CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta trở lại rồi"
Hắn quay trở lại nơi đóng quân. Các quân hầu đang đi khắp nơi tìm kiếm hắn.
Cũng phải thôi. Hắn là nhị thái thái tử của Mạnh Quốc mà. Nếu hoàng huynh của hắn gặp chuyện, đương nhiên chức vua sẽ về tay hắn. Nhưng hắn không hứng thú với việc làm vua, lại nghe nói hoàng huynh hắn rất giỏi, hắn không cần quan tâm đến việc kế ngôi, có thể hằng ngày đi săn và gặp y. Nghĩ tới đó hắn tươi tỉnh hẳn ra. Y là vị nam nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, kể cả trong quá khứ lẫn tương lai. Y có một vẻ đẹp mĩ miều, da trắng hồng, vóc người nhỏ nhắn, đôi môi ửng ửng hồng hơi chu chu, mái tóc trắng tự nhiên mềm mại chứ không xơ xác và đôi mắt sáng trong vắt như xuyên thấu tâm can hắn. Y với hắn như một tiểu hồ ly câu dẫn người phàm.
Nhắc tới hồ ly người ta sẽ nghĩ đến một vẻ đẹp sắc sảo, ma mị nhưng y thì khác. Nó trong sáng, hồn nhiên, chưa bị vương chút bụi phàm. Nó làm hắn muốn nâng niu, chịu chuộng, nhẹ nhàng tựa như một viên pha lê mỏng manh cứ tác động là sẽ vỡ ra vậy. Đối với y hắn là gì, là một người đặc biệt hay chỉ là một thái tử đi ngang qua để mua vui cho y. Hắn là vậy, luôn bi quan, luôn hạ thấp bản vì hình ảnh người đầu tiên quan tâm hắn đã tự vãn NGAY-TRƯỚC-MẶT hắn đã trở thành một nỗi ám ảnh mà cả đời hắn có muốn cũng không thể quên. Hình ảnh hai dòng lệ bà tuôn rơi nhưng lại nở một nụ cười (giống trong kinh dị, cười đau khổ ak) nhằm trấn an hắn rồi nhặt một con dao, nhắm thẳng vào cổ mình, máu phun tung toé, đến tận chỗ hắn đứng, gương mặt hắn nhuốm máu như một kẻ sát nhân thật sự, bà chết ngay tức khắc.(Oa, ghê quá! Giống truyện kinh dị quá à.)
Hắn không hiểu vì sao bà phải tự vãn trước mặt hắn. Một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn. Bà muốn hắn trả thù cho bà. Hắn cười khổ đến cuối cùng thì ai cũng lợi dụng hắn, kể cả người mà hắn đã lấy làm mục tiêu để sống nửa cuộc đời. Hắn thề sẽ không để bản thân mình yếu đuối dễ dụ như vậy nữa (anh đã bị tiểu hồ ly của mị câu dẫn ngay lần đầu tiên gặp mặt. Không dễ dụ thì là gì?)
Trở về cung đã chập tối. Hắn ra lệnh:"Mỗi bữa sáng ta sẽ đều đi săn, các ngươi nhớ chuẩn bị đầy đủ trước khi ta thức giấc." Buổi tối hắn trằn trọc không ngủ được. Hắn vì y mà phát điên mất rồi. Đến cả trong giấc mơ cũng thấy hình ảnh y chơi đùa cùng hắn. Nét cười trên môi y làm hắn như mất hết lý trí. Hình ảnh y chơi đùa trên một cánh đồng hoang vu nhưng thơ mộng làm hắn luyến tiếc không muốn rời xa. Dù không muốn xa y nhưng người thật thì tốt hơn nhiều. Hắn luyến tiếc rời khỏi cái mền ấm áp mà đi sửa soạn y phục. Bây giờ hắn sẽ gặp người trong mộng của mình trong ngôi nhà bé nhỏ của y để cùng hàn thuyên tâm sự. Hắn rất vui vì từ tối hắn đã chờ đợi dáng người nhỏ nhắn của y và giọng nói thánh thoát ấy từ khuôn miệng bé nhỏ ấy.
Hắn leo lên ngựa phi thẳng vào rừng nơi y chờ hắn. Dáng người nhỏ bé đáng yêu đang đứng như chờ đợi ai đó làm hắn cảm thấy rất thân thuộc. Một cảm giác mà hắn không bao giờ quên được.
Y và hắn cùng nhau uống trà, đánh cờ, uống rượu, tâm sự chuyện đời thăng trầm. Cứ như thế một tuần trăng đã trôi qua, hắn đã có biết bao cảm xúc cùng y. Lần này hắn căng thẳng hơn nhiều, rất cố gắng mới mở miệng được:"Ng...ng...ngươi có muốn cùng t...ta...."
"Làm gì mà ấp a ấp úng vậy?"
Hắn hít một hơi:"Ngươi có muốn về hoàng cung cùng ta không?"
Haizzz, cuối cùng vẫn không nói được câu thích y, hắn nghĩ mình thật vô dụng.
Y thoáng nét ngạc nhiên rồi bật cười:"Ha..ha ngươi lạ thật, khi không lại muốn mời ta vào cung!"
Y cười, hắn không nhịn được mà đỏ mặt quay đi nơi khác
"Nhưng... ta đồng ý!!!"
--------0---------
Mị đập nát cái hình tượng nạnh nùng công mà mị đã cố  gắng xây dựng nên rồi😭
Anh công à sao mà nhát quá vại. Riết rồi thấy thụ còn ngầu hơn anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro