:4: Chạy không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Du đứng dậy và tự tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện . Cậu ở thế giới thực cũng vậy khá khép kín, chỉ hứng thú với một thứ đó là tiểu thuyết à và cả học nữa. Bởi vậy nói chung quy lại chỉ có một từ " mọt " là hợp với cậu, nhưng điều cậu lo lắng phập phồng trong lòng là cậu chỉ mới là học sinh lớp 12 nhưng bây giờ đang ung dung đi lại trong trường Đại học đây!

Mợ nó rồi, kiến thức có đâu mà học Đại học chứ. Chả để thời gian cho cậu suy nghĩ thì tiếng chuông trường đã ồn ào vang lên. Cậu đớ người ra , con mợ nó, biết lớp đâu mà học đây chứ!

" Bụp " Thẩm Thu Thừa từ sau đập vào lưng của Bạch Du. Do không cảnh giác , cậu giật mình rung lên , liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Thẩm Thu Thừa phì cười , trước đây Bạch Du là một tên ẻo lả lại nhát cáy , hôm nay đụng đến anh trai hắn lại không một chút sợ hãi, bây giờ lại liếc hắn nhìn sắc lãnh như vậy, thiệt không ngờ Bạch Du lại thiệt thú vị thú vị ah.

Bạch Du quay lại phía sau thấy Thẩm Thu Thừa , trong mắt ánh lên tia sáng. Thẩm Thu Thừa chẳng hiểu sao bị cuốn hút cực , đôi mắt hai mí rõ , lại có chút long lanh chăm chăm nhìn trực diện hắn. Đôi mắt nâu , đôi môi đỏ, hai má phớt hồng cùng làm da trắng . Có thể nói nếu cậu là nữ thì chẳng có ai so được . Nhưng tiếc rằng cậu lại là nam nên người ta coi cậu là một ẻo lả chả ra gì.

Thật ra trong đầu Bạch Du thật ra đang nghĩ

" Trời khiến mà, có thể bám theo tên này mà vào lớp rồi. Cùng là đồng học ."

_ Ahem, Đến giờ vào học rồi sao lại đứng trơ ở đây? _ Thu Thừa

_ Đang đi đây.

Sau đó cậu thành công bám theo tên kia vào lớp. Suốt tiết không biết bao người nhìn chăm chăm Bạch Du. Có gì đó lạ lắm, Bạch Du khi thường là cũng là một tên học sinh cũng khá chăm chỉ nhưng cậu khá là IQ thấp. Hôm nay bất kể câu hỏi khó thế nào được đăt ra cậu cũng hoàn thành tốt không chút sai xót. Thiệt lạ.

Sau giờ học , cậu lê bước về nhà thì lại gặp cô ta đang đi cùng anh trai. Cậu hơi nhíu mày , mặc dù cũng chẳng quan tâm lắm nếu chuyện hai người phát triển tình cảm nhưng đu bám như vậy thiệt mất mặt nữ chính mà. Tôi là nam phụ cũng mất mặt thay đây.Cậu cũng chẳng có ý gì với cô nên cô muốn thành với ai cũng mặc kệ

Cậu vội vội vàng vàng nhanh chân đi tránh khỏi sự việc trước mắt . Nhưng nào ngờ đâu tên anh trai kia lại gọi cậu lại.

_ Tiểu Du, tan học rồi à ? _ Giọng nói của hắn có vẻ ôn nhu nhưng nó làm cậu lạnh cả sống lưng.

Cậu quay lại cố nặn ra một nụ cười làm nũng .

_ Phải , ca , em học xong rồi có thể về nhà.

Aaaa, thiệt hết cách chạy mà, anh ta đang cùng cô ta đến gần cậu. Dù cô ta cười rất tươi nhưng cậu cũng nhận ra được nụ cười ấy là giả , cô ả đang rất khó chịu vì cậu phá rối.

_ Bạch Du , hôm nay Đường tiểu thư muốn mời em đến dự sinh nhật của cô ấy. _ Tần Trạch lên tiếng khi thấy cậu nói đã học xong .

Cmn, cô ta là mời anh đó tên ngốc, đồ anh trai ngốc! Tôi không có liên quan lại kéo tôi vào làm gì , tôi muốn yên thân. Cứ thế này tôi sẽ lại chết giống như nguyên tác của mụ tác giả sao? cậu thầm mắng

_ Theo em thấy Đường tỷ muốn mời anh đến dự . Em chỉ là một tên nhóc không nên đến bữa tiệc quan trọng như vậy _ Cậu nói bằng giọng nhẹ nhưng không hiểu sao lại mang đến sự ghen ghét không hề nhẹ đối với cô

Cô đúng thật là có ý mời một mình Bạch Tần Trạch đến , cô thừa biết Tần Trạch thật sự cũng chẳng có yêu thích gì cô, xem cô như hoa cỏ dại mọc bên đường thôi, bởi nếu so với Bạch gia , Đường gia của cô còn kém trăm bậc . Nhưng cô quyết không bỏ cuộc , con mồi ngon trước mắt bỏ lỡ thiệt đáng tiếc , chỉ cần chút mặt dày là được .

_ B..Bạch Du, bữa tiệc của tôi hoan nghênh đón tiếp cậu._ Cô ta nụ cười cứng đờ, đến bây giờ ai ai cũng biết Bạch Du với cô có tình ý nhưng cô không muốn dây vào tên này, tên này trí óc thua người khả năng được giao lãnh đạo Bạch gia vô cùng thấp , lại ẻo lã luôn lẻo đẽo theo cô. Cô ta đâu biết rằng Bạch Du này tuyệt đối không giống những gì cô nghĩ. Bạch Du nay đã khác , à không là một người khác cơ.

Bạch Du nở một nụ cười gượng , trốn không thoát mà.

_ Đường tỷ, ngại quá vậy làm phiền ._ Cậu nói

Tần Trạch gật đầu tỏ vẻ hài lòng, anh biết Tiểu Du thích Đường tiểu thư đây nên cố gắng giúp đỡ nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiểu Du lại không hiểu nỗi. Rốt cuộc hôm nay Tiểu Du bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro