Chương 1: Kết thúc một mối tình trong thời tiết lạnh giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời tiết giá rét của mùa đông cuối năm, đứng trên chiếc cầu sếu bạc nơi tôi và Linh đã gặp nhau. Hai chúng tôi đến đây để ôn lại kỷ niệm xưa...

Phải quay về hai năm trước lúc ấy tôi vẫn là thằng sinh viên bất đồng nhà có điều kiện khi bố và mẹ đều là những diễn viên nổi tiếng trong nước. Trong lần ấy khi tôi đang vừa đi vừa cười nói với mấy thằng bạn công tử bột khác thì một bóng hình thấp bé với mái tóc dài óng phấp phới trong cơn gió lạnh. Bé thỏ nhút nhát ấy tiến đến chỗ tôi bắt chuyện một cách rụt rè

" T....tớ....tớ có thể xin insta của cậu được không? Nếu cậu thấy phiền...thì...cho mình xin lỗi!!" ...

Nhìn thấy dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng yêu ấy chẳng thằng con trai nào nỡ lòng từ chối tôi cũng vậy. Ngay lặp tức tôi đã kết bạn insta của người con gái đó và cũng biết em tên Linh một cái tên thật xinh đẹp. Hai chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau, trong quá trình ấy Linh cũng bộc lộ bản thân có tính cách dịu dàng có hơi rụt rè trước đám đông ngoài ra Linh còn rất bám tôi như một chú mèo muốn được vuốt ve. Nhà em cũng có điều kiện khi có bố mẹ làm công chức nhà nước Linh cũng có nói sau này cũng nối nghiệp bố mẹ làm công chức cũng là lí do tại sao em lại nỗ lực đến thế. Sau một tuần mập mờ  hai chúng tôi cũng quyết định yêu nhau từ ấy, khi yêu Linh tôi chỉ thấy em là người xinh đẹp nhất còn lại chỉ là mắt muỗi. Linh luôn nấu những món tôi thích tất nhiên món linh nấu rất ngon có khi ăn cả tháng cũng chẳng ngán.

Đến giáng sinh năm ấy em tặng tôi một khăn quàng cổ màu đỏ có thêu họa tiết hoa hồng tặng tôi. Tôi vui lắm, ôm em vào lòng thậm chí còn hôn liên tục vào đôi má đang đỏ ửng ấy. Tôi cũng tặng em một chiếc vòng đắt đỏ tự tay đeo cho Linh đối với tôi Linh là người phù hợp với chiếc vòng cổ ấy dù nó rất đắt đỏ nhưng tôi không hối hận khi mua nó một chút nào.

Hiện tại, khi tôi đang kể cho Linh về chuyện cả hai làm bánh kết quả làm cháy cả lò khiến cho bác giúp việc nhà tôi nổi cáu lên. Hay việc tôi tặng em hộp socolo đặt từ một thương hiệu nổi tiếng ở pháp lúc đó Linh mới lên tiếng.

" Vũ....Em xin lỗi nhưng....Mình chia tay đi! Em....em....đã có bầu với Long bạn anh mất rồi..." Linh

Câu nói ấy như xét đánh ngang tôi, hai đôi tay tôi run rẩy bám chặt lấy hai cánh tay của Linh hỏi lại

" Linh.....em đang đùa anh phải không? Đừng nói mấy câu khiến anh sốc chứ!?" Vũ

Linh quay mặt đi

" Cái thai.... Được ba tuần rồi, em xin lỗi đã phản bội anh....em xin lỗi. Cảm ơn đã chăm sóc em, em cũng xin phép trả lại chiếc vòng năm ấy anh đã tặng em cũng với mối tình này..." Linh

Linh cởi chiếc vòng đặt vào tay tôi, em cúi cầu xin lỗi rồi quay đi để lại tôi bơ vơ trên cây cầu hoang vắng của màn đêm. Nước mắt tôi lan dài trên má, tay tôi nắm chặt vào chiếc vòng cổ mà linh đã tặng tôi. Tôi òa khóc, khóc thương cho mối tình này, khóc cho sự ngu ngốc vì không thể giữ được em. Tôi tức giận ném chiếc vòng xuống sông, nhìn chiếc vòng từ từ rơi xuống dòng sông lạnh lẽo mà tôi không thể ngừng khóc. Lúc này có giọng nói trầm lắng vang lên

" Chú định khóc đến khi nào nữa? Một con đàn bà lăng nhăng sau lưng chú khiến chú phải khóc thương sao?" ...

Tôi quay ra nắm lấy cổ áo cậu ta, Hoàng Anh là họ hàng xa nhà tôi nói chung chẳng có máu mủ ruột già gì. Tôi nghe cậu ta nói mà tức giận mà gào lên

"Mày thì biết gì? Loại mắt mũi chưa sạch thì đừng tỏ ra ta đây hiểu biết" Vũ

Hoàng Anh không nói không ôm lấy tôi, hai cánh tay cậu ta siết chặt lấy eo tôi đầu thì dụi vào cổ tôi khiến tôi có chút khó chịu. Cậu ta nói

" Vậy chú có biết cảm giác người mình yêu đang hôn hít một người khác nó đau gấp mấy lần thế này không? Khi nhìn thấy chú tặng quà ôm ấp con ả đó tim tôi như nhói lên một nhịp vậy. Nhưng từ giờ tôi không còn lo về chuyện đó nữa..." Hoàng Anh

" Chú Vũ, tôi yêu chú! Tôi yêu chú đến mức muốn ăn tươi nuốt sống chú!!" Hoàng Anh

Tôi không kịp trả lời thì Hoàng Anh đã khóa môi tôi bằng nụ hôn kiểu pháp. Tôi từ tức giận chuyển sang sợ hãi bấu chặt lấy vai của Hoàng Anh, ngược lại bàn tay của cậu ta cứ sờ soạn cơ thể tôi bàn tay lạnh buốt đấy cứ chạm đến đâu khiến tôi rùng mình đến đây. Sau khoảng hai phút Hoàng Anh cũng dừng lại khi đôi môi của cậu ta khỏi môi tôi còn tạo ra một sợ chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Chân tôi bủn rủn ngồi gục xuống hơi thở cũng trở nên gấp gác hơn tôi lẩm bẩm

" Điên rồi....điên thật rồi, mình....mình vừa bị...." Vũ

Bỗng lúc này H.anh lấy một tấm vải bịt chặt vào mũi và miệng tôi. Tôi đang hoảng giờ lại hoảng hơn tôi vùng vẫy cào cấu tay cậu ta, nhưng thật sự sức cậu ta rất khỏe tôi chẳng làm gì được. Mọi thứ dần mờ đi mí mắt nặng trĩu không thể mở to trong lúc tôi chuẩn bị mất ý thức thì H.anh lên tiếng.

" Giờ chú đừng hòng mà chạy thoát khỏi tôi nữa ~!" H.anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro