Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pixiv ID: 61152903

Member: SUKJA

Pixiv: https://www.pixiv.net/member.php?id=4889903

Twitter: https://twitter.com/sukja_1114

____________________


Vào một buổi sáng sớm như thường lệ. Tôi xách cặp đến trường. Bước vào từ chiếc cổng phía sau trường, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người con trai trạc tuổi mình, cậu ta đứng một mình ở một góc sân trường. Dáng người cậu khá cao, khuôn ăn ưa nhìn, cũng có thể nói là đẹp trai, nhưng tôi lại chưa từng thấy qua bao giờ. 

"Tại sao cậu ta lại đứng ở đấy nhỉ? "

Nghĩ rằng mình cũng nên đến hỏi thăm cậu nhưng vì ngại nên lại thôi. Bước vào căn phòng học không một bóng người, tôi ngồi xuống chỗ của mình, thỉnh thoảng vì tò mò mà lại liếc nhìn cậu ta ở phía bên ngoài cửa sổ.

Càng lúc càng thêm nhiều học sinh vào lớp, không gian yên ắng buổi sáng sớm đã dần trở nên huyên náo như mọi ngày. Sau khi đã ôn lại xong bài cũ, tôi gấp cuốn sách giáo khoa lại, mắt lại như có thói quen mà di chuyển đến góc sân ngoài cửa sổ. Nhưng...

"Người đã đi mất rồi."

Lúc đó không biết tại sao tôi lại còn có ý nghĩ kì lạ như: "Có thể gặp cậu ta thêm một lần nữa không nhỉ?"

...

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học, tất cả học sinh đều nhanh chóng vào lớp. Cô chủ nhiệm nhẹ nhàng bước vào lớp tôi, một dáng người cao cao cũng theo bước cô tiến vào... A! Là cậu trai lúc nãy. 

Qua lời nói của cô, tôi mới biết cậu ta tên Trần Vũ Phương, là học sinh từ một ngôi trường ở thành phố S chuyển tới. Mải nhìn cậu, lóng ngóng thế nào tôi lại để tuột cặp xuống nền đất, rồi "được" tụi bạn "không cố ý" mà đá thẳng lên tận trên bục giảng...

*Cả lớp vỗ tay ح˚௰˚づ *

Vừa luống cuồng lại xấu hổ, tôi chạy vội lên bục giảng, cúi đầu định nhặt cặp thì đã thấy cậu cúi người xuống nhặt chiếc cặp của mình lên, phủi phủi vài cái rồi lẳng lặng đưa cho tôi. Cô giáo cũng nhìn thấy hành động đó, nghĩ một chút liền nói:

"Phương sẽ ngồi cạnh Minh nhé? Minh là bạn nam con vừa nhặt hộ cặp cho đấy."

Cậu im lặng nhìn tôi một lát rồi trả lời: "Dạ."

Rồi đi đến chỗ bên cạnh tôi ngồi xuống.

"Được rồi, các em mở sách trang 154. Chúng ta bắt đầu học bài mới..."

...

"Tớ tên Ngọc Minh, cảm ơn đã nhặt cặp hộ tớ - Tôi ngồi bên cạnh cậu nhỏ giọng thủ thỉ."

Cậu ta gật đầu một cái, rồi thì thầm với tôi:

"Không có gì, mong cậu quan tâm và giúp đỡ tớ nhiều hơn. Vừa mới đến đây mọi thứ đều lạ lẫm nên-"

"Được! Có điều gì không biết cậu có thể hỏi tớ" - Ngạc nhiên vì cậu ta không "lạnh lùng" như mình nghĩ, tôi liền đáp lại lời cậu ta, tiện thể thân thiện cười một cái.

Lúc đó, không biết có phải tôi nhìn nhầm không, hai tai cậu ta đã thoáng đỏ lên.

Khoé môi khẽ nhuếch, hai tay cậu nắm chặt tay tôi,cậu đáp trả tôi, còn mang theo ý cười tinh nghịch, thập phần hớp hồn người:

"Cảm ơn cậu, Minh."

"A... Chỉ cười thôi thì có cần đẹp trai như vậy không chứ?"

Tôi ngây ra một lúc, đến lúc ý thức được thì mặt đã vội quay đi, trong lòng bối rối muốn gào thét:

"Không không không không không khôngkhông không khôngkhông không khôngkhông không khôngKhông không không không không không không không không không không không không không không Không không không không không không không không không không không không không không không Không không không không không không không không không không không không không không không Không không không không không không không không không không không không không không khôngkhông không không không không không không không không !!!"

"Nguy hiểm quá, nếu như nhìn thêm chút nữa thì mình có phải đã..."

"-Thích cậu ta rồi, chăng?" 

...

Có thể nói, chúng tôi quen nhau từ đó.

____________________

Hự hự, cuối cùng cũng xong trang mở đầu, không thả thính được mấy, lời văn thì nhạt toẹt, logic như chó cắn :'3 Vấn đề là tại tác giả hành văn quá ngu lone ╮(╯∀╰)╭ Lololololol.

.

Nụ cười của bẹn Phương có lẽ sẽ toả nắng giống như vầy:

Bạn đã quá ngu lone khi không diễn tả được nụ cười rạng ngời của ẻm (lll-ω-) *le khóc thành 69 dòng sông* (;へ:)

.

Cơ mà Vũ Phương công, Ngọc Minh thụ... |ω・`)

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui (/ω\) Hẹn gặp mọi người vào Chương 1 nè (ノ∀'♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro