Chương 1 Thế giới thứ nhất - Vườn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vườn trường đạp ngã nữ chủ tâm cơ mọi người đều mê luyến ta


• • •

"Dương Tiểu Mộc cmn tên vô liêm sỉ nhà mày!! Lần sau còn tin mày tao làm chó!"

La Vũ - thằng bạn nối khố từ thuở đi ỉa không chùi đít của cậu đã kéo đến la ó trước cổng.

Dương Mộc "Mày mau cút, ồn chết đi được!"

Dương Mộc ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, âm thanh trong trẻo nhưng có chút khàn xen lẫn khó chịu do hoạt động quá độ đêm qua.

Rầm rầm rầm, xoạch một tiếng cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo.

La Vũ đã lên đến phòng, thuần thục bước đến bên giường, bắt lấy cái chân thon dài trắng nõn thò ra khỏi chăn. Một loạt động tác liên tiếp được thực hiện nhuần nhuyễn như thể quen thuộc vô cùng.

"Mày còn có tâm trạng nằm phè phỡn như lợn chết ở đây sao??" Vừa nói vừa cố gắng xốc chăn lôi cục bảo bối của hắn ra.

"Cút, bố mày có là lợn cũng là con lợn xinh đẹp nhất thế giới" Dương Mộc.

La Vũ câm nín "..."

Được rồi, bảo bối nhà hắn đẹp thật.

Động tác trên tay vẫn không gián đoạn, dùng sức của một người lính nhập ngũ quanh năm ngoài sa trường như hắn cũng chỉ miễn cưỡng moi ra được phần thân trên của cục mochi ngoan cường này.

Gương mặt được người ta ca tụng là tuyệt thế mỹ nhơn của Dương Mộc lộ ra cùng với mái tóc xoăn màu khói.

Phần tóc mái bị chà đạp vẫn không chịu thua mà vểnh lên trông đáng yêu hết sẩy.

Phối hợp với gương mặt thiếu niên non nớt, ngũ quan  tinh xảo như búp bê chạm sứ khiến người ta nâng niu, chỉ muốn đem cậu giấu đi để mà sủng ái.

Đôi môi căng mọng, sắc môi là một màu đỏ tiên diễm, câu nhân vô cùng, khiến ai nhìn vào ý nghĩ đầu tiên cũng là muốn nuốt ngay vào bụng.

La Vũ tự nhận bản thân là công dân ba tốt, không ham mê tửu sắc, một con người chính trực hiếm hoi cũng không khỏi rung rinh.

Mau cắn cậu ấy! Như thể bị thôi miên, hắn dần hạ đầu xuống khát vọng chà đạp nụ hoa xinh đẹp mà bao thằng đàn ông mong ước.

Bỗng nhiên, nụ hoa mấp máy như muốn mở ra làm La Vũ chợt bừng tỉnh khỏi mộng mị.

Trời đất! Hắn vừa có suy nghĩ gì thế? Lại dám cả gan đánh chủ ý lên ôn thần này...

Lúc này đôi mắt Dương Mộc từ từ hé mở.

Phần đuôi mắt điểm chút đỏ do vừa tỉnh, lông mi dài như lông vũ run nhè nhẹ tạo cảm giác mặc người cắn xé, yếu ớt đến cùng cực.

Đôi ngọc thạch nhạt màu gần như trong suốt mang theo một chút hơi nước mông lung. "Hơ... oáp... gì thế sao mày còn chưa xéo?"

Chiếc răng khểnh đáng yêu lộ ra khi Dương Mộc ngáp ngủ làm cậu càng tăng thêm vẻ đáng yêu vô hại. Nhưng lời nói ra lại thô tục khiến người giận sôi, chỉ muốn lấp kín cái miệng hư hỏng ấy.

La Vũ vừa thấy cậu tỉnh đã như súng liên thanh mà chất vấn "Còn không mau giải thích rõ ràng, nửa đêm nghe được cuộc gọi của mày làm tao đi đường xém đâm đầu xuống cống!"

Dương Mộc "À ấn nhầm, thế thôi"

Câu trả lời cụt ngủn không đầu đuôi làm gân xanh trên trán La Vũ giật điên cuồng như sắp đứt đến nơi ><

Nửa đêm bỗng nhận được cuộc gọi từ thành phố cách hắn hơn hai chục cây mang theo tin tức khiến hắn bàng hoàng đến nỗi vội phi thẳng đến ngay trong đêm.

Đến nơi đương sự đã co giò thẳng cẳng trên giường say giấc nồng, ta nói có sôi máu không chứ!

Nhưng tức mà không làm gì được...

Đánh hắn? Đánh không lại.

Mắng hắn? Vô tác dụng.

Híp hắn? Ừm... có thể suy xét nha. Từ từ, suy nghĩ của hắn sao lại bay xa quá rồi.

Thật ra chuyện là thế này.

Đêm qua, La Vũ "may mắn" nhận được một cuộc gọi với nội dung đại khái: "A... ca ca mau đến cứu Mộc Mộc... ca mà không đến con anh sẽ gọi thằng khác là cha..." =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro