Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi toang rồi. Vào đâu không vào sao lại vào đây. Phải chuồn trước khi họ phát hiện. Anh lập tức định quay bước nhẹ nhàng bỏ đi thì lỡ đạp phải thành tủ.

Tiếng động nhỏ khiến hai người đó giật mình quay lại.

Anh đen mặt. Cuộc đời ngắn ngủi này của anh coi như bỏ. Quay lại nhìn với nụ cười gượng gạo, anh cúi đầu.

- Xin...x...in lỗi... Làm phiền hai người rồi. Tôi xin phép.

Ngước nhìn người đó. Thiên Yết mở tròn mắt khi thấy đó là Bạch Dương. Như có dòng điện chạy qua người, cậu vung tay đẩy mạnh cô gái ấy ra. Khuôn mặt tối xầm.

Cô ấy bị xô ra ngã xuống sàn, kêu lên tiếng đáng thương.

Bạch Dương định đi mà bị hành động của cậu doạ phát sợ. Cùng cơ thể mệt mỏi khiến anh đứng đực ở đấy một lúc. Mãi với có thể tỉnh táo lại được.

- Đợi...

- Tôi xin lỗi! Xin lỗi nhiều! Tôi sẽ không kể chuyện này cho ai đâu!

Anh luống cuống hét toáng lên, nhấc chân rời khỏi đó. Càng nhanh càng tốt.

Cậu còn chưa kịp nói hết mà. Anh đã chạy đi rồi. Anh nhìn thấy mất rồi! Phải làm sao đây?

Thiên Yết như người mất hồn, cậu đứng thẳng dậy. Lướt ánh nhìn khiến người khác phải run sợ nhìn cô gái kia. Cổ cũng bị doạ đến run người.

- Không phải tôi đã cảnh cáo cô nên biết thế nào là giới hạn rồi sao?

- Thiên Yết! Em xin lỗi mà. Em là...

- Cút!!

***

Cuối cùng Bạch Dương đã chạy xa khỏi đó. Cái sự sợ hãi vẫn còn nguyên. Biết bí mật động trời của phó giám đốc. Ôi! Quả này chắc sẽ bị đuổi việc thật rồi! Biết như vậy vừa nãy anh đã cho cậu vài cú đấm để bõ bao lần cúi người. Anh ngồi lại ghế gần máy bán hàng tự động trong công ty, dựa lưng vào ghế rồi lấy điện thoại ra! Nhanh tay bấm gọi cho số gọi nhanh phím 1. Đầu bên kia bắt đầu nghe máy.

- Alo?

- Mẹ ơi! Oa...!- Anh gào lên khóc.

- Sao? Sao đấy con trai? Ai ăn hiếp con ư?

- Mẹ ơi! Con sắp bị đuổi việc rồi! Ưwa.....!

- Gì? Mày nói gì?

- Nhưng mẹ...

Tút tút!

- Hức... Con thấy mệt quá! Đau đầu quá!

Tít.

- Alo? Ba à?

- Bà ơi có thằng lạ nào cứ gọi điện cho tôi này!

- Chắc thằng bất tài đấy. Không quan hệ gì đâu. Ông đừng có nghe.

- Vậy tôi tắt máy đây!

- Chờ! Chờ đã ba...

Tút! Tút!

- Hức...

Anh quả là người hút đen đủi. Mọi rắc rối luôn ập vào đâu anh. Lúc nào cũng vậy. Giờ đến ba mẹ thân yêu cũng bỏ rơi anh. Anh còn chưa kịp nói mình không ổn. Anh muốn về nhà. Thấy mệt quá. Người nóng quá.

Chưa kịp gọi điện cho Kim Ngưu hay Song Tử, anh mệt mỏi nằm trên ghế dài. Hơi thở đột nhiên gấp gáp, người run lên. Không biết bao giờ đã chìm vào giấc ngủ.

Trong vô thức, anh thấy có ai đang ôm lấy mình. Lại là mùi hương thoải mái kia. Thật dễ chịu. Anh rúc vào để cảm nhận. Vừa ấm áp lại vừa mát mẻ.

Có phải là ba mẹ đến đón anh không? Hay là bạn anh? Là Bảo Bình?

Là người hay cho anh mượn vai mỗi khi tan ca về muộn. Anh thích được bên người đó. Dù không biết là ai nữa. Nhưng nó rát thoải mái. Kể cả bây giờ.

***

- Bạch Dương! Ông tỉnh rồi!

Tiếng của Kim Ngưu chính là âm thanh đầu tiên khi anh tỉnh dậy. Hai bên đầu vẫn còn đau nhức.

Anh tỉnh lại, giờ đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Có phải đang mơ không vậy?

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Ông biết bọn tôi lo lắm không hả? Biết tôi đã gọt bao nhiêu quả táo để ông tỉnh ăn không?

Song Tử bực tức nói. Đúng là mấy đứa bạn khó tính của anh rồi.

- Tôi... Sao tôi ở đây?

- Sao trăng cái gì nữa? Khi nhận được tin nhắn của ông bọn tôi lập tức lao đến. Thấy ông nằm vật vã trên giường đây này. Người thì nóng phừng phừng lên. Bị sốt mà sao không uống thuốc hả? Mua về để đấy à?- Kim Ngưu càu nhàu.

- Nhưng... Tôi đang ở công ty mà?

- Mơ sảng ư? Rõ ràng ông nằm liệt giường thế này. Ở công ty bao giờ?

Tinh tinh tinh! Tinh tinh tinh!

Điện thoại của Bạch Dương reo lên. Vì chả còn sức nữa nên Kim Ngưu đã nghe thay anh.

- Alo? Ai vậy?

- À. Alo. Xin hỏi đấy có phải là điện thoại của anh Bạch Dương không ạ?

- Đúng rồi. Tôi là bạn Bạch Dương. Nghe máy hộ thôi. Có việc gì không vậy?

- À. Em là đồng nghiệp của anh Bạch Dương. Tại tan làm rồi mà không thấy anh ấy đâu. Đồ đạc vẫn để ở đây nên em gọi thử xem.

- Vậy à... Vậy phiền cô cất đồ dùm ổng nhé. Ổng mới phát bệnh đang nằm liệt giường có lẽ phải nghỉ vài hôm.

- Sao ạ? Anh ấy bị bệnh sao? Có vấn đề gì không ạ?

- À không sao đâu. Nghỉ vài ngày là khoẻ. Nhờ cô báo với công ty dùm ông ấy nhé.

- Vâng. Cho em gửi lời hỏi thăm anh ấy ạ.

- Ô kê cô.

Nhỏ cúp máy rồi đặt lên bàn. Vì là bật loa ngoài nên cũng chả phải nói lại với Bạch Dương làm gì. Thấy anh còn phờ phạc. Nhỏ kêu Song Tử đi lấy cặp nhiệt độ kiểm tra cho anh. Hỏi xem anh muốn ăn gì thì anh toàn lắc đầu. Có lẽ nhỏ nên nấu một nồi cháo bự cho thằng bạn bồi bổ sức khoẻ.

- Ôi Ngưu ơi! Vẫn ba chính độ C bà ạ!- Song Tử chạy vào bếp cho nhỏ nhìn cái nhiệt kế.

- Đợi tôi tí. Cho ổng ăn chút cháo để còn uống thuốc giảm sốt.

- Để tôi đi gọt táo cho ổng.

- Ngoài gọt táo ra ông còn biết làm gì nữa không?

- Hay để tôi ngồi xem tivi cùng ổng?

- Tôi nghĩ cái dự định kết hôn của tôi với ông nên bỏ luôn đi thì hơn. Tôi không muốn có một thằng chồng ăn hại.

- Được rồi, để tôi đi dọn nhà.

Tiếng chuông gọi điện ở message nổi lên. Nhưng giờ không phải là của Bạch Dương mà là của Song Tử.

Anh mở lên. Trên màn hình là tập đoàn gia định nhà con cừu.

- Anh Song Tử! Anh trai em đâu? Sao em không liên lạc được với ảnh?

- Song Tử à. Thằng Dương nhà bác nó đâu rồi? Nó có phải bị bệnh thật không?

- Từ từ... Mọi người cứ từ từ. Quý tử nhà bác đây.

Song Tử đưa máy cho Bạch Dương. Khuôn mặt anh nhìn vừa mệt mỏi vừa có chút giận.

- Xin hỏi mấy người ai? Quen biết tôi ư?

- Thôi mà con trai. Ba mẹ biết lỗi rồi. Sao lại để bị bệnh thế hả? Trồi ôi còn trai của tôi.

- Đã khoẻ hơn chưa?

- Anh hai! Em muốn đến đó cùng anh. Nhưng mai em còn phải đi học.

- Xin lỗi. Mấy người nói gì tôi không hiểu. Tôi chỉ là một thằng ăn hại bị cha mẹ bỏ rơi. Sống chết đâu cần mấy người lo.

- Thôi mà con trai. Mẹ xin lỗi. Mẹ đâu biết được ban nãy con bị bệnh chứ? Không mẹ đã không như vậy rồi.

- Đúng đấy Dương bảo bối. Mai ba với mẹ lên đấy thăm con nhé. Ba mẹ sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho con. Mua cả mấy túi cacao thượng hạng cho con uống.

- Cả con Bánh Quy nữa. Em sẽ nó đến chơi với anh. Con chó nó ở nhà nhớ anh lắm đấy.

- Hừ!

Anh đang "hơi" giận dỗi. Cũng phải thôi. Suýt chút nữa là toi mạng ở công ty luôn rồi. Vậy mà họ lỡ làm vô tình như thế với anh. Còn không thèm nhận con luôn chứ.

Giờ không thèm nói gì luôn. Đưa trả lại máy cho Song Tử rồi nằm xuống ngủ.

Hắn thở dài rồi cười toe toét chào cả nhà.

- Chắc nó mệt nên vậy thôi. Hết sốt là bình thường trở lại à. Cháu với Kim Ngưu vẫn thường xuyên đến đây nên cô chú đừng lo. Để bọn cháu chăm sóc cho nó. Cô chú không cần lên đâu chứ lại lỡ công việc ở đó mất. Cả Nhân Mã cứ đi học đi nhé. Đừng có nghỉ học trốn lên đây đấy. Cuối cấp rồi phải tập trung bài vở. Đỗ đại học anh chị sẽ thưởng quà ha.

- Dạ!

- Vậy nhờ hai đứa chăm sóc cho nó nhé. Thằng đấy nó bất cẩn lắm. Cô chú sẽ gửi một số thứ lên đấy, cả cacao nó thích nữa. Dỗ nó dùm cô nhé.

- Vâng. Cô và chú cứ yên tâm. Thằng này để cháu xử. Cháu không xử được... thì để Ngưu nó xử.

Cuộc trò truyện video đã kết thúc. Song Tử quay nhìn sang thằng bạn nằm kia. Nằm xuống bên cạnh mà bắt đầu sờ mó nó.

- Má nó, bỏ ra! Không đùa đâu! Tôi đang mệt lắm.

- Thôi nào cừu bông nhỏ. Giận dỗi cái gì chứ!

- Cút ra nếu không muốn tôi lây bệnh cho ông. Khụ! Khụ! Khụ...!

- Eo eo! Thôi tôi phắn. Tôi mà bị lây chắc chết.

Đúng lúc, Kim Ngưu bê một tô cháo to bự từ phòng bếp ra. Khói nóng bốc lên và mùi thơm ngào ngạt. Thơm muốn nức mũi.

- Cháo đây! Cháo đây!

- Uầy ngon thế cho tôi miếng đi.

- Né né ra kia. Cái này là của người bệnh. Bạch Dương! Dậy ăn cháo nào!

Anh lò mò ngồi dậy, trông thấy nó thì lại nằm xuống. Đúng là đang bệnh dù nhìn thấy đồ ăn ngon đến mấy cũng chả có hứng.

- Tôi không ăn đâu..

- Không được. Ông phải ăn để còn uống thuốc. Ui nóng quá.

Kim Ngưu đặt bát cháo lên bàn đưa tay lên tai theo phải xạ. Nhỏ bảo Song Tử đút cho anh ăn. Dặn là phải ăn bằng hết.

Nhỏ đi ra rót cốc nước lọc rồi đặt lên bàn. Vẻ mặt còn đang suy nghĩ điều gì đó.

- Này mày! Hỏi cái này nhớ? Ông bảo ông ở công ty thì tại sao bọn tôi đến ông lại ở nhà?

- Tôi không biết. Với cả tôi cũng không kịp gửi tin nhắn cho ông bà mà đã ngất đi rồi.

- Hừm... Thể nào tôi thấy tin nhắn ông gửi cứ sai sai. Tự nhiên ăn nói cộc lốc. Nghe cứ như người lạ vậy. - Song Tử vừa múc từng thìa cháo vừa nói.

- Tôi nhớ không nhầm thì lúc ngất rồi. Tôi cảm nhận thấy có ai đấy ôm tôi...

- Phải không đấy? Hay ông mê sảng?

- Hay là người đó là người đưa ông về nhà, mua thuốc cho ông và nhắn tin báo cho bọn tôi? Nghe có vẻ vô lí nhưng cũng hợp lí mà nhỉ?

- Đồ điên.

- Nếu vậy thật thì không biết là ai nhưng cũng phải cảm ơn người đó. Nếu không tôi đã chết ở đó luôn rồi. Nếu lần sau mà gặp nhất định phải trả ơn.

- Khiếp. Tự dưng ăn nói thấy ghê!

- Tôi vẫn thấy nó sao sao á? Hay là ông mê sảng thật hả Bạch Dương?

- Bà im đi.

Quả nhiên, sau khi uống thuốc, nhiệt độ của anh đã giảm hẳn. Dần dần cũng cảm thấy tốt hơn. Nhưng vẫn cần vài ngày để nghỉ ngơi tránh trường hợp lầm đùng ra lần hai. Anh cứ nằm như thế suốt hai ngày trời. Có người cơm bưng nước rót cho. Như một vị hoàng đế vậy. Thế mà hai ngày ấy lại trôi qua thật nhanh. Anh còn chưa tận hưởng đã sự nhàn hạ này mà đã phải đối diện với cuộc sống mà anh cho là địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro