đùa với cơ thể mình, khiêu khích những điểm nhạy cảm và buông những câu tán tính tục tễu trên giường.

Minu từng có khoảng thời gian tối tăm và mệt mỏi trong bệnh viện, cũng là lúc cậu từng đánh mất đi Vinny suốt thời gian dài. Chính vì thế cậu luôn cảm thấy bất an, đôi lúc khi vào cơn mơ, Minu lại bị nỗi sợ hãi năm xưa đeo bám. Cho đến khi tỉnh lại trong vòng tay của người yêu, Minu mới hoàn hồn bình tĩnh.

"Vinny..." Minu khẽ nỉ non tên của hắn, hai tay choàng qua vai mặc cho những đợt thúc mạnh xâm nhập vào cơ thể mình.

Vinny khi làm tình không dịu dàng cũng chẳng từ tốn, hắn đắm chìm vào sự khoái cảm khi được hoà làm một với người mình yêu. Hắn mặc sức đẩy hông, mặc sức cắn mút, cũng mặc sức bắn vào trong.

Minu không cản hắn bao giờ.

Bọn họ quấn lấy nhau, mồ hôi và tinh dịch thấm ướt ga giường, hơi thở đứt quãng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Hai chân Minu run rẩy không khép lại nổi, cậu mệt bở hơi tai nằm im trong tiếng thở dốc nặng nề của người phía trên.

Bạn bè thường nói, Vinny suốt ngày dính chặt lấy Minu.

Nhưng thực ra chính Minu cũng luôn bám lấy tên tóc đỏ của cuộc đời mình, quấn lấy áo khoác của hắn, cũng quấn lấy cả linh hồn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro