Chương 4: Cốm Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó Tranh học hành sa sút hẳn, người cứ mất hồn mất vía không khóc nữa nhưng càng làm cho người ta lo lắng. Mẹ bảo Dương phải đi theo sát Tranh nếu không anh đi mất đấy, nên mỗi ngày Dương đều dính lấy anh, lải nhải rằng sau này nó sẽ ở cạnh anh Tranh nên anh đừng sợ cũng đừng bỏ nó đi. Đoàn Văn Tranh ôm nó khóc một trận nữa rồi vực dậy tinh thần học hành càng thêm khắc khổ. Cả nhà đồng thời thở phào một tiếng, yên tâm quay lại làm việc.

Hôm nay Tranh làm xong một chiếc chiếu cói vừa đứng dậy thì bị thằng Tùng con nhà chú Tuyên gọi đi. Ra là nhà chú Tuyên vừa đi Hà Nội về mang theo nhiều đồ đạc, nhà chỉ có mỗi hai cha con không sao chuyển xuể trong một buổi, trời lại có vẻ sắp mưa nên nhờ nó qua giúp chuyển vào nhà. Thật ra nhà chú Tuyên cũng không gần nhà Dương lắm nhưng vì năm đó chuyển tới gần như cùng lúc Tranh đến Hải Phòng, lại thấy Tranh là người yêu sách vở nên quý cậu lắm. Thỉnh thoảng rảnh rỗi Tranh sẽ dắt Dương sang nhà chú, một người đọc sách người kia thì chơi với thằng Tùng.

Từ nhà chú Tuyên ra Tranh được chú nhét vào tay gói cốm, nó không ăn miếng nào mà cầm về cho cái Dương. Dương mới về từ nhà cái Thu trên tay còn cầm theo quả xoài vàng ươm, nó vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh Tranh.

"A, anh Tranh về rồi. Em được cái Thu cho trái xoài ngon lắm, mình ăn chung nhé".

"Dương ăn đi, anh không ăn đâu".

Tranh nghĩ bụng trái xoài bé thế sợ Dương không đủ ăn ấy chứ. Nó xoa đầu Dương rồi đưa thứ trong tay qua.

"Cốm hả anh? Cốm ở đâu ra thế?".

"Ừ. Từ nhà phú ông huyện mình đấy, chú Tuyên cho anh bảo là cốm mua từ Hà Nội về. Dương ăn thử xem ngon không".

"Anh Tranh ăn chung với em".

"Anh ăn rồi, Dương ăn đi".

Cái Dương ham ăn lắm, sau này có tiền nó sẽ mua cho Dương thật nhiều đồ ngon. Nó đưa mắt nhìn xa xăm, ba mẹ cứ yên lòng con không chỉ một mình mà còn có một gia đình nhỏ và một em bé cần phải chở che. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người đứa trẻ nhỏ hơn đang cặm cụi gặm cốm còn đứa lớn hơn bên cạnh thì lột vỏ xoài cho nó ăn.

"Chú Tuyên về sớm nhỉ? Lần trước đi cả nửa tháng, nhà to mà trống huơ trống hoác. Đêm đêm còn vang lên tiếng mèo kêu, đi ngang qua vào ban đêm có mà sợ chết".

"Ừ, giờ người về rồi thì có hơi người ngay ấy mà".

"Khi nào rảnh mình lại sang xem Tùng đi, lúc nào nó cũng lủi thủi một mình trông đến là tội. Hưm... Xoài ngọt quá!".

"Ừ. Dương nhanh ăn đi, tí còn ăn cơm".

"Vâng ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro