- Phần 3: Kí ức -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Điền Thái Đăng ngồi trầm ngâm trong nhà hàng anh đã hẹn Thiên Yết, đã lâu rồi anh chưa gặp cậu, do anh bận là một phần, do cậu cố ý tránh mặt anh lại là phần nhiều hơn. Thiên Yết thường xuyên đến nhà kiểm tra sức khỏe cho mẹ anh, nhưng toàn lựa những lúc anh đang bận mà đến, cách đây 1 tháng anh về nhà sớm hơn so với bình thường, mới vô tình gặp được cậu đang bước ra từ trong phòng của mẹ anh. Ba anh luôn mời cậu ở lại dùng cơm cùng gia đình, nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác từ chối, anh cũng biết cậu không thích ôn lại những kỉ niệm cũ nhưng anh muốn một cuộc hẹn với cậu, hoặc nhiều hơn, anh liền trực tiếp hẹn cậu, nên cậu miễn cưỡng đồng ý, ấy vậy mà đến tận bây giờ, sau hơn 1 tháng anh mới hẹn được cậu ra đây hôm nay.
   Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng mở cửa vang lên, do anh đặt phòng riêng trong nhà hàng nên nhân viên đã dẫn cậu tới, nhìn con người có chút gầy trước mặt mình, đôi mắt mệt mỏi thấy rõ, mái tóc đen dài ngang lưng buộc gọn, và cặp kính cận luôn che đi đôi mắt đen hút hồn, anh bất chợt đơ ra một lúc.

- " Xin lỗi! Tôi có chút việc bận, nên đến muộn, anh đến lâu chưa?! "
- " Không sao, anh cũng mới đến được một lúc, em đến trước giờ hẹn 10 phút, không thể gọi là trễ được. " Điền Thái Đăng nhìn cậu mỉm cười.
- " Anh vẫn vậy nhỉ, thói quen đến quá sớm của anh đến giờ vẫn không thay đổi chút nào! " - Thiên Yết chỉnh lại áo khoác cùng chiếc khăn quàng cổ, nhẹ nhàng đặt túi đồ của mình xuống.
- " Em vẫn nhớ sao?! Thật tốt... " - Anh mỉm cười có chút bất lực nhìn người con trai trước mặt.
- " À... Thói quen thôi, anh đừng để ý. "

   Thiên Yết không quá cao, Điền Thái Đăng lại nhỉnh hơn em trai anh một chút, cậu vừa vặn chỉ cao đến ngực anh, cậu bị cận không nặng lắm, việc đeo kính giúp cậu hoàn thành công việc tốt hơn, vả lại cậu cũng không muốn nhìn thẳng vào mắt người này.

- " Em gọi đồ đi. " - Điền Thái Đăng đưa Menu cho cậu, Thiên Yết không định gọi gì nhưng thấy khuôn mặt của anh không vui lắm khi biết cậu định đẩy Menu sang một bên mà không chọn món, cậu đành cầm lên sau đó chọn bừa 1 món ăn nhẹ mà cậu nghĩ sẽ hợp khẩu vị của mình.

   Điền Thái Đăng từ lâu đã nắm rõ sở thích cũng như tính kén ăn của cậu, anh cầm lên một cuốn Menu khác gọi những món cậu thích, còn đặc biệt dặn nhân viên nhà hàng đừng thêm một vài gia vị cậu không thích.

- " Anh gọi nhiều như vậy làm gì, ăn cũng không hết nhiều đến vậy. " - Để ý thấy anh vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy, Thiên Yết càng muốn tránh mặt Điền Thái Đăng.
- " Không sao, anh muốn gọi thôi, đừng quan tâm đến những thứ đó. "
- " Tình hình bệnh tình của mẹ anh tiến triển khá tốt, một thời gian nữa tôi sẽ hoàn thành nốt cuộc phẫu thuật cuối cho bác ấy, như vậy gia đình anh có thể yên tâm rồi. " - Đan 2 bàn tay lạnh buốt vào nhau, Thiên Yết khi ra ngoài luôn quên đem theo găng tay như vậy, dù bàn tay cậu có phần lạnh hơn người thường nhưng cậu luôn cảm thấy găng tay thật vướng víu, nó không cần thiết với cậu.

   Hành động vô thức ấy của Thiên Yết lọt vào mắt Điền Thái Đăng, nó gợi lại cho anh về nhiều năm trước, khi cả 3 người bọn họ học đại học tại cùng một thành phố, mỗi tối thứ 7 họ thường hẹn nhau đi ăn một món gì đó âm ấm vào tiết trời như thế này. Lúc đó người ngồi cạnh ủ ấm tay cho Thiên Yết là người kia, còn rất ôn nhu mà mắng cậu ấy không biết giữ gìn sức khỏe nữa... Điền Thái Đăng bất giác động động bàn tay mình, muốn giúp cậu môt chút, nhưng lại bất động, anh không dám. Không có can đảm, không thể làm được một điều nhỏ nhặt ấy. Đúng là cho dù họ đã mỗi người một ngả, nhưng ai cũng vậy, trong lòng họ đều rõ, họ vẫn là họ của những năm trước, chỉ là nhiệt huyết trong lồng ngực đã vơi dần, sự trưởng thành khiến sự can đảm trong họ cũng dần cạn kiệt, đó là một cái giá đắt...

- " Cảm ơn em đã chăm sóc cho mẹ anh, bà ấy vốn là một người khó tính lại hướng nội. Bà ấy không có quá nhiều người quen nên thường chỉ quanh quẩn trong nhà, lâu dần sinh bệnh. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của em, tâm trạng cũng như sức khỏe của bà ấy đã tốt hơn rất nhiều, với bà ấy, em như một đứa con vậy, anh rất vui vì điều này... " - Điền Thái Đăng trong lòng đè xuống sự ngậm ngùi, mẹ anh đã sớm yêu quý Thiên Yết từ 12 năm trước, bà ấy chỉ là đơn giản gặp lại người "bạn" đã khiến bà ấy yên lòng thôi, và... anh cũng vậy, có lẽ Mục Thiên Yết đối với anh không đơn thuần chỉ là bạn.
- " Không có gì, anh quá lời rồi, đó là trách nhiệm của tôi. Tôi cũng rất yêu quý bác nên anh không cần phải cảm thấy biết ơn vậy đâu. "
- " Thiên Yết... Em vẫn đợi cậu ấy sao?! Đã 5 năm rồi... Em còn muốn đợi nữa sao."
- " ... "
- " Thiên Yết... " - Điền Thái Đăng tự thấy tim mình nhói lên sau câu hỏi của bản thân, cậu ấy liệu có còn nhớ đến em không?! Bây giờ cậu ấy đã là một người đàn ông trưởng thành có vợ và 2 đứa con nhỏ... Một cuộc sống hạnh phúc như vậy, em chờ đợi ai nữa chứ.
- " Ừm... " - Cậu đã cố gắng không nhớ lại quá khứ, cậu ghét những kỉ niệm cứ ngày ngày trỗi dậy trong trái tim mình, cậu luôn tránh mặt anh cũng vì lí do này, nhìn thấy anh khiến những kí ức mà cậu cố đè nén cứ thế trở thành những mũi kim, khiến cậu đau đớn.
- " Chỉ là tim tôi muốn đợi, bản thân không kìm được mà cứ đợi... vậy thôi. "

    Cậu ấy có biết em đợi cậu ấy không?! Thật đúng là tình yêu, một thứ... luôn khó buông bỏ.

- "Nếu cậu ấy biết em đợi cậu ấy, cậu ấy... thái độ chắc cũng vẫn như vậy thôi... Đừng như vậy nữa, em là người hiểu rõ nhất việc chờ đợi là không có kết quả mà, Thiên Yết."
- " ... " - Thiên Yết im lặng, cậu không muốn đôi co với anh nữa, cậu cảm thấy mệt và thực sự muốn về nhà, hoặc bệnh viện, đầu cậu luôn đau khi anh hay ai đó nhắc đến quá khứ của cậu và người đó. Cậu chủ động cắt đứt liên lạc với bạn bè cấp 3, bạn bè đại học cũng không quá thân thiết nên ngoài mấy câu xã giao họ cũng không rảnh để nhớ và gợi lại chuyện của cậu, chỉ có anh, anh luôn như vậy, cậu không muốn gặp anh, nhất là gặp trực tiếp như thế này. Anh đề cập đến những ngày trước đây làm cậu khó thở, ngột ngạt vô cùng.
   Thấy người đối diện có chút yếu, Điền Thái Đăng không kìm nổi lòng mà đứng dậy, tiến lại đỡ cậu, nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó trái tim anh vô cùng khó chịu, Thiên Yết yếu ớt dựa đầu vào lòng anh, anh biết mình sai rồi, đáng lẽ không nên nhắc đến chuyện xưa, không phải anh không biết Thiên Yết ghét điều này chỉ là anh không ngờ nó tác động đến cậu mạnh như vậy. Điền Thái Đăng cầm lấy một cốc nước ấm ở trên bàn, anh đưa cho cậu, để cậu uống một chút, bình ổn hơi thở, anh luôn ước bản thân sẽ là người chăm sóc cậu sau này giống như lúc này đây, cả gia đình anh trừ Khánh Minh ra đều vô cùng yêu quý cậu, chỉ là cậu lại không thể buông bỏ quá khứ cùng hình bóng của người kia ở trong tim... Thật bất công.

   Điền Thái Đăng cùng Thiên Yết vốn là bạn học cùng cấp 3, sau này anh, cậu và người ấy hẹn nhau vào chung đại học, kết quả mỗi người một trường. Thiên Yết theo học y, anh lại đỗ thủ khoa trường đại học Kinh tế, còn người kia thì sang nước ngoài du học khoa Quản lí tài chính. Tuy vậy cậu ấy vẫn học tại thành phố A 3 năm, đến năm thứ 4 mới quyết định đi du học, trong 3 năm đó, 3 người ở cùng một căn chung cư mà mẹ anh mua. Thiên Yết là một người hướng nội, giống như mẹ anh, anh lại là một người hướng ngoại, cậu bạn kia luôn bên cạnh Thiên Yết, vì trường 2 người gần nhau, dần dần giữa 2 người họ nảy sinh cảm tình, đến năm cuối, khi cậu ấy quyết định đi du học, hẹn Thiên Yết sau 2 năm sẽ về, thế nhưng, có lẽ những tình cảm cậu ấy dành cho Thiên Yết chỉ là chút quan tâm bị hiểu nhầm thành tình yêu. Đối với Thiên Yết, một người một khi đã yêu vào thì rất cố chấp, sau khi sang Mĩ được 1 năm, cậu ấy liên lạc với Thiên Yết ít dần, sau đó đổi cả số và gmail, Điền Thái Đăng nhớ lúc đó người con trai này đã suy sụp như thế nào, cả ngày Thiên Yết lao đầu vào học, cơ thể suy nhược, kéo theo một đống bệnh vặt khác khiến cậu ngày một gầy hơn, cậu luôn không thể chấp nhận sự thật, kể cả khi đã ra trường và trở thành một bác sĩ giỏi như bây giờ.
   Đợi Thiên Yết hồi phục, cậu liền ngồi dậy, rất chỉnh tề mà xin lỗi đã để anh lo lắng, anh ngỏ ý muốn đưa cậu về vì tình hình sức khỏe cậu không được tốt, nhưng cậu lại thấy không phải phép mà ở lại, liên tục từ chối ý tốt của anh. Điền Thái Đăng cười buồn, ở trước mặt cậu anh luôn không thể từ chối những điều mà cậu nói, dù đó có là điều anh không muốn đi chăng nữa.
Căn chung cư 2 người ở chung đến giờ anh vẫn còn giữ, anh thường xuyên đến đó sau giờ làm, anh cũng đậu xe trước cổng bệnh viện nhìn cậu tan ca sau đó vội vàng bắt Taxi về lúc hơn 12 giờ đêm, những điều cậu làm từ đầu đến cuối anh đều chẳng thể yên tâm, con người này trước giờ cứ như vậy, nếu không ai nhắc nhở có lẽ cậu còn chẳng nhớ bản thân mình muốn gì. Những ngày đầu anh tự giễu bản thân, nhưng sau đó nó biến thành thói quen của anh. Thiên Yết luôn đi một mình như vậy, đôi khi không bắt được Taxi cậu sẽ tự mình đi bộ về, anh theo sau cậu, lòng muốn tiến lên nhưng lại chẳng đủ can đảm, thi thoảng còn nghe tiếng ho của cậu, nó nổi trội lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Thật may mà chung cư cũng gần bệnh viện, nếu không anh nghĩ bản thân sẽ thực sự vứt bỏ đi lòng tự trọng mà ép buộc cậu lên xe để đưa cậu về nhà, hoặc... về căn chung cư họ từng ở...

   Nhân viên đẩy đến một xe nhỏ đựng những đĩa đồ ăn mà anh gọi, cúi người phục vụ rất tận tình, còn đặc biệt làm ấm đồ uống trước khi bưng lên, điều này khiến anh rất vừa ý.

- " Nghe bác gái nói anh sắp kết hôn... "
- " ... "
- " Không hẳn, đó chỉ là điều ba anh muốn, anh thậm trí còn chưa xem mặt người ta nữa... " - Điền Thái Đăng cười khổ
- " 28 tuổi... một độ tuổi đẹp để kết hôn, anh là một người thành công, có địa vị, có tiền tài, có năng lực,... Hẳn anh sẽ đủ khả năng cho cô gái ấy sự hạnh phúc, và cả cho anh nữa. " - Thiên Yết chăm chú vào món ăn nhẹ mình đã gọi, cậu khẽ nhăn mặt không vừa ý, nó không hợp khẩu vị của cậu.
- " Đó là ba anh muốn vậy, anh không muốn... Nếu cưới một người mình không yêu, chẳng phải... cả hai đều khổ sao. "
- " A... Xin lỗi, tôi không tính nói nhiều như vậy. "
- " ... "

   Điền Thái Đăng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, anh muốn nhìn cậu ăn, muốn để ý cậu từng giây để nếu ánh mắt kia nhìn anh, anh sẽ bắt gặp trọn vẹn được khoảnh khắc đó, một đôi mắt đen láy, buồn rầu mà cậu luôn cố che giấu. Cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình không dời một giây, Thiên Yết có chút khó xử nhưng lại lười nói chuyện nên tiếp tục làm việc của mình.
   Thiên Yết ăn không nhiều, một lúc đã xong, cậu không muốn lãng phí đồ ăn, dù sao cậu cũng chỉ động đũa một món, anh lại không ăn gì, nên cậu khuyên anh nên gói chúng về, anh làm theo, nhờ nhân viên gói lại, nhưng lại đưa cho cậu, Thiên Yết không nhận, vì cậu còn phải về bệnh viện, chiều nay cậu có ca mổ, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải mang đống đồ đó về, Điền Thái Đăng đề nghị đưa Thiên Yết về bệnh viện, cậu định từ chối nhưng do giữa trưa khó bắt xe nên cậu bất đắc dĩ lên xe. Anh quay sang định thắt dây an toàn cho cậu nhưng thấy cậu đã làm xong liền cười gượng, sau đó chăm chú lái xe. Thiên Yết có vẻ mệt, lại thêm tắc đường nên cậu ngủ gục lúc nào không hay, Điền Thái Đăng cố ý lái xe thật chậm, còn mở tủ nhỏ trên xe ra lấy chăn đắp cho cậu, hàng mi dài khẽ động rồi lại an tĩnh mà ngủ tiếp. Xe đã đến cổng bệnh viện, anh nhìn đồng hồ mới có 12 giờ 30, anh có hỏi thư kí về lịch trình của cậu, ca mổ diễn ra lúc 4 giờ 30 phút chiều, hiện tại cậu chưa cần tỉnh lại gấp. Bình thường Thiên Yết luôn có chút đề phòng anh, bây giờ lúc cậu ngủ lại yên ổn vô cùng, sợ động sẽ làm cậu tỉnh dậy, Điền Thái Đăng chỉ dám cầm tay cậu lên, nâng niu mà ủ ấm từ từ, còn để đầu cậu dựa vai mình mà ngủ nữa, ở bên người này lòng anh yên bình đến lạ, anh thật sự trân trọng những giây phút hai người ở cạnh nhau, 10 ngón tay đan chặt như vậy. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi này anh thật muốn đem cậu bỏ vào lồng kính để cậu không cần phải làm gì hết, cũng muốn xóa hết những kí ức của cậu về người kia đi. Điền Thái Đăng không phải một người bao dung, từ sau khi Thiên Yết mất liên lạc với người kia, anh cũng điều tra ra được không ít thông tin, anh không muốn đưa nó cho cậu, không muốn cậu đau lòng, nể tình tình bạn của anh và người nọ, anh không làm gì gã, hơn nữa còn giúp gã định cư hẳn ở nước ngoài, anh sắp sếp cho gia đình gã một căn nhà tại Tây Ban Nha, anh không muốn Thiên Yết lần ra địa chỉ của kẻ đã phản bội cậu, cũng yêu cầu gã không được liên lạc với Thiên Yết nữa, nhưng có lẽ anh không biết, gã đã sớm không còn nhớ số điện thoại của cậu, và đặt cậu vào quên lãng từ rất lâu rồi, việc này với anh lại càng tốt, biết hay không thì nó cũng là một quyết định tốt, tốt cho cả 3.
   Thiên Yết tỉnh dậy là 2 giờ, cậu hơi bất ngờ vì anh không gọi mình dậy, nhưng lại thấy có lỗi nhiều hơn vì làm phiền anh quá nhiều, lấy cớ có việc, cậu nhanh chóng chào tạm biệt anh rồi đi thẳng vào bệnh viện. Anh nhìn theo bóng hình xa dần, hơi ấm còn lưu lại trong lòng bàn tay, và mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cậu vẫn còn đọng lại trên vai anh, thật lưu luyến. Trước đó khi cậu gần tỉnh anh đã từ từ chỉnh lại tư thế cho cậu, nhưng vẫn còn muốn giữ tay cậu thêm một lúc... Đến tận lúc Thiên Yết mơ màng tỉnh dậy mới dần thả lỏng bàn tay mà rút lại để cậu không phát hiện ra. Nếu để cậu biết có lẽ cậu sẽ không chịu gặp anh nữa, như vậy anh sẽ lại vụt mất cơ hội mình đã cố tạo dựng, nâng lên bàn tay vừa cầm tay Thiên Yết, Điền Thái Đăng hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy, cười nhẹ, sau đó lái xe thẳng về căn chung cư cũ, ngoài trời mưa tuyết bắt đầu nặng hạt hơn.

----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro