:6: Chuẩn bị đi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Du thấy thời gian ở đây trôi cũng quá nhanh đi , thoắt cái đã 5 giờ chiều. Tiếng điện thoại reng lên, cậu loay hoay tìm kiếm cái điện thoại , một lúc mới phát hiện điện thoại nằm lăn lốc trên giừơng. Nhìn màn hình đang cháy sáng hiện dòng chữ << Trạch ca >> thì vội vàng bắt máy. Âm thanh người bên kia lập tức truyền qua .

[ Nhóc mau chuẩn bị , anh về sẽ đem nhóc đi làm tóc, dù gì cũng là lần đầu xuất hiện trong một bữa tiệc của giới doanh nhân. Nên tỉ mỉ một chút. ]

_ Vâng. Em sẽ ...

[ Ăn mặc đơn giản lát anh sẽ chuẩn bị âu phục .]

Cậu định nói sẽ chọn đại một bộ quần áo trong số mấy bộ hàng hiệu trong tủ , ai ngờ vị anh trai này còn muốn lựa cho một bộ âu phục khác. Chẳng lẽ mấy bộ quần áo đắt tiền này còn không đủ đẹp sao? Người giàu có thật rắc rối.

Cậu âm ừ một tiếng rồi cúp máy. Mở cái tủ quần áo , cậu lấy một cái áo sơmi màu xanh nhạt dài tay thay cho chiếc áo lúc sáng. Sau khi cậu thay xong thì xuống nhà. Đúng lúc Bạch anh trai về, anh đưa cậu đến một cửa hiệu tóc vô cùng sang trọng, cậu im lặng ngồi tùy cho người thợ muốn làm gì thì làm không chút quan tâm gì. Chỉ lạ là Tần Trạch không làm tóc , chỉ đứng tựa vào tượng chăm chăm nhìn cậu.

Cậu lúc này mới để ý thấy anh ta đã thay âu phục . Là một bộ âu phục đen đơng giản nhưng lại nhìn trông có vẻ rất đắt . Khoác lên người anh ta lại vô cùng vừa mắt , toát lên vẻ nghiêm nghị băng lãnh. Anh ta cứ đứng đó nghiêm nghị chăm chú như muốn nhìn thấu cậu. Đội mắt đen sâu hút khiến cậu khá khó chịu .Cậu cũng e dè thu lại ánh mắt nhìn anh ta.

Sau khoảng 20 phút thì người thợ cũng hoàn thành xong quá trình làm tóc của mình. Rồi có một người trợ lí đem cho cậu một bộ âu phục màu xám . Cậu sau khi thay âu phục cũng chả quan tâm gì trực tiếp leo lên xe cùng anh trai. Cậu cũng không hiểu sao mọi người ở tiệm tóc đó lại trầm trồ khen cậu gì đó, cậu thấy bản thân mình từ trước đến giờ cũng bình thường, đôi khi cũng có người khen cậu lớn lên rất thanh tú ở trường ở đời thực . Cậu cũng không quan tâm lắm đến việc đó, nhan sắc của một nam nhân cậu thấy cũng không quan trọng lắm , cậu chỉ quan tâm đến học hành. Nhưng từ đó đến nay cậu chưa thấy ai nhìn cậu mà phải trầm trồ như vậy.

Tần Trạch lên xe thì cũng chẳng nói gì. Cậu xét thấy người này cũng rất ít nói , nếu không có việc gì cần thiết hay quan trọng thì cũng không hé nữa lời dư thừa.Không khí trong xe cứ bình lặng như vậy suốt quãng đường đến bữa tiệc.

Sau khi dừng xe tại một khu biệt thự khá lớn nhưng lại khá nhỏ so với biệt thự của Bạch gia, lâu lâu cậu cũng thắc mắc anh trai tại sao lại xây một căn nhà to như vậy chỉ để ở? Chẳng phải quá hao phí tiền của ? Cậu thật ra là có tính rất tiết kiệm chỉ khi cần thiết mới sử dụng tiền.

Bước vào đại sảnh của bữa tiệc cùng anh trai,ai ai cũng ngoái nhìn họ . Bạch Du hiện tại diện bộ âu phụ xám nhạt khi nãy, tóc được uốn xoăn một chút ở phần mái của tóc mặc nhiên cũng không trang điểm nhiều bởi Tần Trạch hiểu rõ da của em trai anh rất nhạy cảm nên bảo họ chỉ trang điểm nhẹ .

Bạch Du để ý thấy Tần Trạch không hiểu sao cứ im lặng nãy giờ sắc mặt cũng khó chịu, cậu đâu biết rằng Tần Trạch đang nghĩ em trai là cậu lớn lên lại ưa nhìn như vậy, lúc trước anh cũng không chú tâm quá đến cậu như vậy. Hôm nay cậu khác lạ nên anh cũng muốn chú một chút nhưng cũng không hiểu nỗi chỉ chú ý một chút lại thành ra không thể dời mắt khỏi cậu, không hiểu vì thường ngày anh lao vào làm việc ít khi nhìn cậu hay sao hôm nay lại cứ mỗi lần nhìn cậu lại cứ chăm chăm không thể dời mắt.

Cũng phải bình thường Tiểu Du là người nhát gan, đi đâu cũng cúi mặt , trốn tránh . Hôm nay, Bạch Du lại đi lại rất tự tin, gương mặt cũng không biểu cảm sợ sệt như con gái cũng thường ngày ngược lại mang vẻ lạnh lùng sắc xảo , gương mặt cũng tươi tắn lâu lâu lại nhè nhẹ cười khi thấy có người nhìn mình.

Đường chủ tịch _ ba của nữ chính Đường Uyên vừa thấy Tần Trạch xuất hiện lập tức cùng con gái lại trò chuyện. Hôm nay Đường Uyên cũng trang điểm chau chuốt hơn thường ngày, làm phong thái nữ chính càng được nâng cao , thoáng đem lại thêm bội phần dịu dàng đoan trang.

Bạch Du thấy cô lại gần cũng có ý trốn tránh , quay sang nhìn anh. Đáp lại cậu là ánh mắt anh yêu cầu cậu giữ nguyên vị trí . Cậu khóc trong lòng, rồi cũng ngước sang nhìn hai người kia đang đi đến. Nở một nụ cười miễn cưỡng gượng gạo, nhìn rắc rối đến gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro