Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Dư Liên đã ngồi thẫn thờ trên giường được 30 phút. Hắn có chút... ờm.. không biết phải suy nghĩ cái gì mới phải, vậy nên cứ ngồi thẫn thờ vậy thôi.

Hắn nhớ rõ ràng 30 phút trước hắn ta còn đang sỉ nhục IQ của nam chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình hắn vừa mới đọc xong cùng bạn thân.

Diệp Dư Liên thâm chí còn nhớ rằng hắn đang gõ chữ, vừa nhấn gửi đi một cái, liền xuất hiện ở nơi này, nơi này ở đây là chỗ nào thì hắn thực sự không biết.

Diệp Dư Liên có chút ngây ngốc, bước ra ngoài muốn tìm hiểu nơi này một chút. Có chút choáng ngợp, căn nhà này thật sự cmn quá to rồi, nhìn cái cầu thang còn cao hơn tầng 1 nhà hắn kìa, lại nhìn cái sofa với cái thảm lông cừu to chà bá dưới sàn kia nữa, tư bản thật biết cách tiêu tiền.

Đang bận nhìn ngắm xung quanh, lúc này một giọng nói từ đằng sau truyền tới khiến hắn quay đầu lại. Một cậu bé khoảng 14-15 tuổi đang đi tới chỗ hắn ta.

"Tiểu thiếu gia thức dậy rồi sao. Ông bà chủ cùng đại thiếu gia đang đợi cậu xuống ăn sáng a."

"Cậu vừa gọi tôi đấy à?" Diệp Dư Liên có chút ngây ngốc lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình hỏi lại.

"Vâng? Tiểu thiếu gia, cậu có chuyện gì sao? Nhanh ăn sáng, sau đó còn đi học." Cậu bé nhìn tiểu thiếu gia nhà mình đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch ngây ngốc chỉ chỉ bản thân thật không đành lòng nhìn, khóe miệng giật giật, nhìn ngốc chết đi được. Cậu đành vừa kéo vừa đẩy tiểu thiếu gia vào trong phòng ăn.

Mang một bụng nghi vấn bị đẩy đến trước một cái bàn ăn, 3 người trên bàn ăn đồng thời nhìn sang hắn. Diệp Dư Liên lúc này mới hồi thần được vài giây, lại bắt đầu ngây ngốc. Cmn 3 người này từ già đến trẻ đều đẹp xuất sắc, khụ, không có cmn, bỏ chữ cmn đi, vô lễ quá.

"Tiểu Liên dậy rồi sao, nhanh ăn sáng còn đi học, hôm nay khai giảng đừng tới trễ." Diệp Dư Lân vươn tay chải lại cái đầu bù xù của em trai mình, Tiểu Liên hôm nay có tiến bộ, dậy sớm hơn mọi hôm 20 phút.

"Tiểu Liên, con đó, lớn rồi mà vẫn như trẻ con, quần áo chưa thay, tóc chưa trải đã vội vàng xuống rồi. Tiểu Lân, con đừng chiều nó." Diệp phu nhân quay sang trách móc con trai lớn nhưng vẫn không giấu được sự cưng chiều trong mắt của bà đối với Diệp Dư Liên, đứa con nhỏ này quá đáng yêu.

Diệp Dư Liên nghe được tên của người vừa vò đầu mình từ Diệp phu nhân không khỏi thẫn thờ, rồi đột nhiên bật dậy chạy nhanh lên căn phòng lúc nãy hắn ở. Lục cái ví trên tủ đầu giường nhìn một lúc, lại chạy vào nhà vệ tắm trong phòng tìm gương. Wtf, vậy mà Diệp Dư Liên lại biến thành Diệp Dư Liên!!! Mới chửi nam chính có một câu thôi mà xuyên sách luôn là sao???

Nguyên văn câu nói của Diệp Dư Liên gửi tới bạn thân "Bà nó!!! Nam chính ngu vãi, nếu tao mà là ông anh phản diện kia, tao liền đến tát đầu nam chính cho hắn tỉnh ngộ!"

Vậy mà xuyên thật, đé* hiểu.

Nguyên bản cuốn tiểu thuyết hắn ta vừa đọc xong liền mang ra làm chủ đề phun tào với bạn thân là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó, ban đầu vốn không định bỏ qua, tình cờ đọc văn án thì thấy có một nhân vật phản diện trùng tên với mình, Diệp Dư Liên nổi máu tò mò xem thử, không nghĩ tới từ xem thử liền thành 3 ngày cày hết 1 cuốn tiểu thuyết. Diệp Dư Liên trong nguyên tác là một nhân vật phản diện số 2, gọi là số 2 vì nam chính xử Diệp Dư Liên trong vòng 3 bước chân liền đi đời nhà ma, ngoài Diệp Dư Liên phản diện cấp 2 pha ke thì có một phản diện chân chính khác, phản diện nhà người ta khiến nữ chính 5 lần 7 lượt lâm nguy, khiến nam chính 7 lượt 5 lần sứt đầu mẻ trán.

Cho nên, khi Diệp Dư Liên nói câu kia hàm ý đều muốn trở thành phản diện số 1. Nhưng mà xuyên cũng xuyên rồi, với việc tiếp thu sự việc này tương đối nhanh đều nhờ công sức đọc truyện quá 180 phút 1 ngày.

Được rồi, dù sao cũng trùng tên, không thể ghét bỏ người ta được, phản diện số 2 thì số 2, chẳng lẽ còn không thể tự thân vận động thành số 1 hay sao.

Mong muốn của Diệp Dư Liên thực sự... này chẳng phải là muốn tìm đường chết thê thảm hơn hay sao.

Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì được tiếng gọi của Diệp Dư Lân kéo lại về hiện thực.

"Tiểu Liên, em sao thế?"

Diệp Dư Liên lặng lẽ vuốt mặt, nhớ lại thuộc tính của nguyên chủ, đáp lại đại ca hắn một câu, kêu đại ca hắn xuống nhà trước, hắn muốn vệ sinh cá nhân rồi mới ăn sáng. Diệp Dư Lân nghe vậy liền không gõ cửa nữa, quay lại bàn ăn sáng. Hắn qua loa vệ sinh cá nhân, ra ngoài thấy đồng phục được xếp ngay ngắn trên giường. Nhanh chóng mặc vào bộ đồng phục của trường cao trung nổi tiếng nhất nhì thành phố B, nếu không nhầm thì hôm nay là khai giảng năm học mới, nguyên chủ học lớp 12, về cơ bản kém 1 tuổi so với Diệp Dư Liên ngoài đời thực.

Chấp nhận việc mình xuyên sách, Diệp Dư Liên nhanh chóng xuống lầu ăn sáng, vừa ăn vừa không ngừng nghĩ về cốt truyện.

- Diệp Dư Liên, tiểu thiếu gia nhà họ Diệp, học sinh lớp 12, cao trung Bách Hoa, thân cao 1m72, ngũ quan thanh thuần, chính là kiểu người nhìn vào sẽ thấy dễ chịu con mắt, không đẹp xuất sắc nhưng chắc chắn không mờ nhạt, đứng giữa 1 bầy nam sinh sức dài vai rộng tiêu chuẩn thì đặc biệt nổi bật, tính tình có chút kiêu ngạo của giới nhà giàu, bản tính lương thiện. Chỉ là nhất thời say mê nữ phụ, bị nam chính bắt gặp giúp nữ phụ hãm hại nữ chính, cho nên đất diễn cũng không quá nhiều.

Diệp Dư Liên ngâm nghĩ, dù cho bản tính của hắn không hề kiêu ngạo, nhưng bây giờ xuyên một cái, trở thành một người giàu có, không muốn kiêu ngạo cũng không được. Diệp Dư Liên cũng có ước mơ trở thành một cao phú soái tiêu chuẩn a.

Được rồi, cậu sẽ kiềm chế sự kiêu ngạo đầy mùi tiền này một chút.

Đang suy nghĩ miên man thì bị Diệp Dư Lân xoa đầu một cái
"Tiểu Liên, xong chưa, anh đưa em đến trường."

"Dạ, đi thôi." Diệp Dư Liên gật gật đầu rồi chạy theo Diệp Dư Lân.

Đi được một đoạn thì Diệp Dư Lân bỗng dừng xe lại. Cửa xe mở ra, một cậu bé thò đầu vào chào hỏi Diệp Dư Lân rồi leo lên xe ngồi cạnh Diệp Dư Liên.

"Chào anh Diệp Lân."

"Chào em, Tử An." Diệp Dư Lân nở một nụ cười hòa nhã với cậu nhóc vừa chào mình.

Ngô Tử An - người bạn thân duy nhất của Diệp Dư Liên. Nếu không nhầm thì đây là người bạn mà Diệp Dư Liên quen được khi học năm nhất cao trung.

"Dư Liên?" Ngô Tử An quay sang nhìn Diệp Dư Liên đang ngẩn người, cậu quen rồi, thỉnh thoảng Diệp Dư Liên sẽ bày ra một bộ dạng ngốc nghếch.

Đây là người bạn duy nhất mà Ngô Tử An kết bạn được. Ngô Tử An tính cách trầm lặng, ít nói, mặc dù không có ai có can đảm chơi cùng Ngô Tử An lúc nào cũng trầm lặng, nhưng cũng không thể ngăn đám bạn cùng lớp yêu thích Ngô Tử An được. Đây chính là búp bê sống a~. Ngô Tử An trời sinh ngoại hình thanh tú, ngũ quan đặc biệt xinh đẹp động lòng người, nếu Diệp Dư Liên là một dạng thanh thuần, hoạt bát, dương quang sáng lạn thì Ngô Tử An chính là một vị tiểu hoàng tử lạnh lùng sống trong cung điện, không nhiễm bụi trần, mang lại cảm giác cao cao tại thượng cộng thêm tính cách ít nói của cậu, mọi người trong lớp dần dần ngầm truyền tai nhau cái biệt danh búp bê sống.

Diệp Dư Liên không khỏi ngẩn người, thật sự Ngô Tử An cmn quá xinh đẹp, đáy lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ bảo hộ của gà mẹ, thật sự, Ngô Tử An mà là con trai hắn, hắn sẽ đem cậu về cất kĩ, để xem đứa nào dám ngo ngoe muốn cướp đi con trai của hắn.

"An An, ôm một cái."

Nói là làm, Diệp Dư Liên chồm qua ôm Ngô Tử An một cái, cảm giác ôm mỹ nhân trong ngực thực sự quá hạnh phúc.

"......" Ngô Tử An

"Tiểu Liên, em để cho Tử An ngồi ngay ngắn một chút rồi ôm." Diệp Dư Lân nhìn qua gương chiếu hậu không nhịn được nói.

Diệp Dư Liên gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết, còn sắm vai một bạn nhỏ chu đáo, nhào qua thắt dây an toàn cho Ngô Tử An.

........

Sau khi đưa 2 bạn nhỏ đến trường, Diệp Dư Lân đánh tay lái, đi thẳng tới công ty. Diệp Dư Liên đưa mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh. Ngôi trường này giống hệt trong sách miêu tả, trường dành cho đám thiên chi kiêu tử cho nên độ hào nhoáng không hề thấp một chút nào, này nói giống cung điện cũng chẳng khao trương chút nào. Đám nhà giàu chết tiệt!

"Dư Liên, cho." Ngô Tử An đưa cho hắn một túi giấy khổng lồ, cơ hồ lớn bằng một nửa người cậu.

"..." Diệp Dư Liên

Ngô Tử An lấy cái túi này ở đâu ra vậy, ban nãy trên xe rõ ràng có thấy cậu ta đem theo đâu.

Nhìn ra nghi hoặc trong mắt hắn, Ngô Tử An đưa ngón tay chỉ về đằng sau.

"Bảo tiêu vừa đưa"

Diệp Dư Liên nhìn theo ngón tay cậu chỉ, khóe môi giật giật, một đám tây trang đen đằng sau kia đi theo chỉ để vác đồ thôi hả, vậy mắc mớ gì Ngô Tử An còn leo lên xe nhà hắn ngồi.

"An An, đây là cái gì? Sao lại túi to như vậy?" Miễn cưỡng nở nụ cười, hắn quay sang Ngô Tử An hỏi.

"Quà khai giảng, anh họ cho." Ngừng một lúc, Ngô Tử An nói tiếp.

"Rất nhiều"

" Ồ " Diệp Dư Liên gật gù nhận lấy, ông anh này hơi bị chu đáo đó, chắc chắn là hốt hết tất cả mọi thứ mà mấy đứa lớp 12 cần dùng đây mà, chỗ này toàn đồ cao cấp, mang đi bán chắc cũng được kha khá tiền.

Ngô Tử An không nhận ra biểu cảm đầy thèm thuồng của Diệp Dư Liên, không hề biết rằng sự quan tâm của anh họ sắp được quy đổi ra tiền tệ.

Diệp Dư Liên vui vui vẻ vẻ dắt Ngô Tử An vào lớp, bỏ qua việc bị lạc hai lần thì cũng coi như đến lớp thuận lợi.

"Dư Liên, Tử An, hai cậu đến rồi." Một cô gái từ đâu bay tới trước mặt hai người, nụ cười thân thiện, môi nhỏ chúm chím, hàm răng trắng bóc, mắt to lấp lánh, tóc dài suôn mượt.

Một cái tên xuất hiện trong đầu Diệp Dư Liên, chưa kịp nói ra thì Ngô Tử An đã lên tiếng trước

"Tiểu Tuệ" cậu gật đầu một cái rồi đi ngang qua Vương Tiểu Tuệ về chỗ của mình, cậu ta không quá thích cô gái này.

Ồ, nữ chính thật nè bà con, cứ tưởng nữ chính sẽ có hai màu mắt, con lai N dòng máu, nhìn rất lạnh lùng nhưng cũng rất thánh thiện chứ. Xem ra trong sách nói hơi quá rồi, may quá. Con bà nó, không tưởng tượng nổi 1 người IQ3xxx, lai N dòng máu sẽ thế nào nữa, có phải não sẽ phình thật to hay không?

Ai da, cái cô nữ chính này xinh thì xinh thật nhưng mà IQ cao quá nên sống ngược lại với luân thường đạo lý hay sao ấy. Một bên vui vẻ tiếp cận nguyên chủ, một bên sống chết đối đầu với nam chính, một bên lại gian díu với ông chú phản diện số 1.

Mà nguyên chủ ngu ngốc, bị bánh bèo che mắt, bỏ mạng rất oanh liệt, còn tiện thể kéo theo cả nhà chơi đùa với lửa cùng mình. Đáng tiếc cho khuôn mặt thanh tú này, ai bảo IQ "cao quá" làm chi.

Được rồi, mới ra sân thay nguyên chủ được nửa ngày thôi, sao chưa cho thời gian thở đã bắt đối đầu với thế lực hắc ám rồi, đối đầu thế lực này dễ chết lắm đó. Lần đầu xuyên thư còn lạ lẫm lắm đó, phải làm sao đây huhu!

--------

Tiểu kịch trường:

Phản diện số 1: Tôi còn chưa lên hình sao đã từ thanh niên trai tráng biến thành ông chú trung niên rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro