Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟘 | 𝟙𝟘 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Hai ngày trôi qua sau ngày hôm đó, Bạch Dương chính thức được giao phó một trong những dự án mới quan trọng của công ty. Trong tâm trạng hết sức vui vẻ, Bạch Dương trên tay tập tài liệu mới được bàn giao cùng Bảo Bình lên phòng làm việc của Phó giám đốc. Bảo Bình được Ma Kết kêu đi giúp đỡ cậu trong đợt này.

Gõ cửa lịch sự đến khi Thiên Yết lên tiếng cho phép Bạch Dương mới đẩy cửa bước vào. Thiên Yết đang đau đầu cùng đống giấy tờ thấy anh mắt liền như thấy vàng, vui vẻ nói:

- Anh Bạch Dương! Anh tìm em có chuyện gì vậy?!

Thái độ lễ phép thân thiết này của Thiên Yết làm Bảo Bình còn đứng ngoài cửa bỗng thấy sởn gai ốc, cô bày một biểu cảm khuôn mặt rất chi là khó hiểu đối với nó.

- Thiên Yết, về vấn đề dự án mới... trưởng phòng Phan nói tới gặp cậu.

- Dạ!

Bảo Bình quay phắt sang nhìn Bạch Dương như nhìn thứ gì đó kì lạ. Cô thắc mắc, sao cách xưng hô, ứng xử của hai người họ lại như vậy? Và Bạch Dương cũng nhanh chóng nhận ra ý nghĩ của Bảo Bình, thế mà anh quên béng mất còn có người ở đây. Vờ ho vài tiếng, anh lại nói:

- Phó giám đốc, hiện giờ ngài rảnh không?

Thiên Yết vừa nhìn thấy bóng Bảo Bình đi phía sau Bạch Dương, liền xị mặt xám như tro. Rốt cuộc là người đáng chết nào kêu cô ta giúp anh?!

- Anh Bạch Dương, sao cô Cố lại đi cùng anh vậy?

Ờ, Bạch Dương và cô Cố, cách gọi phân biệt đối xử cũng lỗ liễu quá ha. Bảo Bình trộm cười khẩy.

- À... Trưởng phòng Phan kêu cô ấy phụ trách việc giúp đỡ tôi trong dự án lần này nên tôi đưa cô ấy lên cùng luôn.

- Hử? Không phải thư kí Triệu đã nói em sẽ giúp anh sao? Còn cần người khác?

- Cái này...

Bạch Dương không biết nói gì nữa. Anh chỉ thầm chửi rủa ai kia trong suy nghĩ. Bộ mình cậu giúp là xong à? Bao nhiêu việc, chả lẽ anh lại đi nhờ "Phó giám đốc công ty" đi in giấy tờ, kiểm tra tài liệu dự án,...? Ai? Ai dám?!

- Vẫn là... Nhiều người sẽ đỡ vất vả hơn. Với cả tôi và Bảo Bình cũng đã làm việc với nhau lâu rồi, vẫn là hợp ý hơn.

- Hiểu ý nhau hơn?

Thiên Yết kéo dài từng chữ, sắc mặt bắt đầu thể hiện rõ sự khó chịu. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nói.

- Thôi được rồi. Miễn giúp ích cho anh là được.

- Ư...ừm... Cảm ơn cậu... Khụ! Cảm ơn Phó tổng.

- Anh ngồi đây đi ạ.

Thiên Yết rời bàn làm việc chạy tới đẩy nhẹ hai vai Bạch Dương hướng tới phía bàn nước, đến khi anh yên vị bên cạnh mình, cậu mới quay sang nhìn Bảo Bình với nụ cười "thân thiện".

- Mời ngồi.

-... Vâng thưa Phó tổng.- Bảo Bình cười như không cười.

- Được rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ nói qua về dự án lần này. Đây là...

Một tiếng rưỡi đồng hồ nhanh chóng qua đi, Thiên Yết nãy giờ không ngừng nghỉ nói với Bạch Dương... nói với hai người họ về nhiều vấn đề cần thiết và cần lưu ý. Bạch Dương lần đầu được tận mắt theo dõi phong cách làm việc của cậu cũng không khỏi thầm trầm trồ khâm phục, đúng là tuổi trẻ tài cao, tuy là anh cũng chỉ lớn hơn hai tuổi thôi, ha ha.

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện không lâu, Bạch Dương nhận được cuộc gọi của một người. Và rất bất ngờ, đó là Thiên Bình. Ngay khi vừa bắt mắy thì Thiên Yết đứng gần đó cũng có người gọi điện thoại. Trong giây phút anh đã cảm nhận được một chuyện không hay nào đó sắp ập tới mình.

Với giọng mệt mỏi vì suy nghĩ về dự án mới, Bạch Dương nói:

- Alo? Thiên Bình à? Có chuyện gì vậy?

- Alo! Cừu đen nghe rõ trả lời!

- Thì tôi đang nghe đây! Tôi cho ông ba mươi giây để nói!

- Tình hình là rất tình hình! Mẫu thân đại nhân muốn mời ông đi ăn vào tối nay tại nhà hàng luxurious đối diện khu mua sắm cách công ty ba ki lô mét. Xin hết!

- Hả? Mẹ ông? Phan phu nhân ư?

- Ừm ừm!

- Mẹ ông có đang nghe đó không?

- Không. Mẹ tôi đang gọi điện thoại cho ai đấy.

- Haiz... Vậy thì tốt. Ông nói khéo cho tôi với phu nhân nhé. Tại tôi đang bận lắm. Không có thời gian đâu. Với cả cái nhà hàng sang trọng như vậy, không hợp với người nghèo như tôi. Hic!

- Mẹ ơi! Thằng Dương nó nói là nói không thèm đến đâu!

Thiên Bình đầu bên kia bỗng dưng la lớn làm Bạch Dương giật thót. Anh lớn tiếng trách.

- Tên kia! Ông im miệng cho tôi! Tôi nói thế bao giờ!

- Ha ha! Đùa ông tí thôi. Mẹ tôi ra ngoài gọi điện, không ở trong phòng đâu mà lo. He he...

- Ông...! Haiz... Tôi mệt ông luôn đấy.

- Thôi đến đi. Dạo này hôm nào mẹ tôi cũng hỏi về ông khiến tôi tức cái lồng ngực quá. Con trai ruột mới về nước mà hỏi được dăm ba câu, còn chẳng bằng một phần mười hỏi ông. Haiz haiz...

- Tôi? Hỏi tôi ư? Tại sao?

- I don't know! Chắc là quý ông rồi. Haiz... Đúng là thứ nghiệt đồ tranh sủng mama của ta à...

- Tôi cũng đâu biết đâu? Không ngờ mẹ ông lại nói về tôi. Thôi được rồi, nhắn với cô lát tan làm tôi sẽ qua. Không qua thì thấy có lỗi quá.

- Ô kê! Đến đó a lô tôi tiếng, tôi sẽ đón ông bên ngoài. Đừng đi lung tung kẻo lạc đó nha!

- Rồi rồi. Tôi cúp máy đây. Còn đang trong thời gian làm việc, không muốn bị trừ lương đâu.

- Ô kê!

Bạch Dương nhấn tắt. Anh một tay vừa xoay hai bên thái dương, một tay lại nhấn gọi cho mẹ báo về việc mình sẽ về nhà muộn vào hôm nay. Cũng lâu lắm rồi mới có người chờ ở nhà nên suýt chút thì quên béng mất.

Xong xuôi, anh cầm tập giấy tờ, cùng Bảo Bình ngồi như pho tượng im lặng chờ đợi nãy giờ mới đứng dậy, cất tiếng chào với Thiên Yết còn bận rộn nghe thoại đằng kia.

- Phó tổng! Chúng tôi xin phép trở về văn phòng!

- À... Vâng!

- Ha! Lễ phép ghê.- Bảo Bình cười khẩy, thầm nói.

***

Bà Phan diện chiếc đầm trắng ngà ngồi tại một bàn ăn VIP trong nhà hàng luxurious. Đây có lẽ là một trong những vị trí hoàn hảo nhất. Cách biệt trên tầng hai thưa bàn hơn. Gần gian nhạc tấu, xung quanh nhìn sang trọng hơn hẳn.

Nhấp ngụm nước lọc rồi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, Thiên Bình càu nhàu.

- Sao giờ này còn chưa đến? Đã hẹn rồi mà nhỉ?

- Cái thằng bé này, nãy giờ còn nói câu đó năm lần rồi đấy. Bạch Dương nó còn bận việc công ty, muộn một tí cũng không sao. Còn hơn đứa lười nhác như con, cả ngày chỉ biết ăn với chơi.

- Vâng vâng thưa mẹ kính mến. Con không than nữa, con không nói nữa.

Một lúc sau, Bạch Dương cùng Thiên Yết tới. Thiên Bình liền hỏi:

- Ủa? Sao hai đứa bây lại đi cùng nhau thế?

Bạch Dương còn chưa hết đau đầu chào hỏi bà Phan vài câu rồi ngồi xuống cạnh Thiên Bình. Thiên Yết cũng không ngần ngại ngồi bên cạnh anh khiến Bạch Dương có chút không tự nhiên.

- Tại vừa nãy tính tới đây thì gặp cậu ấy ở trước cửa công ty nên cậu ấy chở tới luôn.

- À...

Thiên Bình gật đầu đã hiểu. Còn Bạch Dương cũng chẳng muốn nói gì thêm. Thật ra khi vừa tan làm, anh đã tính bắt xe tới đó mà Thiên Yết đứng chờ bên dưới sống chết muốn đưa anh đi. Mà làm sao anh từ chối cho được khi cậu ta tha thiết xin như thế chứ. Miễn cưỡng lên xe rồi miễn cưỡng đi cùng. Nhìn mặt cậu ta kia kìa, trông vui ghê không!

- Ha ha! Hai đứa thân thiết như vậy là tốt. Mà Bạch Dương, cháu hôm nay có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?

Bà Phan lo lắng hỏi, Bạch Dương cười ngượng, nói:

- Dạ cháu không sao đâu. Chỉ là dạo này công việc hơi bận nên thiếu ngủ chút thôi ạ.

- Ấy ấy, thế là không tốt đâu. Làm việc thì cũng phải chú ý sức khoẻ nhé.

- Dạ vâng. Cháu sẽ chú ý. Cảm ơn cô.

- Thôi được rồi. Hôm nay là sinh nhật cô, nên cháu không được ngại nhé, cứ ăn thoải mái ha.

Nghe vậy, Bạch Dương liền sửng sốt, bất ngờ hỏi:

- Sao ạ? Hôm nay nay là sinh nhật cô ạ?

- Phải ha...

- Cháu... Cháu xin lỗi. Cháu lại không biết để chuẩn bị quà trước.

Thấy mặt anh buồn thiu, tỏ vẻ có lỗi, bà Phan phẩy phẩy tay cười.

- Không sao, không sao! Cháu đừng để tâm. Cô không hề để ý đâu. Cháu đến đây là cô vui lắm rồi.

- ... Vâng...

Bạch Dương vẫn không thể không để tâm, nhẹ tiếng đáp rồi quay sang thì thầm to nhỏ với Thiên Bình. Anh trách Thiên Bình tại sao không nói cho mình biết, nhưng hắn chỉ nhún vai, lắc đầu, nói:

- Không phải lỗi của tôi, là mẹ tôi kêu không được nói.

Bạch Dương giờ chỉ biết câm nín. Đúng là rất khó sử.

Ngồi nói chuyện vui vẻ được một lúc thì bữa tối cũng được bày lên. Choáng ngợp trước bàn ăn lớn với đầy đủ món ăn độc đáo, đắt đỏ của nhà hàng, mọi thứ đều được miêu tả chỉ bằng hai chữ "hoàn hảo". Có thể đối với họ, nhưng thứ này đều bình thường, nhưng đối với một Bạch Dương kinh tế kém, ngày ngày cật lực làm ra từng đồng nuôi bản thân và gia đình thì nó quả là một thứ quá mức sang trọng, trên cả hoành tráng.

Cuối cùng là thứ quan trọng nhất, một chiếc bánh gato hai tầng bao phủ chủ yếu là socola đen.

Nhưng nếu theo những gì anh biết, một bữa tiệc như thế này đối với người có gia thế, tiền bạc như họ quả quá khiêm tốn. Anh sẽ không dùng từ "nhỏ" để nói về nó vì dù gì đối với anh thì còn hoành tráng chán.

Ngọn lửa nhỏ hai chiếc nến số bốn mươi sáu được thắp lên. Không cần ai bắt nhịp, bài hát chúc mừng sinh nhật người người cất lên. Mấy người phục vụ và bàn gần đó không phiền góp tiếng hát chúc mừng người lạ mặt. Bà Phan mỉm cười phúc hậu nhìn chiếc bánh nhỏ mà nhớ tới ngày trước cũng đã từng được trải qua ngày sinh nhật mong chờ như vậy. Nhưng Bạch Dương lại nhìn thấy được trong nụ cười của bà, thoáng qua tia buồn bã, rồi cũng không dám nói gì.

- Chúc mừng sinh nhật mẹ/ cô!

Chúc mừng tuổi mới xong xuôi, họ trở lại với bữa chính. Ai nấy đều vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện. Chỉ trừ có ra một người, đó là anh.

Cầm hai thứ dao, dĩa trên tay, Bạch Dương thấy có chút lạ lẫm. Thật ra thì đây là lần đầu tiên cậu dùng dao dĩa để ăn bởi hằng ngày toàn dùng đũa nên có chút lạ tay. Sợ mất bầu không khí của mọi người, Bạch Dương cố giả vờ như không có chuyện gì. Tay phải cầm dao, tay trái cầm dĩa, sẻ sẻ miếng thịt bò trước mặt một cách... khá khó khăn. Cuối cùng vẫn là từ bỏ thôi, thịt gì mà khó cắt thế không biết. Anh ước giá như có thể xiên miếng thịt bỏ lên cắn miếng cho bõ đời như ở nhà. Nhưng đây nào phải, một nơi sang trọng như thế này, trước mặt nhiều người như thế này, anh thà nhịn còn hơn làm vậy. Không những mất mặt mình mà còn vạ lây cả sang gia đình họ.

Thiên Yết ăn rất ít, cậu thỉnh thoảng mới gắp đại mấy thứ gần nhất ăn, chủ yếu là ngồi im lặng nghe mọi người nói chuyện. Quay sang thấy Bạch Dương hạnh động có chút kì lạ, anh hết cắt xé vụng về miếng thịt, không được lại dừng, dừng một lúc lại cắt, nhưng đến cuối không được lại thôi. Khuôn mặt cố cười trong ngượng ngạo bất lực của anh khiến cậu thầm cười. Nhưng lại không giúp một tay, nhìn đến khi anh như sắp khóc đến nơi, cậu mới nín lại, nhẹ nhàng hỏi:

- Có cần em giúp không anh?

Nụ cười dịu dàng cùng thái độ ân cần của cậu là vậy nhưng dưới con mắt của Bạch Dương, anh cảm thấy cậu như đang cười nhạo mình, cố ý khiêu khích liền phồng má, hứ một cái rồi quay sang chỗ khác không thèm để ý tới.

Thiên Yết cười khổ, bộ cậu làm gì không đúng ư?

Cậu từ tốn cắt miếng thịt mà anh nhằm tới nãy giờ ra thành từng miếng nhỏ vào đĩa mình, kèm theo đó là mấy món ngon nhất, đẩy sang cho Bạch Dương rồi kéo đĩa ăn với miếng thịt đáng thương bị cắt nguệch ngoạc khó coi của anh về phía mình. Bạch Dương ban đầu không chịu, kéo kéo đĩa không cho cậu lấy, nhưng nghĩ lại không muốn gây chuyện phiền đến bà Phan, liền hứ thêm cái nữa, nhận lấy chỗ thịt kia mà ăn ngon lành. Cậu đoán chắc chắn anh thích món đó lắm vì khi ăn anh lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc trên từng miếng thịt cơ mà. Ha ha.

Và thế là một người ăn, một người nhìn rồi cắt thêm đồ ăn cho người đó. Cả bữa, ánh mắt của Thiên Yết không rời anh phút nào cả. Bà Phan chỉ mỉm cười khúc khích, bày chuyện nói với Thiên Bình trong lúc anh rơi vào trạng thái loát không kịp khi nhìn thấy hai người họ có chút gì đó không đúng.


Đến tối, vì nhà còn có người chờ nên Bạch Dương đành tạm biệt họ. Đáng lẽ ra, người hứa hẹn đưa anh về là Thiên Bình nhưng "không hiểu vì lí do gì" mà người lấy xe đón anh lại là Thiên Yết. Tiểu Bạch Dương vậy mà không hề gửi thấy có mùi sắp đặt ở đây.

Cất tiếng chào lần cuối, Bạch Dương thở phào rũ mệt mỏi ngồi lên xe Thiên Yết, à không, là xe Thiên Bình nhưng là Thiên Yết lái, tất nhiên là chỉ có mỗi cậu, đến khi ngồi vào anh mới biết điều này. Ha ha. Thật bất ngờ.

Xe lăn bánh chầm chậm đi trên đường. Có ai có thể cho anh biết lí do vì sao cậu ta lại đi chậm đến vậy không? Thế nào đời nào về tới nhà?

Không muốn nói thêm gì nữa vì đã kiệt sức nên anh không thèm so đo với cậu. Ngồi trên ghế lái phụ, Bạch Dương ngắm nhìn thành phố về đêm sáng đèn rực rỡ. Thiên Yết ngồi điều khiển xe cũng không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn anh. Chợt anh lên tiếng bắt chuyện.

- Cảm ơn cậu đưa tôi về... Đáng ra bây giờ cậu phải được bên cạnh cùng mẹ cậu và Thiên Bình. Tôi làm phiền nhiều rồi...

- Dạ, không đâu anh. Không có phiền gì hết cả. Mọi người rất vui vì hôm nay anh đã tới. (Đặc biệt là em.)

- Tôi tới cũng chả làm được gì... À mà...

- Hửm?

- Không phải tôi mong chờ gì đâu, nhưng tôi hỏi cái này nhé. Tại sao hôm nay sinh nhật mẹ cậu mà giám đốc Phan lại không tới vậy?

Nói đến đây, Thiên Yết bỗng im lặng, lát sau liền thở dài rồi mới nói.

- Ba em hiện đang ở nước ngoài. Ông ấy có rất nhiều việc bên ấy nên thỉnh thoảng mới về nước. Những sự kiện như ngày hôm nay cũng là không đáng để ông ấy về.

-... Ò... Thảo nào ban nãy lúc thổi nến, tôi thấy cô có chút buồn.

- Ha ha... Để anh chê cười rồi...

- Không không không. Tôi nào có đâu?!

Bạch Dương lúng túng giải thích. Nhưng Thiết Yết không hề có ý trách anh, còn cười khi anh bất ngờ bối rối như vậy nữa.

Nói chuyện lung tung giết thời gian với cậu được một lúc thì anh nhìn thấy một thứ ngoài qua cửa kính xe, vội vã reo lên.

- Thiên Yết! Dừng xe đã!

***

Thiên Yết trở lên phòng tắm rửa. Khi đi ngang qua phòng ngủ khách thấy cửa mở, nghé vào mới biết bà Phan đang ngồi trước bàn trang điểm, liền hỏi:

- Hôm nay mẹ ở lại đây ạ?

- Ừm... Lâu rồi không ngủ nhà con. Hôm nay mẹ cũng không muốn về nhà. Nhìn bà cười hiền, vậy mà cậu có chút xót lòng, đi tới giúp bà trải tóc.

- Tóc mẹ gội còn chưa trải...

- Ha ha... Vậy sao? Thế mà mẹ quên mất. Đúng là già rồi mà.

- Không có già.

- Ha ha...!

Ngồi im một lúc thì Thiên Yết dừng tay. Bà Phan ngước mặt nhìn hình ảnh bản thân trước tấm gương lớn, thấy trên mái tóc dài mượt của mình đính trên là một chiếc cài tóc hình bông hoa Đỗ quyên ánh xanh. Bà mỉm cười nói.

- Đẹp quá. Cảm ơn con vì món quà nhé. Mà con lấy từ bao giờ vậy? Mẹ nhớ sáng mẹ để nó trong ngăn kéo tủ mà nhỉ?

Bà lấy chiếc hộp vuông nhỏ trong ngăn tủ bên cạnh ra, mở nắp mới bất ngờ vì nó vẫn còn ở đó.

- Sao còn một chiếc ở đây?- Rồi bà chạm nhẹ tay lên chiếc cặp trên tóc mình.- Chiếc này là...

Thiên Yết im lặng nãy giờ mới nói:

- Đây là quà anh Bạch Dương nhờ con gửi cho mẹ. Anh ấy nói xin lỗi vì đã tặng quà muộn.

- Là của Bạch Dương sao?

- Dạ.

- Thằng bé tự chọn ư?

Thiên Yết gật nhẹ đầu. Trên mặt đã dần chuyển hồng đỏ. Bà Phan bất giác cười lớn. Cầm chiếc cặp tóc hoa đỗ quyên trên tay và một chiếc trên tóc. Sao lại có thể giống nhau đến như vậy.

- Ha ha ha! Đến chọn quà cũng chọn phải giống nhau. Hai con đây là muốn ngầm nói với mẹ cái gì hả? Ha ha ha...

Thiên Yết ngượng ngượng.

- Không có... Chỉ là... trùng hợp... Con cũng không ngờ anh ấy lại chọn đúng cái đó...

- Ừ ừ... Là trùng hợp, là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro