1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo hỗn rất hỗn( Như mỏ t/giả)
_______
Huých
"Này cậu kia cậu không biết nhìn đường à?"
Người con trai nhíu mày nhìn bản mặt nhăn nhó của người đối diện
"Anh bị ngu à? Đ*t mẹ tôi chưa nói gì là may rồi nhé. Cẩn thận cái thân đi đ*t mẹ đã mù rồi cái nết còn thối như c*t chó."
Chàng trai nhẹ nhàng phủi phủi vai áo, một tập giấy cùng quyển sách đang ôm rồi hầm hầm bước đi, bỏ lại con người đang ngây ngốc vừa bị nói một tràng giác ngộ.
"M* mới sáng sớm đã gặp thứ gì đâu"
"A! Han KimHyun! Mày làm gì mà để người ta đăng bài phốt nữa kìa!"
Là Kim Hyuk - Cậu bạn đứng sau cậu 1 hạng
KimHyun liếc nhìn Hyuk, rồi thở dài
"Có mỗi mày là bạn của tao mà còn không biết hả?"
Hyuk nhìn nhìn, rồi lạy cậu một lạy
"Lạy người, cái nết của mày thì chắc chắn sẽ có ngày nghiệp đến đấy con ạ. Lúc ấy hối không kịp đâu."
Cậu cười, rồi nói
"Ngu à? Tao chỉ làm việc đúng đắn thôi. Thằng đấy va vào người tao thì tao phải cắn chứ? Khi mỏ tao lên ngôi là từ ngữ cứ phun ra như vòi nước, học hỏi tao đê!"
Cậu nâng kính, hiệu ứng blink cứ loé lên khiến Hyuk phải che mặt.
Reng
Tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu nhanh chân đi về lớp, vừa mở cửa đã gặp một thằng ất ơ nhìn rất ngứa mắt. Mặt thì cứ vênh vênh lại còn ngồi lên ghế cậu nữa.
"KimHyun! Hello! Mai na me ít...
Chưa kịp nói xong cậu cho một vả vào mồm rồi bảo
"Một là là cút ra, hai là tao đâm ch*t cụ mày."
Má, đúng là học sinh thủ khoa. Vốn từ rộng quá.
Vừa nói xong cậu rút ra một con dao nhỏ từ chiếc vòng cổ có hình thánh giá. Rồi lấy luôn đai đen karate cùng quyển sách dày cộp chuẩn bị cho ai kia chấn thương sọ não.
"A..anh ơi... anh đẹp trai quá... em..em.Chỗ ngồi của đại mỹ nam đây ạ.."
Cậu nâng kính rồi cầm cặp về, người kia thì tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng cũng có làm được gì đâu?
Cậu về nhà thì trời cũng chớm tối, cậu nhanh chân chạy về nhà, tranh thủ vuốt vuốt chú mèo đen mà cậu nuôi bên nhà hàng xóm rồi speedrun 1p30giây mở cửa vào một căn hộ tuy nhỏ nhưng rất đẹp.
Một ngừoi phụ nữ với mái tóc đen huyền xoã xuống, ngồi nhâm nhi cốc trà như đã đợi lâu.
"Chào mẫu hậu"
"Chào con, KimHyun. Hôm nay có mệt không bé iu của mẹee"
Bà vừa nói vừa ôm chặt lấy KimHyun, mặc cho cậu đẩy đẩy.
"A! Có mục tiêu mới rồi đó"
Bà cười rồi đưa cậu điện thoại
"Wao. Cuối cùng cũng có rồi nhỉ? Con mong chờ lắm rồi!"
Cậu vừa nói vừa cười, ôm chú mèo đen nhỏ đang lăng quăng chạy sang nhà cậu lấy trộm đồ ăn, đi chuẩn bị đồ đạc.
"Chuyến này con không thành công không về!"
Cậu nhặt chút đồ rồi mang theo bé mèo nhỏ đi đâu đó, chắc để chap sau nói nhỉ.
—-

MuaHahahaha chắc mấy bồ chờ đợi lâu lắm nhẻ?
Mà nhân tiênh chúc mừng năm mới nhaaaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro