Chap 1 : Black and Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rào ..... Rào ..... " Trời đã mưa tầm tã từ 4h37' đến giời vẫn chưa ngớt , mưa to đến nỗi đã làm cho âm thanh của oto không còn rõ . Bây giờ đã 11h36' , tại một quán rượu nhỏ gần công sở và ga tàu điện ngầm , có một người đàn ông đeo kính , người đàn ông say mèm bước ra khỏi cửa và ngân nga một bài ca bất hủ , có lẽ bây giờ , ông ta cũng chả biết giời ơi đất hỡi gì nữa . Ngay sau khi người đàn ông đó ra khỏi quán , chủ quán đã đóng xầm cửa lại . Người đàn ông say rượu kia trông có vẻ là một nhân viên quèn vừa bị sếp la mắng nhưng thực tế đó lại là người kế nhiệm công ty thực phẩm Wada , cạnh tranh với công ty Wada là công ty Keta , một công ty làm ăn không có uy tín và dùng tiền để mua chuộc các cơ quan cấp trên nhưng lại bị người kế nhiệm công ty Wada phát hiện . Công ty Keta đã thuê người giết người kế nhiệm . Người đàn ông đi từ quán rượu ra đã đi được vài chục mét kể từ đó , mưa vẫn không ngớt . Từ đằng sau , một thanh niên chừng 20 tuổi đánh mạnh vào sau gáy Waroshi ( người đàn ông kế nhiệm công ty Wada ) , Waroshi liền ngất đi ... Tại một căn nhà bỏ hoang ở nơi đồng không mông quạnh , mưa đã tạnh tầm 1 tiếng trước . "Ào.." Lại một xô nước lạnh nữa vào mặt ông Waroshi , ông ta bắt đầu tỉnh dậy , một giọng nói ồm ồm cất lên :
- Cuối cùng thì ông cũng dậy , chúng ta có vài việc phải bàn đây ông W-A-R-O-S-H-I .
Lần này , ông Waroshi tỉnh hẳn và nói :
- Các người là ai , tôi đâu quen biết gì các người , các người bắt nhầm người rồi , mau thả tôi ra !!!
Người đàn ông kia tiếp tục nói :
- Ông Waroshi à , ai bị bắt cũng đều nói vậy thôi . Với lại nếu ông nhìn kĩ lại , có thể ông sẽ biết tôi đấy .
Ông Waroshi ngẩng mặt lên đầy ngạc nhiên :
- Là anh ư , giám đốc công ty Keta , hoá ra là các người . Sao vậy , ông không cạnh tranh nổi nên mới phải làm trò bỉ ổi này chứ gì . Thật là hèn hạ ! Ông nghĩ gì chứ , tôi sẽ báo cảnh sát và khiến cho các người phải hối hận .
Lúc này , người đàn ông kia đứng dậy , quay ngoắt đi và nói bằng giọng rất bình tĩnh :
- Thế à , tôi e rằng lúc đấy thì ông cũng chẳng còn mồm mà gọi .
Cánh cửa phòng vừa khép lại thì bảy người đeo bảy chiếc mặt nạ đều mang mặt của bảy chú lùn đi vào :
- Ông Waroshi , tôi nghĩ ông đừng bao giờ để Bạch Tuyết ra tay
Nói rồi người mang chiếc mặt nạ của chú lùn thứ 4 cầm cái kẹp và cái kéo lên , chú lùn thứ 2 và thứ 7 liền banh mồm của ông Waroshi ra . Chú lùn thứ 4 liền lấy kẹp lưỡi kéo ra , rồi " Xoẹt " , cái lưỡi của ông Waroshi đã biến mất . Từng giọt máu chảy xuống đùi ông Waroshi , ông Waroshi hét lên :
- Aaaaaaa............
Chú lùn thứ 4 cất tiếng nói :
- Ông Waroshi à , tôi sẽ rất hối hận nếu để ông ở lại đây mà không cho ông cái gì . Vì vậy cái này coi như là quà của tôi
Nói rồi 2 chú lùn 2 và 7 liền dội 2 xô nước lạnh vào người ông , chú lùn thứ 4 liền cầm cái kìm điện lên dí vào người ông Waroshi . Những tiếng kêu cứu càng to lên , 4 chú lùn còn lại vẫn đứng canh cửa và coi như không có chuyện gì xảy ra , dù vậy kêu cứu cũng chẳng có ích gì , đây vốn là 1 nơi không bóng người . Sau 1 hồi chơi chán chê , 7 chú lùn đã quyết định bỏ ông Waroshi ở lại trong bóng tối . Trong căn phòng , mùi thịt người dần bốc lên , máu dưới ghế cũng loang ra khắp nơi , sương lạnh khiến vết thương của ông càng thêm xót . Cuối cùng , ông Waroshi đã chết vào lúc 2h47' . Chỉ tầm 15' sau , một chiếc xe tải mini đã đỗ ngoài căn nhà , một thanh niên chừng 16 - 20 tuổi bước xuống xe . Cậu ta mặc 1 bộ đồ đen xương xẩu , vác trên vai 1 chiếc xẻng . Cậu liền đi vào căn phòng chứa xác ông Waroshi và nói bằng cái giọng lạnh ngắt :
- Lại 1 ngày bận rộn .
Quá vẻ như quá quen với công việc này , cậu nhanh chóng gói gém ông Waroshi rồi mang ông đến nghĩ trang . Do đánh xe đến nghĩa trang trời đã sáng nên cậu bắt buộc phải đợi đến khi trời tối . Màn đêm đã buông xuống , mùi xác chết bốc lên nồng nặc trong xe . Cậu kéo xác ông Waroshi đến một chỗ trống , công việc của cậu bắt đầu . Cậu xới chỗ đất lên thành một hình hộp chữ nhật vuông vức , cậu vất xác ông xuống đó rồi bắt đầu công việc lấp đất lại . Đã 11h44' , công việc sắp hoàn thành thì có một giọng nói dịu dàng cất lên :
- Anou..... Anh không sợ gặp ma khi đi chôn xác chết một mình như thế này sao .
Cậu liền quay lại , phía sau là 1 cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh lục bảo , cậu thầm nghĩ :
- Chà... Rắc rối rồi đây , có lẽ mình nên thủ tiêu cô ta .
Cô gái lại gần anh , rồi lấy khăn quàng cổ của mình quàng lên cổ anh ta :
- Trời lạnh lắm , anh nên mặc cho ấm vào .
Lần đầu tiên Gureidi mới có cảm giác ấm áp vì gần gũi với người khác như vậy , anh liền đứng đơ người ra đó . Còn cô gái nhìn vào đồng hồ rồi nói :
- Á... Đã muộn như thế này rồi sao . Xin lỗi anh nhưng tôi phải về luôn , coi như tôi tặng anh cái khăn đó đi ha .
Anh liền nhìn cô gái đi khuất khỏi tầm mắt và nghĩ : " Cô gái đó là ai vậy ??? "

-- END CHAP 1 --

Lời bình của tác giả :
- Hic... Hic... Mãi đến tận số 720 từ mới bắt đầu hé lộ những nhân vật chính * cảm giác chap này toàn nói nhảm * .
- Mọi người có thắc mắc gì cứ hỏi nha :3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro