Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Haizzz!”

“Cố Giản, hôm nay cậu sao thế? Cứ than thở suốt vậy.”

Văn Kình đẩy cánh tay tôi rồi hỏi.

Tôi lười biếng liếc cậu ta một cái, nhưng không có cách nào nói ra chuyện phiền não trong lòng.

Ngày đầu tiên đi học, người luôn đứng nhất là Nhan Thiệu đã chủ động nộp đơn xin ra khỏi lớp cao cấp, đến lớp chúng tôi rồi trở thành bạn cùng bàn của tôi.

Mức độ chấn động của vụ này chẳng kém gì việc Sao Hỏa va vào Trái Đất, đến mức từ giáo viên bộ môn cho tới giáo viên chủ nhiệm đều tìm đến tôi nói chuyện, hỏi rằng rốt cuộc giữa tôi và Nhan Thiệu đã xảy ra chuyện gì?

Mẹ nó, làm sao tôi biết được đã xảy ra chuyện gì?

Từ trước nay, hiểu biết của tôi về Nhan Thiệu chỉ giới hạn đến cái tên luôn đứng đầu bảng của cậu ta hằng năm, ai mà biết được con người này như nào.

Sau khi trở thành bạn cùng bàn, lúc đầu tôi cũng hỏi cậu ta rốt cuộc có ý đồ gì?

Ai ngờ cái người này nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, bỗng dưng mỉm cười, càng cười càng thấy vui vẻ, cười nhiều đến mức khiến lông tơ tóc gáy của tôi dựng đứng hết cả lên.

Cậu ta rất chi là tự nhiên, xoa đầu tôi hai cái rồi thở dài, nói: “Tôi đến tìm cậu.”

Tôi đứng hình một lúc, sau đó gạt tay cậu ta ra, nắm tay cuộn chặt định cho cậu ta một trận, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ôn nhu tựa vì sao của cậu ta lại dừng mọi động tác.

Mẹ kiếp!

Lão tử không quan tâm mấy đứa thần kinh.

Một tuần sau đó, cũng coi là bình an vô sự.

Nhưng mà hôm qua, cái tên này không biết lại bị làm sao, tôi chân trước vừa bước ra khỏi lớp, chân sau đã bị cậu ta kéo trở lại.

“Nhan Thiệu, đầu óc cậu có vấn đề hả?”

Tôi nói giọng gay gắt.

“Đưa tôi.”

Nhan Thiệu đưa tay ra trước mặt tôi, nói.

“Đưa cái gì?”

“Thư tình mà nữ sinh đó vừa đưa cho cậu trong giờ học.”

Nhan Thiệu khí thế tự tin.

Dáng vẻ cậu ta ngược lại khiến tôi tức đến nực cười.

Cậu đòi thư tình người khác đưa cho tôi mà như chuyện đương nhiên vậy sao? Chính trực đến thế à?

Tôi đập cái bốp vào mu bàn tay cậu ta, đùa nói: “Sao nào? Cậu thích nữ sinh đó à? Ghen rồi sao?”

“Không, người tôi thích là cậu.”

Nhan Thiệu nhìn thẳng mắt tôi, thản nhiên nói.

Tôi hít mạnh một hơi, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, cả cơ thể cứ như bị sét đánh trúng.

Cậu ta nói cái gì?

Cậu ta thích ai cơ???

“Cố Giản, tôi thích cậu.”

Nhan Thiệu lặp lại lần nữa.

“ĐM! Cậu có bệnh hả? Lão tử không thích đàn ông!”

Đôi mày đẹp đẽ của Nhan Thiệu nhíu lại, ánh mắt cậu ta tối sầm.

Đường môi mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt sâu thẳm, cả người toát ra một loại cảm giác đè nén áp lực khác hẳn với một học sinh “3 Tốt” bình thường.

Tên tiểu tử này đúng là có bệnh!

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái, xoay người chạy ra khỏi phòng học.

Buổi tối hôm đó, tôi hẹn với Tống Thanh ở lớp bên cạnh đi quán net chơi điện tử.

Một trận phân thắng thua, người thắng có thể đưa ra yêu cầu đối với người thua cuộc.

Theo lý mà nói, đây là một ván chắc thắng.

Nhưng chỉ vì câu nói đó của Nhan Thiệu có sức đả kích quá lớn, khiến tôi cứ thất thần không chú ý trong lúc chơi game.

Vậy nên phải ngậm ngùi chịu thất bại.

“Ha ha! Cố Giản, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay!”

Tống Thanh đắc ý cười hớn hở.

“Cút cút cút! Yêu cầu gì thì nói đi!”

Tôi bực bội mà bứt tóc, trong lòng đều nghĩ là do tên Nhan Thiệu đó, nếu không thì lão tử cũng không có thua! Có thời gian nhất định sẽ tìm cậu ta đòi nợ một trận!

“Ờm… Có thể khiến Cố Giản lép vế như vậy, yêu cầu này tôi phải suy nghĩ cho cẩn thân nha~”

Tống Thanh xoa cằm, từ lúc chơi game xong đến giờ mà khóe môi vẫn chưa từng hạ xuống.

“Ha! Được, cậu nghĩ cho kỹ!”

Tôi liếc mắt một cái, lại mở thêm một ván nữa.

“Ê, tôi nghe nói tên nhóc đầu bảng hằng năm đó bây giờ đang ngồi cùng bàn với cậu?”

Tống Thanh thật sự biết kiếm chuyện mà nói.

“Ờ.”

Tôi lười biếng đáp lại một tiếng.

“Hai người quen biết nhau? Sao tôi nghe nói tên nhóc này chủ động xin chuyển đến lớp các cậu?”

“Tôi quen biết cái khỉ gì cậu ta!”

Tôi cương quyết phủ nhận.

“Uây! Sao mà nổi cáu rồi? Đụng mặt bất ổn à?”

Bất ổn?!

Nếu như là mấy ngày trước, có thể tôi sẽ còn nhiều do dự.

Dù sao thì Nhan Thiệu sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi.

Nhưng mà hiện tại, tôi cảm thấy dùng “bất ổn” để hình dung quan hệ giữa tôi và cậu ta thì quá không đủ.

“Vô cùng kỳ quái, đầu óc tên này có vấn đề!”

Tôi bực tức nói.

“Ha ha! Có thể khiến học bá của chúng ta tức giận đến thế, người này đúng là nhân tài đấy!”

Tống Thanh xem náo nhiệt không thấy có gì to tát.

“Cút qua một bên! Còn nhắc đến cậu ta với tôi thì đừng trách tôi không khách khí!”

“Được! Vậy tôi ra yêu cầu nhé!”

“Nói.”

“Bẻ cong Nhan Thiệu.”

“Khụ! Khụ khụ khụ…… Cậu nói gì cơ?”

Tôi kinh ngạc quay đầu lại hỏi.

“Thua cược thì nhận, cậu đừng có gian lận đó nha.”

Đôi mắt Tống Thanh chớp chớp hai cái, hiển nhiên là có tật giật mình.

“Tống Thanh, lão tử không phải trò đùa của cậu đâu.”

Tôi cau mày, ngữ khí cực kì khó chịu.

“Tôi…  y da! Tôi thích Hà Phi Phi, đâu phải cậu không biết, nhưng cô ấy thích Nhan Thiệu, nói hai ba câu đều là Nhan Thiệu. Nếu như… Nếu như Nhan Thiệu cậu ta cong rồi, Hà Phi Phi sẽ cực kì đau lòng, đến lúc đó, nói không chừng tôi sẽ có cơ hội!”

“Cho nên cậu lấy tôi làm súng nhử?”

Tôi híp mắt lại, trong lòng nghĩ Nhan Thiệu đã cong rồi, vốn dĩ không cần người đến bẻ cậu ta.

“Đây cũng là tôi hết cách rồi, tôi đã theo đuổi Hà Phi Phi hơn một năm, đến bây giờ tay còn chưa được nắm!”

Tống Thanh chán nản cúi gục đầu xuống.

“Tôi không quan tâm cậu theo đuổi người ta như nào, nhưng chuyện này cần trực tiếp nói chuyện.”

“Nhưng mà trước khi chơi game chúng ta đã nói rõ rồi mà, Cố Giản, cậu không thể nói không giữ lời vậy chứ~”

“Tôi……”

Tôi nghẹn lại một lúc, tiếp tục nói: “Con mẹ nói, đến cái tên Nhan Thiệu tôi cũng không muốn nghe thấy!”

“... Được, được rồi, vậy… vậy cậu giúp tôi gửi thư tình cho Hà Phi Phi lần ba đi.”

Tống Thanh thỏa hiệp.

“Gửi thư tình cậu cũng cần tôi giúp?”

“Tôi cũng hết cách rồi mà! Tôi đưa cho cô ấy, cô ấy chưa thèm xem đã xé luôn rồi.”

Tống Thanh đáng thương nói.

“... Được.”

Tôi cắn răng đồng ý, toàn bộ món nợ này đều ụp lên đầu Nhan Thiệu, có cơ hội sẽ đòi lại.

Mấy hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, tôi nắm chặt lá thư màu hồng mà Tống Thanh đưa, đứng gọi ở cửa sau lớp 1, “Hà Phi Phi, ra đây chút.”

“Trời ạ! Là Cố Giản!”

“Cố Giản tìm Hà Phi Phi làm gì vậy?”

“Cậu ta đẹp trai quá, mặc đồng phục cũng đẹp trai đến thế~”

Trước những tiếng xì xào bàn tán, Hà Phi Phi cảnh giác bước ra, “Cậu tìm tôi làm gì?”

“Này, Tống Thanh gửi cho cô.”

Tôi đưa lá thư cho cô ấy.

“Cậu ta… Tôi không cần!”

Hà Phi Phi cắn môi dưới, hai tay chắp ra sau lưng.

“Cần hay không cần thì cứ cầm lấy đi!”

Tôi tiến lên một bước, lại đưa lá thư ra trước mắt cô ấy.

“Tôi nói không cần chính là không cần.”

Hà Phi Phi khăng khăng cự tuyệt.

“Ha! Cô cho rằng lão tử muốn đưa cho cô lắm hả, nếu không phải là…… Mẹ nó! Bảo cô cầm lấy thì cầm đi!”

Tôi tức giận nắm lấy tay Hà Phi Phi, định nhét lá thư vào trong tay cô ấy.

Mà đúng vào lúc này, một bàn tay gân cốt rõ ràng hiện ra từ bên cạnh, cậu ta tóm lấy lá thư nhét vào túi áo đồng phục, sau đó nắm chặt cổ tay đang lôi kéo Hà Phi Phi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro