Chương 1 : Cậu thanh niên đó là bố ruột tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phía bên trong ngôi trường trung học, nơi mà những thanh thiếu niên "thế hệ mới" đang không ngừng cố gắng phấn đấu cho thành tích của mình trong tương lai. Từ phía nhà trường nhìn ra bên ngoài, đường xá xe cộ tấp nập chạy lại khắp nơi. Tiếng nổ máy, tiếng xì xào náo nhiệt, nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Hùng vẫn đứng ở bên ngoài quán trà gần cổng trường. Tay cậu cầm cốc trà đá đã hết lạnh từ lâu, mắt vẫn cứ nhìn mấy ông chú cảnh sát đang bắt lỗi một tên phạm tội nào đó, miệng vừa cười vừa tán dốc.

"Hôm nay mày đến đón con gái mày sớm thế Hùng !"

Hùng giật mình quay ra sau mình. Cậu bạn học hồi trung cấp với Hùng tên là Hoàng Minh Anh, hắn vốn là thằng giang hồ nhất trường ngày xưa, lúc nào vẫn mặc quả áo khoác đen phanh ra, bên trong là chiếc áo phông in hình con chó sói trắng rất nổi bật.

Ngay lập tức trong đầu Hùng nghĩ đến ngay là thằng cha Anh này hôm nay cũng đón người thân của hắn ở ngôi trường danh giá phía trước mặt kia. Hùng liền gọi cho ngay thêm một cốc trà đá nữa cho thằng bạn mình, miệng vẫn không quên nói.

"Cũng như mày thôi mà Minh Anh ! Hôm nay chúng nó đang thi cuối kì 1 rồi. Tao cũng mong lũ chúng nó thi thốt cho thành công để đừng như anh em mình khi trước thôi !"

Anh nghe xong cũng cười hà hà lên, hắn làm ngay một hơi hết sạch cốc trà đá luôn mà phán.

"Anh em mình có khi còn sướng chán ! Mấy đứa hồi đó không biết luồn lách hay không ôn học thì đi làm phụ hồ hết rồi. Bây giờ chúng nó thi cử nghiêm ngặt lắm, tao nghĩ lại thì thấy tội cho mấy đứa năm sau như bọn này thôi !"

Khi cả hai vẫn đang trò chuyện bên ngoài thì tiếng trống trường vang lên hai ba lần. Sau đó là tiếng nói chuyện ồn ào vang dần lên, tiếng bước chân hầu như chẳng ai còn nghe nổi.

Trần Ngọc Linh hôm nay mặc chiếc áo khoác rộng bên ngoài, dưới là chiếc quần jean xanh bị xước ở đầu gối, chân đi giày trắng, mắt đeo kính đen tròn. Cô là một trong những đứa con gái xinh đẹp nhất trường, có bao nhiêu chàng trai muốn theo đuổi. Dĩ nhiên là cả lũ theo đuổi đó đều bị cô từ chối thẳng, Linh muốn tập trung vào việc học tập ra trường hơn là yêu đương.

Sau những tiếng ngồi suy nghĩ đau cả đầu trong phòng thi, Linh bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái, miệng thở phào một hơi nhanh. Tức thì cô bạn thân của Linh bước tới khoác vai cô lại, mồm vẫn lải nhải cười nói.

"Thi ổn chứ bro ? Hôm nay tôi cũng làm được bài thi luôn đó !"

"Ừ thì làm được, vậy cậu làm được mấy câu khó bài c không ?"- Linh vui vẻ hỏi đáp lại.

Nghe câu này của bạn thân mà Hoa cảm thấy như bị xe hơi cán qua chân vậy. Hoa túm vào hai bên vai của Linh mà phàn nàn lại câu hỏi ban nãy.

"Có cái câu này mà hôm nào thi bro cũng nói thế thì tôi trả lời thế nào ? Khó bỏ bố nó ra chứ đừng nghĩ chuyện giải nó !"

"Thôi đừng buồn nữa ! Hôm nay về nhà được nghỉ ngơi mấy hôm rồi, sướng thế còn gì !"

Hoa nghe xong lại rút chiếc điện thoại xem tin nhắn vừa báo, sau đó cô lại đút vào túi áo rồi nhìn Linh mà cười đểu vừa lắc lư cái đầu.

"Ai đâu sướng bằng Linh nhà ta, có trai đẹp suốt ngày chở đi chở về !"

"Trai đẹp nào ?"

"Thì cái thanh niên suốt ngày ngồi chỗ quán trà đá bên kia đường kìa ! Hôm nào gã đó chả đi đưa đón bro"

Linh nghe xong mà cười lên, cô xoa lại cái mặt cho tỉnh táo rồi véo ngay cái má của Hoa một cái. Linh cũng lấy ngay chiếc điện thoại trong túi áo ra mà bấm số gọi.

Tiếng điện thoại đầu bên kia cũng reo lên, Linh thường hay để loa ngoài gọi.

"Bố à ! Con thi xong hết rồi, bố không cần phải đến đón con đâu !"

Bên phía đầu dây cũng chỉ có một câu "có người đèo về rồi à, vậy thôi"

Linh tắt máy, Hoa chỉ tay vào chiếc điện thoại của Linh, mắt sáng quắc lên mà cười hớn hở một cái.

"Thấy chưa thấy chưa ! Bố gọi mà lại cho người khác đưa về, rõ ràng là người yêu bro rồi, chối gì nữa !"

Hoa đang chờ một cái biểu hiện đỏ mặt hiện lên trước mặt bạn thân mình. Ai dè Linh lại gõ thêm một cái vào đầu Hoa rồi nói cho vài câu.

"Người yêu đâu ra, cậu chỉ nghĩ linh tinh !"

Bước ra đến cổng trường, Linh đã nhìn thấy đối phương chờ mình ở bên ngoài. Một thanh niên trẻ, mái tóc đen, mình mặc áo khoác đen che kín người, đó là Nguyễn Tất Hùng. Bên cạnh Hùng đang ngồi là lão Minh Anh huynh đệ, cả hai nói chuyện mãi vẫn chưa hết.

Linh giơ tay ra hiệu, Hùng nhìn thấy liền uống hết cốc trà đá mà đứng dậy thanh toán tiền. Cậu vội đi rồi nói với thằng bạn.

"Ê con gái tao ra rồi, thôi tao chạy về trước đây !"

Nói xong thì Hùng lấy xe quay ra cổng trường tức khắc. Trong khi đó Minh Anh vẫn ngơ cả người ra mà nhìn Hùng đi ngay trước mặt.

"Tưởng bao mình cốc trà đá ai dè mình phải tự trả cho cốc của mình hả ?"

Tiếng xe cộ chạy bên ngoài đường vẫn chưa dứt. Hùng nhìn kĩ lẫn nữa vào mấy ông chú công an kia, cậu vốn là người cẩn thận lại hay suy nghĩ tiêu cực nên cũng không muốn chỉ vì quay xe sang đường mà dính vào mấy cái vụ vi phạm giao thông kia.

Chiếc xe Wave đời mới nhất của 3 năm về trước đi tới, Hùng liền đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Linh, miệng vẫn hỏi han chuyện học hành.

"Thi cử thế nào rồi ?"

Linh vừa vui vẻ vừa đáp lại.

"Xong xuôi hết bố ạ! Đề này ăn chắc điểm cao luôn!"

Trong khi Linh đội mũ lại bước lên xe thì cô bạn Hoa của mình lại sững sờ nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đấy được Linh gọi là bố. Hoa liền chỉ chỏ vào Hùng rồi hỏi Linh một lần nữa.

" Bro có phải tôi nghe nhầm không, đây là bố của bro á ?"

Linh liền gật đầu một cái, Hoa liền lú cả cái đầu luôn, cô vẫn hỏi lại chuyện trước đó.

"Chẳng phải nãy bro gọi cho bố bro rồi sao? Thế đây là ông bố nào vậy, bố nuôi à ?"

"À, nếu cậu hỏi thì mình nói thẳng. Đây là bố ruột của mình đó !"

Linh vừa nói xong, Hoa đã ngơ ngác chóng hết cả mặt, cô tự nghĩ lại chính mình sáng này có phải dậy sớm quá không rồi bài thi vừa rồi liệu có nắm chắc làm được không.

Đứng trước những suy nghĩ đó thì Hùng đã đưa Linh đi về rồi. Trên xe vẫn không nói với cô con gái của mình phía sau.

"Nói thật lần đầu bố cũng từng sững sờ như bạn con đó !"

Nghe đến vậy cả hai chỉ biết cười rồi lái thẳng đi qua. Hoa vẫn đứng ở đó một lúc cho tỉnh táo lại lần nữa cái đã. Cô nghĩ liệu mình có nghe lộn hay không hay là do áp lực thi cử vừa nãy khiến mình không kịp tập trung lại.

Hoa vỗ vào mặt mình một cái, vừa cười vừa bảo mình chỉ hơi mất tập trung một tí thôi. Sau đó cô nhìn thấy một đứa lớp dưới mình chạy ra chỗ tên giống lưu manh ngồi cạnh Hùng khi nãy.

"Sao bây giờ nhiều đứa thích dân badboy đến vậy ?"

Hoa vừa hỏi xong thì đứa lớp dưới kia cũng ôm chặt lấy Minh Anh lại mà phàn nàn.

"Em tưởng bố bảo bố sẽ đến đón cơ mà ?"

Minh Anh chỉ biết ôm cái mặt của mình lại mà nói lại.

"Đáng lẽ là như thế nếu không thì anh mày đã đi hẹn hò với chị dâu tương lai của mày rồi đó! Về mà hỏi bố !"

Cả hai anh em Minh Anh cũng phóng xe đi. Hoa lại ngơ ngác thêm lần nữa rồi thờ ơ một hồi. Nghĩ lại vẫn không tin vào mắt lẫn đôi tai mình nữa.

"Hết bố con rồi thì anh em...lần này có khi toang mẹ đề thi rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro