Chương 1: Khai xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe Hoàng hậu kể rằng vào ngày ta sinh ra, Phụ hoàng đã vui đến mức sai người trồng khắp tẩm điện của Mẫu phi một vườn đào hoa, vì lúc ta chào đời vừa hay tiết xuân ôn hòa, vạn vật đua nhau nở rộ, khiến khắp nơi như đều nhuộm sắc hồng rực rỡ.

Tiếp đó, mỗi năm sinh thần của ta đều được tổ chức lớn, yến tiệc náo nhiệt người ra vào không ngớt, nhưng chỉ là ta quá nhỏ, chẳng mấy chốc đã ngủ vùi trong lòng Hoàng hậu. Đến ngày hôm sau tỉnh lại mới thấy khắp giường đều là quà, mỗi món lại càng quý giá không ngờ.

Lúc lên 5, khi đám trẻ cùng tuổi đã ê a đánh vần từ lâu rồi thì Phụ hoàng, Hoàng hậu và Mẫu phi ta mới chịu cho ta theo các vị ca ca đến giáo đường học tập. Đại ca Triệu Thừa Đức qua đời từ trước khi ta sinh ra, Nhị ca Triệu Thừa Hướng 17 tuổi, Tam ca Triệu Thừa Tố 15 tuổi, Tứ ca Triệu Thừa Ý 12 tuổi, Ngũ ca Triệu Thừa Vấn 9 tuổi, Lục ca Triệu Thừa Chí 8 tuổi, mỗi vị ca ca đều rất thương ta.

Lần nào cùng ta đến giáo đường, Nhị Tam Ngũ Lục đều ôm ta hôn hít không ngừng, mãi đến khi Tứ ca chững chạc nhất lên tiếng giải vây, hai cái má với hai cánh tay núc ních thịt của ta mới thoát được đống nước miếng bọn họ trét lên. Nên không khỏi nói ta thích Tứ ca nhất, một phần càng vì ánh mắt mấy vị ca ca kia nhìn ta có chút khiến ta sợ...

Nhưng họ đều là ca ca của ta mà. Ta nào có chút nghĩ ngợi, ngoan ngoãn được các ca ca mỗi ngày bế đến lớp.

Mãi đến 13 năm sau, ngày ta lên ngôi, kẻ mà ta chẳng hề nghi ngờ đến khi đó mới lộ ra thứ ánh mắt chẳng e dè một chút nào. Nhưng ta vẫn ngây ngô, không hề nhận ra từ một thiếu niên tao nhã như ngọc, người nọ đã trở thành một vị Vương gia anh tuấn ngập tràn dã tâm. Chỉ là, dã tâm của hắn không hề đặt trên vương vị...

"Tinh nhi cũng lớn rồi nhỉ? Hẳn đã đến tuổi để ý cô nương rồi..." Một ngày thu mát mẻ năm 12 tuổi, Hoàng hậu ngồi trong đình thủy tạ tán gẫu với Mẫu phi của ta.

Ta ngồi một bên ăn bánh hạt dẻ mới nướng thơm phức, nhìn bàn tay đan vào nhau của Mẫu phi và Hoàng hậu, nhìn mãi cũng thành quen. Từ lúc hiểu chuyện, có lần trộm thấy các nàng lén lút hôn nhau, với đầu óc không quá lanh lẹ nhưng ta vẫn có chút xót xa... vốn dĩ thế tục không dung các nàng, phận Thuyền quyên chỉ đến thế thôi.

"Tỷ tỷ nói phải, nhưng liệu thằng bé sẽ để ý dạng cô nương như thế nào chứ?"

"Sẽ khó đấy, làm gì có cô bé nào chịu nổi một bé trai còn xinh đẹp hơn các nàng, ha ha..."

Bàn tay Mẫu phi vuốt ve gò má ta, đêm xuống, ngồi trong phòng Mẫu phi, ta lại chẳng thấy được dáng vẻ đùa vui như lúc sáng của nàng nữa, thay vào đó là một đôi mắt mờ mịt u tối.

Nàng vuốt ve nốt ruồi son nhỏ cạnh khóe mắt ta, lẳng lặng thở dài trong lòng.

"Tinh nhi, nếu... nếu Mẫu phi không bảo vệ được con... thì con sẽ đi theo ta chứ?"

Ta biết ta không phải quá thông minh nhưng dáng vẻ của Mẫu phi rõ ràng không bình thường, ta không hiểu, tại sao nàng phải bảo vệ ta, ai sẽ hại ta sao? Nhưng... Phụ hoàng rất thương ta, Hoàng hậu cũng yêu chiều ta, các vị ca ca đều đối xử rất tốt với ta cơ mà.

"Mẫu phi, người sao thế ạ? Tinh nhi lớn rồi, chẳng ai bắt nạt được con đâu, mọi người thương con như thế, mọi người sẽ bảo vệ chúng ta mà."

Nghe ta nói lời ngây thơ, sắc mặt Mẫu phi càng tối xuống, hoa dung thất sắc bị ánh nến lập lòe giấu vào bóng tối khiến nàng trông càng đơn bạc. Ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ hai gò má vẫn chưa mất đi mũm mĩm, phản ánh trong đồng tử đen láy của của nàng là gương mặt tinh xảo còn non nớt của một thiếu niên.

"Vẫn rất non nớt, nhưng đã quá đẹp. Vài năm nữa thôi, khi hoàn toàn trưởng thành, sẽ còn đẹp tới mức nào?"

Mẫu phi nhìn chằm chằm mặt ta một lúc lâu rồi mới khẽ nói một câu không đầu không đuôi, trong thoáng chốc ta bắt được nét hốt hoảng của nàng, trong lòng vừa sợ vừa khó hiểu.

"Mẫu phi..."

"Tinh nhi, con muốn làm Hoàng đế không?"

Mắt ta mở to, ngỡ bản thân nghe nhầm. Nhưng không, trong không gian vắng lặng, Mẫu phi của ta đang rất nghiêm túc lặp lại từng từ:

"Không. Tinh nhi, con phải trở thành Hoàng đế."

Ta không hiểu, ta không hiểu! Ta chưa từng có suy nghĩ đến cái vương vị vạn người thèm thuồng đó, chưa kể đến trước ta còn có 5 vị ca ca mỗi người mỗi vẻ, đều đã học đến thuần thục Đế vương chi thuật. So với họ, đầu óc đơn giản của ta làm một Nhàn vương không sướng hơn sao? Ta không tranh giành, không nuôi dã tâm, càng không mượn sức ai hết, bình bình lặng lặng sống đến già không được sao?

"Tinh nhi, nghe Mẫu phi." Người mẹ sủng phi được bao bọc trong nhung lụa hiện tại hai gò má đẫm nước mắt nâng mặt ta lên, ánh mắt kiên định gằn giọng đem ta bóp chặt. "Nếu con không thành Hoàng đế, mẹ con chúng ta đều sẽ không sống nổi. Ta không bảo vệ được con, chẳng ai có thể... trừ chính con."

Đáy lòng ta rối loạn, sợ lắm nhưng vẫn cắn môi nhỏ giọng trấn an vị Mẫu phi đang mất bình tĩnh.

"Mẫu phi, con nghe mẫu phi, đều nghe. Mẫu phi nói sao con cũng nghe, người đừng khóc... đừng khóc, Tinh nhi đau."

Đêm đó Mẫu phi lẳng lặng ôm ta vào lòng, không gào khóc, không nức nở, nàng chỉ ôm ta mà rơi nước mắt. Lúc đó, ta không hiểu tại sao nàng lại đau khổ như vậy, suốt bao nhiêu năm qua ta những tưởng bản thân chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Nếu có trách, chỉ trách ta quá ngây thơ. Không hiểu được sắc đẹp là một con dao hai lưỡi, một mặt có thể đem đến cho ta rất nhiều đặc quyền, ngược lại... cũng gieo vào lòng kẻ có tà tâm một hạt mầm tội lỗi, chỉ đợi ngày đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro