Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟡 | 𝟘𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Buổi tối trước lễ cưới của Song Tử và Kim Ngưu, tại nhà Bạch Dương mở một bữa tiệc nhỏ mang tên "hội độc thân". Tất nhiên là Kim Ngưu không có đến.

Tối đó Bạch Dương và Thiên Bình sau khi tan làm liền tới siêu thị gần công ty mua đồ. Họ dự định sẽ làm một nồi lẩu thật hoành tráng để ăn mừng thằng bạn đầu tiên trong nhóm thoát kiếp "trai chưa vợ". Sau khi tính tiền xong, Thiên Bình chạy đi lấy xe còn anh đứng chờ ở trước cửa siêu thị.

Trời lạnh nên Bạch Dương mặc khá nhiều quần áo, cổ quấn khăn kín mít. Ấy thế mà anh vẫn thấy rất lạnh. Tay cầm túi đồ giờ đã cứng đờ, lạnh toát. Có vẻ hôm nay nhiệt độ lại giảm hơn mọi ngày. Mong rằng ngày mai sẽ ấm hơn chút để lễ cưới của Kim Ngưu và Song Tử diễn ra tốt hơn, chứ lạnh thế này, anh sợ Kim Ngưu nó nhất quyết không thèm mặc cái váy cưới mà thay vào đó là khoác áo bông kín người về nhà chồng. Nghĩ đến đây bất giác anh cười cười. Thử hỏi xem nếu nó làm vậy thật thì vẻ mặt của ba mẹ nó và ba mẹ Song Tử sẽ thế nào đây.

Bên kia đường, anh bỗng nhìn thấy một người bán khoai nướng còn thả khói thơm lừng. Anh nghĩ, trời lạnh như vậy mà được ăn một củ khoai lang nướng vàng ươm nóng hổi thì đã biết bao. Nghĩ rồi vui vẻ mua luôn hai, ba củ.

Chờ đến khi lên xe, Bạch Dương mới bẻ đôi một củ rồi đưa cho Thiên Bình một nửa. Hai người thân lạnh buốt ngồi bên trong ăn hết hai củ rồi mới chịu trở về.

Vừa mở cửa, Bạch Dương xém chút nữa ngất tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà bếp. Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ tưởng rằng tại đây vừa xảy ra một vụ ẩu đả tan tác cũng nên.

Không hiểu vì cớ do gì, Thiên Yết và Song Tử lại thi nhau xắn tay làm bếp. Mà kinh hãi một điều là hai người họ có tài nấu ăn đến ăn mày sắp chết đói cũng phải chê. Giờ trong đây đúng là một thảm hoạ. Nồi xoong để bừa bộn, có cái còn đen thui như nói rõ rằng nó vừa trải qua một "cuộc chơi rực lửa", bát vỡ còn để trên bàn, thức ăn, rau củ lộn xộn trông phát khiếp. Đỉnh điểm của cao trào là đống thức ăn mà anh không tài nào nhận định rõ nó là cái gì, chỉ thấy chủ đạo là màu đen thui thủi. Hai tên đó còn rất chi là hăng hái thi xem ai tài hơn. Mới gặp nhau lần đầu như thế này cũng quả là nhanh đi.

Bạch Dương lập tức tá hoả, hét toáng lên.

- Hai người làm cái gì đó hả?!!!!!

Không biết lúc đó thế nào, chỉ biết mười phút sau, có một con người tức mà vẫn phải nhịn dọn nốt đống đổ nát trong phòng bếp, còn một người ủy khuất nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sofa phòng khách hối lỗi với chủ nhà đáng thương.

Thiên Bình không rảnh ngồi đó chơi mà vô đỡ một tay với người anh em thiện lành Song Tử. Chỉ còn lại Thiên Yết quỳ ở đó mếu máo nhìn Bạch Dương. Mà anh chẳng nói chẳng rằng lướt Facebook trên điện thoại, mặc kệ mấy câu xin lỗi ỉ ôi của tên mè nheo bên cạnh. Anh thế này đã là quá hiền với hai người họ. Nếu mẹ anh mà có nhà, đảm bảo trước khi bà ngất đi sẽ xách hai người cùng anh đi thủ tiêu.

- Anh ơi, em xin lỗi mà... Là tại...

- Ngài có thể giữ im lặng giùm tôi không Phó tổng? Đây là nhà tôi đó.

- Em...

- Nếu không phiền thì làm ơn vào trong kia giúp người anh trai quý hoá của ngài chuẩn bị bữa ăn hoặc ngài có thể trở về nhà của mình. Cảm ơn.

- Xin... xin lỗi... Em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi...

- Thôi khỏi. Cảm ơn. Tôi không dám nhận.

Ờ thì quả thật là anh đang khó chịu trong lòng đó. Vì sao ư? Tất nhiên là vì mấy người coi nhà anh như cái nơi công cộng thích làm gì thì làm, thích phá gì thì phá rồi. Ấy thế nhưng anh không thèm nói nữa, nói nhiều tổn đau họng.

Nhận thấy được Bạch Dương đang tức giận, Thiên Yết lúc này mới nhớ ra điều gì đó. Cậu nhanh chóng ngồi dậy thì thấy hai chân tê tê, nhưng cũng mặc kệ mà quay đầu vào bếp, trước khi vô hẳn còn nhắc.

- Anh ở đó nhé. Chờ em chút thôi. Em lấy cái này cho anh.

- Tôi đây có quỷ mới nghe.

Miệng thì nói thế mà anh vẫn ngồi im đó. Bởi anh cũng lười, đâu rảnh chạy lên tầng.

Thiên Yết sau năm phút cuối cùng cũng trở ra. Bạch Dương không muốn để tâm, nhưng mắt lỡ liếc qua nhìn rồi lại không thể không để tâm.

Trên tay cậu bưng một cốc nước hình cá voi nhỏ bên ngoài, nó là một trong bộ cốc mà anh được Kim Ngưu tặng năm ngoái. Thấy rõ được khói trắng còn phả lên, chắc còn nóng lắm. Điều anh quan tâm hơn là cái khuôn mặt điển trai của cậu lúc này lại nhăn nhăn vì nóng, nhưng vẫn toát lên sự mong chờ.

Thiên Yết nhanh nhanh mà cẩn thận đặt cốc nước xuống bàn. Chưa gì anh đã ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào của cacao rồi. Tay vừa rời cốc, cậu đã rụt lại đưa nó lên tai tỏ ý rất nóng. Bạch Dương ngơ một lúc mới phát hiện mùi cacao này hơi khác so với loại cậu mua lần trước, có vẻ là đậm và thơm hơn. Nhưng vấn đề là tại sao cậu lại mang ly cacao này ra đây? Muốn anh nguôi giận ư?

- Này là ý gì?

Bạch Dương liếc nhìn cậu hỏi, chỉ thấy Thiên Yết đứng cách đó không xa, chân này cạ cạ chân kia, hai tay bỏ ra sau mà người dung đưa nhẹ sang hai bên, ngại ngại nói.

- Anh... Anh uống đi. Ban nãy trên đường tới đây em có mua một chút, muốn làm cho anh thử.... Anh... đừng giận nữa nha...

Nhìn bộ dạng này của cậu, Bạch Dương bỗng nhớ đến cô vợ thẹn thùng nấu ăn cho chồng trong bộ phim truyền hình hôm qua anh rảnh rỗi ngồi xem với mẹ. Nhưng bộ dạng cậu thế này cũng quá không phù hợp với hình tượng đi. Có vị phó giám đốc gần như đứng đầu một công ty lớn nào lại như này không hả?

- Hừ...! Tôi không có giận. Nhưng cái này, tôi sẽ lấy.

Nói rồi, Bạch Dương hất mặt, đưa tay cầm lấy ly cacao, nhưng vừa cho đến miệng anh đã đẩy bỏ mà la.

- Nóng! Nóng! nóng! Cậu... Cậu cố ý à?! Người ta pha chỉ pha nước ấm, cậu cho nóng thế này là muốn tôi bỏng chết đúng không?!

Thiên Yết không biết cái đó, thấy anh trách mắng nhưng không hề quan tâm mà chỉ vội vàng tới giúp anh lau chỗ nước bị bắn ra mà lo lắng hỏi.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không biết. Anh có sao không? Có bị bỏng không?

Thiên Yết cầm và đặt ly nước lên bàn, nhanh chóng cầm lấy hai tay anh mà xem kỹ. Bạch Dương có chút ngại, liền rụt ngay về, hừ hừ nói.

- Tôi không sao.

- Xin lỗi... Em... Em...

- Thôi thôi. Mấy thứ này chẳng mong chờ gì ở cậu.

Không biết vì sao mà sau khi anh nói câu đó, Thiên Yết lại trầm xuống mấy phần, mặt buồn như bị ai bắt nạt. Anh biết lời nói của mình hơi quá đáng, nhưng hiện tại lại không muốn xin lỗi nên không nói gì.

Mãi lúc sau không thấy Thiên Yết có ý muốn đứng dậy khỏi sàn nhà, Bạch Dương mới mở miệng.

- Được rồi, cảm ơn cậu vì đã làm nó cho tôi. Nhưng hơi nóng, tôi sẽ chờ một lát rồi sẽ uống hết.

- Ư...ừm...

Thiên Yết mặt buồn rười rượi, giống như chú cún con bị bỏ rơi vậy. Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên vui vẻ trở lại, cầm ly cacao nóng rồi thổi thổi vài cái.

- Để... để em thổi một tí rồi nó sẽ nguội thôi. Anh chờ em chút.

Thiên Yết nhằm cái ly mà cứ phù phù, chờ một lúc mới cẩn thận đưa lên miệng nhấp. Sau khi đã xác nhận không còn nóng nữa, cậu mới đưa cho anh.

- Em... Em đã thổi rồi... Nguội rồi.... Anh uống đi cho đỡ lạnh...

Cái hành động ngốc nghếch, cưng chiều này của cậu khiến Bạch Dương có chút rùng mình, đến ba mẹ anh cũng chưa từng quân tâm anh kiểu như này.

Nhưng nhìn cậu ta nửa quỳ đưới sàn, hai tay cầm ly nước dâng cho anh cùng khuôn mặt đầy vui vẻ, mong đợi khiến anh không thể từ chối được. Dù gì đi chăng nữa, cậu cũng là cấp trên của anh, việc này quá mức là sai rồi.

Bạch Dương cười như không cười, tay đón lấy ly nước rồi kêu cậu ngồi lên ghế. Không hiểu vô tình kiểu gì mà tay anh lỡ chạm vào tay Thiên Yết khiến cậu có chút ngơ ngẩn, ôm ôm cái tay trước ngực mà hai má bắt đầu hồng hồng.

- Ưm... Ngon quá!

- Dạ! Em đã chọn rất kĩ đó ạ. Mọi người đều bảo loại này là ngon nhất.

Bạch Dương trong bụng thầm nghĩ, anh cá chắc rằng cái túi cacao này cậu ta mua phải là giá trên trời nó mới có thể ngon đến như vậy. Khác hẳn các loại trước kia anh từng uống. Gọi là tuyệt phẩm hơn cả tuyệt phẩm.

- Cảm ơn cậu vì đã tốn công mua nó. Nhưng mà nè, lần sau đừng có mua tới thứ gì nữa. Tôi biết nó có giá rất đắt nên đừng lãng phí tiền vào nó.

- Anh...anh không thích sao ạ?

- À... Không phải. Tôi chỉ là thấy cậu đến chơi thì không cần quà cáp gì đâu. Lãng phí, lãng phí. Chứ thứ này tôi rất thích. Cảm ơn cậu.

Thiên Yết cười cười.

- Anh thích là tốt rồi.

Bạch Dương ngồi ôm đầu gối vừa thổi vừa nhấp cốc cacao hảo hạng một cách thoả mãn, còn Thiên Yết chỉ bên cạnh ngắm nhìn anh. Khuôn mặt anh có chút ửng đỏ vì lạnh, nó khiến cậu muốn đưa tay vuốt ve.

Cái không khí yên tĩnh, một người uống, một người nhìn như thế cuối cùng cũng không kéo dài được lâu khi xuất hiện giọng nam khàn khàn trong bếp vọng ra.

- Bạch Dương! Thiên Yết! Thì mấy ông ăn hay nhịn đây hả?

Bạch Dương giật mình, luống cuống đứng dậy xỏ dép trong nhà. Vì nuối tiếc cốc cacao chưa uống hết nên anh dùng một hơi dài chén sạch sẽ đến đáy mặc cho Thiên Yết khuyên can sợ anh sẽ bị bỏng họng.

Bốn người ngồi xung quanh bàn ăn nhỏ. Tiếng nói chuyện vui vẻ và hành trình kể về chuyện ngày xưa dài lê thê lại bắt đầu. Thiên Bình bây giờ vẫn có thể khẳng định rằng, hai đứa bạn của mình so với trước trừ cái hình dánh ra thì hoàn toàn không thay đổi. Vẫn là những đứa thích gây phiền phức như ngày nào thôi.

---

Sáng sớm, Song Tử đã chuẩn bị xong hết mọi thứ từ quần áo, giày dép đến tóc tai và mọi thứ để trở thành một chú rể đích thực.

Cuối cùng sau bao nhiêu năm theo đuổi và chờ đợi, cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn cũng đến.

Khi đứng trong phòng chuẩn bị, Thiên Bình diện bộ vest đen lịch lãm khác hẳn hằng ngày đi vào.

Nhìn người bạn của mình từ đầu đến chân một lượt rồi mới đánh giá.

- Chậc chậc! Đúng là người đẹp vì lụa mà. Tuy ông cũng chỉ ở mức độ đẹp dưới tôi thôi nhưng cũng coi như là vừa mắt. Thế này tẹo nữa Kim Ngưu nó đeo nhẫn cho ông thì gia đình bả bớt chút mất mặt vì con rể đi.

- Hôm nay tôi không muốn cầm dao giết người nên tốt nhất ông nên câm cái miệng lại đi. Để yên cho ông mày sống.

- Xì! Biết thế tao qua chỗ cô dâu cho rồi. Qua đây nhìn cái bản mặt khó ưa của ông làm gì không biết.

- Vậy thì cút dùm đi. Cảm ơn.

Cùng lúc đó bên phía Kim Ngưu, mấy cô bạn phù dâu và má nhỏ cũng ở đó. Bạch Dương cùng Thiên Yết sau khi phóng xe tới cũng vào gặp luôn. Anh chỉ thiếu mỗi không tống được tên tổng tài dai dẳng nảy đi chỗ khác thôi.

- Bạch Dương, ông đến rồi à?

Bạch Dương lại nhìn cô gái chơi cùng mình từ nhỏ, lúc này nhỏ khoác trên mình bộ váy cưới trăng tinh khôi xoè rộng, từng đường nét, từng thứ trên bộ váy như được làm riêng cho một mình nhỏ, chỉ có nhỏ mới là người đẹp nhất khi khoác nó lên. Trong lòng anh bỗng rung lên một nhịp, không chỉ tên chú rể đang sốt ruột ngay phòng bên kia mà còn có cả anh cũng phải động lòng. Thế là bạn anh cuối cùng cũng có được một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

Thấy anh đứng lặng hồi lâu, Kim Ngưu mới mở lời, nhỏ cười cười nói:

- Sao vậy? Bộ tôi hôm nay không đẹp sao?

- Sao có thể không đẹp được! Bà là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời đó!

- Ha ha! Biết ngay là ông sẽ như vậy mà.

Rồi đột nhiên hai người lại im lặng. Lúc này mọi người ra ra ngoài hết rồi, chỉ còn họ và Thiên Yết ở lại. Đột nhiên Kim Ngưu dang hai tay ra, nghiêng đầu hỏi:

- Có muốn ôm tôi cái không?

Bạch Dương lúc này đã cảm thấy mắt cay cay, anh tiến tới ôm chầm lấy nhỏ rồi bất mãn nói:

- Bà đó! Sao lại dám kết hôn sớm như vậy hả? Mới có hai lăm, hai sáu chứ bao nhiêu. Hơn nữa còn gả cho tên ất ơ Song Tử nữa. Bà biết tôi buồn lắm không? Tôi tủi thân lắm đó! Rồi mai này ai sẽ đối tốt với tôi? Ai hàng tuần đến nhà nấu cơm cho tôi? Hồi nhỏ bà nói là bao giờ ba đứa cùng tròn ba mươi sẽ cưới vợ cưới chồng cơ mà? Giờ bà lại thất hứa. Bà hết thương người bạn này rồi đúng không?! Hức!

Anh ôm nhỏ mà lắc lắc, hại nhỏ cười khổ vỗ lưng an ủi người nọ. Nhỏ biết ngay mà. Còn lạ gì cái tên này nữa. Trước kia một lần nhỏ báo tin nhỏ và Song Tử yêu nhau, một lần thông báo hai người chuẩn bị kết hôn anh cũng thành ra như vậy. Ai bảo ba người chơi với nhau thân quá làm chi.

- Thôi thôi thôi. Tôi biết rồi mà. Xin lỗi ông vì đã thất hứa. Nhưng mà tôi đến ba mươi mới cưới chồng thì ai mà chịu lấy tôi nữa chứ?

- Tôi lấy! Tên Song Tử không lấy thì tôi lấy!

Anh vừa hét lên như thế, Thiên Yết đứng bên cạnh liền giật mình hoảng hốt. Từ khi hai người ôm nhau mặt cậu đã đen thành cái đít nồi rồi, giờ nghe thêm câu này, cậu hoảng nhanh hoảng gấp. KHÔNG ĐƯỢC!!!

- Ha ha! Thôi được rồi. Dù gì cũng đã đến bước này rồi, tôi cũng không thể hủy được. Ông cũng không muốn vậy mà đúng không?

- Hư... Ư...

- Nín đi đồ mít ướt!

- Tôi không có nha! Chỉ là... Chỉ là giống như tâm trạng của người ba khi phải gả con gái đi vậy... Hu hu...

- Con gái cái đầu ông á! Tôi không có nhu cầu nhận thêm người ba thứ ba nữa đâu.

---

Tiếng nhạc lễ đường vang lên cũng là lúc trái tim Kim Ngưu và Song Tử đập rộn ràng.

Sau khi nắm lấy tay người phụ nữ xinh đẹp nhất buổi lễ này lên, Song Tử không kìm lòng được mà cười mãn nguyện. Nụ cười của Kim Ngưu sau tấm khăn voan cũng nhẹ nhàng cong lên.

Cuối cùng, sau từng ấy năm bên nhau, họ cũng đã trở thành của nhau.

Buổi lễ kết thúc sau mấy tiếng đồng hồ. Ăn uống, mời rượu xong Bạch Dương cũng không muốn làm phiền đôi vợ chồng mới cưới kia nên trở về nhà luôn. Tính là ngày mai sẽ tới gặp hai người họ sau.

Hôm nay vì đám cưới của Kim Ngưu và Song Tử nên anh đã xin nghỉ phép ở công ty một hôm. Giờ qua một buổi sáng đã xong rồi. Thế là có gần nửa ngày còn lại, anh quyết định sẽ dùng nó để thư giãn bằng cách đi mua đồ, ăn uống thả ga... và tất nhiên là một mình. Đúng vậy, anh sẽ làm thế để quên đi sự tủi thân khi bạn bè đua nhau đi lấy vợ, lấy chồng còn mình thì một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Đúng là đau đớn mà. Ba mẹ anh nói cũng có lí, đúng là tên ăn hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro