Black and White [OS]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rầm- Viên thanh tra đập mạnh tay xuống mặt bàn, ông ta gần như gầm lên vào mặt người con gái ngồi đối diện. "Nói đi. Quán bar đó hoạt động dưới sự điều hành của cô phải không?!"


Tất cả những gì ông nhận được chỉ là sự im lặng từ phía đương sự vì vị luật sư sau lưng cô đã lên tiếng. "Thanh tra! Đề nghị ngài cẩn thận ngôn từ. Chúng tôi hoàn toàn có thể tố cáo ngài tội vu khống và cư xử thô bạo với người dân lương thiện."


Trong khi viên thanh tra định tiếp tục to tiếng thì bạn đồng nghiệp đã ngăn anh ta lại. Viên thanh tra còn lại trong phòng thẩm tra nhẹ nhàng nói chuyện. "Matsui-san. Quản lý quán bar của cô đã khai hết rồi. Chúng tôi khuyên cô hãy thành thật để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật."


Viên luật sư định lên tiếng nhưng thân chủ của ông ta đã ngăn lại. "Tôi đúng là chủ đầu tư của quán bar. Nhưng việc kinh doanh ở quán hoàn toàn là do quản lý tự chủ. Xin lỗi nhưng tôi có việc bận. Nếu có gì cần nói tiếp thì cứ bàn với luật sư của tôi."


Nói rồi cô đứng lên, vị thanh tra nóng nảy định ngăn cô lại nhưng đồng nghiệp của anh ta lại ra dấu để cô ấy đi.


Trong một căn phòng khác, nhìn qua tấm kính một chiều ở phòng thẩm tra. Một vị thanh tra trung niên đang đứng chung với một cô gái, căn phòng khá tối khiến người ta không thể nhìn rõ mặt hai người. Nhưng hai người lại có thể dễ dàng theo dõi cũng như nghe rõ ràng mọi sự xảy ra trong phòng thẩm tra.


"Under, mục tiêu lần này của cháu là cô ấy- Matsui Rena. Hãy cố gắng tiếp cận cô ta nhưng vẫn phải chú ý an toàn cho bản thân mình hiểu không?!"


Vị thanh tra trung niên vỗ vai cô gái động viên.


Lúc này luật sư của cô cũng lên tiếng. "Nếu như quý vị thanh tra đây tìm được bằng chứng gì đó, hay muốn chúng tôi hỗ trợ điều tra thì cứ gọi cho tôi. Nhưng nếu quý vị cứ triệu tập một cách vô lý như vậy thì chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa." Ông ta để lại lời đe dọa nhã nhặn rồi cũng bỏ đi.


...


...


...


"Aaa .. haa.. làm ơn... nhẹ nhàng thôi... mình xin cậu." Trong căn phòng vắng lặng vang lên tiếng rên rỉ thở dốc của một người con gái. Những tiếng rên đầy sự dụ hoặc nhưng ẩn ẩn một chút gì đó năn nỉ người bên trên.


"haa...haaa...Cậu.." Những tiếng rên rỉ cứ nối tiếp nhau bật ra, cho đến khi bàn tay của cô gái ở trên thỏa mãn người bên dưới. Cô đưa những ngón tay ướt át lên miệng người kia, cô gái nằm dưới ngoan ngoãn liếm sạch thứ chất lỏng của bản thân đó.


Những ngón tay thon dài, nhưng lòng bàn tay có một chút gì đó chai sạn lướt qua cổ người nằm dưới, dừng tại đó ve vuốt rồi dần dần siết chặt, đến khi chúng khiến cô gái kia thở dốc. Cô mới nhận ra, cố sức vùng vẫy, hai nắm tay cố sức đấm đấm lên vai người kia, muốn đẩy ra nhưng bất lực. Những tưởng cô sẽ chết ngạt vì thiếu dưỡng khí thì đôi tay người kia đột ngột buông ra, sau đó cô nghe tiếng cười từ phía cô gái mới chỉ mấy ngày trước còn xuất hiện ở sở cảnh sát Tokyo, mà hiện giờ đang ở trên người cô, chỉ mấy phút còn suýt nữa giết chết cô. Người yêu cũng là bạn thân thời thơ ấu của cô-Matsui Rena.


"Đùa cậu chút thôi. Yuki." Cô vẫn cười rũ rượi nói, vừa cười cô vừa đứng dậy bước về phía phòng tắm.


"Rena?" Yuki gọi.


"Dạo này cậu đi làm sớm quá đấy?!" Yuki nói với chút phiền muộn


"Đó là việc mà cậu có thể quản sao?!" Rena nói vẫn không quay người lại.


"Không.. không phải vậy.. mình chỉ..." Yuki ấp úng.


"Đùa thôi. Haha. Cậu làm gì mà sợ mình vậy?!" Rena nói.


"Mình.. mình chỉ sợ cậu ghét bỏ mình thôi."


"Chuyện gì? Nếu là chuyện 'bị úp' gần đây thì không phải lỗi tại cậu. Tại đám quản lý làm ăn chểnh mảng thôi." Nói hết câu. Rena cũng không đợi Yuki tiếp tục nói gì nữa. Cô bước vào nhà tắm. Trong căn phòng chỉ còn vang lên tiếng nước chảy.


Khi Rena bước ra, cô đã khoác lên mình một bộ đồ vest của cánh bartender. Khác với những bartender nữ khác cô không diện váy mà diện vest nam, chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo vest màu đen ngắn tay, cùng với quần tây đen dài, tô điểm trên cổ là một chiếc cà vạt hình nơ.


Cô vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi. Sau đó thậm chí không chào tạm biệt bạn mình mà bước ra cửa, nhưng như sực nhớ ra điều gì, cô vừa xoay tay nắm cửa vừa gọi.


"Yuki?"


"Hử" Yuki hững hờ.


"Lúc nãy là đùa thôi. Mình sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Cậu cũng vậy?! Đúng không, Yuki?"


"Ừ." Câu trả lời cũng hững hờ y như lúc cô đáp lời Rena.


Ngoài cổng, một tên đàn em đang chờ sẵn. Rena chỉ ra dấu cho hắn rời đi. Rena quay đầu nhìn lên cửa sổ căn phòng vừa nãy. Yuki đang đứng ở cửa sổ nhìn cô. Rena quay đi, khuôn mặt mang theo đầy mơ hồ. "Chắc là mình quá đa nghi. Nếu có gì đó, khi nãy cậu ấy đã phản kháng."


...


...


...


Nơi cửa quán một quán bar náo nhiệt ở trung tâm thành phố, một khuôn mặt ngơ ngác, nhưng không xa lạ với khung cảnh ồn ào nơi đây. Cô nhanh chóng làm quen với sự khác biệt âm thanh sau đó tiến đến quầy bar. Bảo vệ có lẽ đã quen mặt cô, nên mới dễ dàng để một cô nhóc vị thành niên bước vào.


"Xin chào, chị gái xinh đẹp. Hôm nay cho em số điện thoại được không?!" Vừa tiến vào chỗ ngồi, cô gái nhỏ đã cất tiếng chào bartender quen thuộc của mình.

"Hôm nay tới thử tay nghề chị bằng món nào đấy?!" Rena mỉm cười thân thiện, nhưng phớt lờ hoàn toàn câu hỏi của cô bé.


"Em không biết. Tại sao lại không có menu nhỉ?! Em muốn thử tất cả đồ uống." Cô nhóc vênh váo nói.


"Ai không biết còn tưởng em đến đây thẩm định chất lượng rượu của quán đấy. Đồ uống làm sao có menu được, mà có menu cũng không tổng hợp được tất cả. Vì ta chỉ cần thay đổi một chút thành phần là có muôn vàn món uống mới." Nói rồi cô cũng pha chế một ly cocktail đặt đến trước mặt cô gái kia.


"Chị nhầm rồi. Đây không gọi là khảo chất lượng rượu mà gọi là khảo sát thị trường rượu." Cô không chờ được mà khẽ nhấp một ngụm ly cocktail màu đen đầy quyến rũ trước mặt.


"Ô. Đây có vị như là...gì nhỉ... Cà phê rum đúng không?!" Cô bé hí hửng phán đoán và chờ đợi đáp án từ người kia.


"Sai bét. Cứ có mùi cà phê với rượu là cà phê rum cả à? Em có biết uống cocktail không đấy?!" Rena bĩu môi trả lời.


"Này này, có tin em báo với quản lý là chị dám thô lỗ với khách hàng không?" Cô bé không chịu thua kém nói.


"Nó gọi là Black Russian, Rena cậu đang nhớ mình à?" một cô gái với bộ váy liền thân quyến rũ xuất hiện bên cạnh cô nhóc kia.


"Black, cậu làm gì ở đây?" Rena thoáng không thoải mái hỏi.


Đúng vậy cô gái mới xuất hiện đúng là Yuki, trái ngược hẳn với cái tên riêng. Ở bên ngoài cô được biết đến với cái tên Black, nữ hoàng của những phiên giao dịch cổ phiếu. Cũng trái ngược hẳn với vẻ yếu nhược khi chỉ có hai người, Black ngồi lên chiếc ghế ở quầy bar, khẽ vắt chéo chân, để lộ ra đôi chân thon dài qua đường xẻ của váy với chiếc vớ lưới đầy quyến rũ.


"Sao? Không hoan nghênh mình à? Mà... không định giới thiệu với mình ai đây à?! Trông hai người trò chuyện nãy giờ có vẻ vui vẻ." Càng về cuối câu, lời nói của cô càng mang đến áp lực nặng nề cho cô bé ngồi kế bên.


"Đây là.."


"Jurina. Shinoda Jurina. Tôi là khách quen ở đây. Còn chị là..." Jurina đã cướp lời Rena, tự giới thiệu về bản thân mình. Cô không biết hành động này đã ghi điểm trong mắt Rena vì không ai cũng chịu được áp lực từ Black.


"Yuki. Kashiwagi Yuki. Tôi là bạn gái của cô ấy." Yuki mỉm cười trả lời. Nói rồi cô quay sang Rena. "Như cũ nhé."


Chỉ một lát sau, một ly cocktail gần giống của Jurina chỉ khác màu sắc đã xuất hiện.


"Đây gọi là White Russian. Về thành phần thì gần giống của em, chỉ khác là nó có thêm kem. Đây là thức uống ưa thích của tôi." Yuki rất 'tốt bụng' giải thích cho Jurina.


Jurina thẫn thờ ngồi nhìn ly cocktail, không biết được là cô đang nghĩ gì. Không khí giữa ba người có chút rơi vào kì lạ.


"Rena-chan. Cocktail hôm nay có vẻ nhạt." Cuối cùng Jurina cũng nói.


"Vì đây là cocktail short drink. Nếu em không uống nhanh, đá sẽ tan ra làm loãng cocktail." Ánh mắt Yuki lóe lên tia nhìn khó hiểu khi nghe xưng hô của Jurina nhưng cô vẫn rất 'tốt bụng' một lần nữa giải thích cho cô gái nhỏ.


"Yuki!" Cuối cùng Rena vẫn lên tiếng gắt.


"Được rồi. Được rồi. Mình về đây." Yuki cười mỉm, trước khi ra về cô còn cố tình rướn người hôn lên môi Rena rồi mới rời đi.


Khi Yuki đi khuất bóng thì Jurina đã nốc gần hết ly rượu của mình. Rena nhìn cô bé ái ngại, đúng lúc này thì có nhân viên gọi Rena, cô định quay đi thì Jurina đã chụp tay cô lại.


"Em mời chị một ly."Jurina có vẻ ngà ngà say điều đó khiến Rena nhớ ra rằng cô chưa cảnh báo cô bé về nồng độ cồn của loại cocktail này.


"Chị không được phép uống rượu trong giờ làm việc."


"Cứ uống đi. Em sẽ nói với quản lý. Ông ta mà dám không nghe hay đuổi việc chị thì em sẽ nói ba dẹp quách cái vũ trường này đi." Jurina mất kiểm soát nói.


"Gì cơ? Ba em là ai?" Rena vừa cười vừa hỏi, đồng thời cũng chiều lòng cô bé tự pha chế một ly rượu cho mình.


"Ba em à. Ba em là thanh tra Shinoda của trụ sở cảnh sát trung ương. Chị có biết ông ấy không? Chắc là biết nhỉ?! Có ai mà lại không biết ông ấy. Chiến công hiển hách này, tinh thần thép, công chính nghiêm minh."


"Ồ.." Rena đặt ly cocktail vừa pha chế lên bàn. Lại một ly Black Russian. Cô đáp thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm nhưng những giọt rượu sóng sánh ra bàn đã bán đứng cô. Điều mà một bartender chuyên nghiệp bình thường sẽ chẳng bao giờ mắc phải. Nhưng Jurina lúc này đang gà gật lại chẳng thể nhận ra điều đó.

"Lại là Black Russian. Chị thích cô ấy lắm hả Rena. Mà nhớ cô ấy thì chị phải uống White Russian chứ." Jurina nói thẳng.


"Đó là món cậu ấy thích uống, còn món chị thích là Black cơ." Rena cười khúc khích nói một câu nhiều ý nghĩa.


"Nếu vậy thì chị là White hả?" Jurina hỏi.


"Không. Sao em lại hỏi vậy?" Rena lại cười ngặt nghẽo vì câu nói của Jurina.

"Vì đối với em chị đẹp như thiên thần vậy." Jurina nhìn Rena mơ màng nói


"Em có biết người ta nói gì về Black Russian không?" Rena không cười đùa nữa mà cô nhẹ nhàng hỏi Jurina.


"Em không biết. Nói gì, ngọt ngào, nồng nàn, quyến rũ chăng?" Jurina nghiêng đầu trả lời.


"Thật khéo miệng. Người ta nói Black Russian, đen hơn cả linh hồn của quỷ Satan. Cô bé à! Về nhà với ông già cảnh sát của em đi. Đừng ở đây đùa với quỷ nữa." Rena uống cạn ly rượu của cô rồi thu hồi ly của Jurina.


"Em không về đâu. Về nhà lại nghe ông ấy ca cẩm bắt em sang Mỹ du học nữa." Jurina giở tính con nít nói.


"Sướng thế. Chị muốn sang Mỹ mà không được đây này." Rena ngạc nhiên nói.

"Đi chơi thì khác. Em mới sang đó học được mấy tháng, chán quá, bỏ về thì bị ông già ép sang lại. Em đã bảo em không thích làm cảnh sát mà cứ ép." Jurina nói, sau đó cô cười cười nhìn Rena.


"Ông ấy nói nếu mà trong vòng một tháng, em mà tìm được việc làm thì không ép em sang Mỹ học nữa."


"Vậy ra đó là lý do một đứa nhóc chưa tới mười tám tuổi đến quán bar uống rượu à?!" Rena cười, xoa đầu Jurina rồi nói tiếp. "Nếu hôm đầu không có chị đây thì em đừng hòng vào được đây nhé"


"Em nghe nói ở đây vui. Mà hồi đi học bị quản suốt chưa đi bao giờ. Mà không ngờ vớ đại một cô nàng nhân viên nhận làm chị mà bảo vệ cũng tin cho em vào thật."


Rena chỉ cười không đáp lời. Tất nhiên cô nàng nhân viên ấy là cô rồi.


Bỗng Rena nhìn về một góc rồi liếc mắt nhìn Jurina nói. "Em có muốn làm việc không? Nếu không muốn làm cảnh sát thì em có thích làm việc phi pháp không?"


"Việc gì cơ?" Jurina trợn mắt ngạc nhiên nhìn Rena

.

"Ví dụ như... Buôn hàng trắng chẳng hạn?!" Rena hất mặt về góc vũ trường, nơi vài tên đang lén lút trao đổi những gói bột trắng chỉ nhỏ bằng móng tay.


"Không. Cái đó chán lắm mà không kích thích. Em muốn làm một cái gì đó vừa kích thích vừa nguy hiểm cơ." Jurina bĩu môi.


"Mấy tên ngoài đó mà nghe em nói cái món đó không nguy hiểm với không kích thích, chắc chị em mình không còn mạng ra khỏi đây đâu." Rena lại cười ngất trước phản ứng của cô bé.


"Không nói với chị nữa. Em về đây." Jurina cười, đứng dậy thanh toán.


"Sao vậy? Sao lúc nãy bảo không muốn về nhà." Rena có vẻ hụt hẫng hỏi.


"Về chứ. Không về ông ấy lại đi tìm loạn lên. Em không muốn quán đóng cửa đâu. Mai gặp, Rena-chan." Jurina vẫy vẫy tay với cô.


Khi Jurina vừa biến mất ngoài cửa. Rena cũng tiến vào trong khu vực điều hành của quầy bar. Ở đó có một người đang chờ cô.


"Cậu gan thật. Giờ còn chơi với cả cảnh sát."


"Con bé đó có phải cảnh sát đâu." Rena nói.


"Nhưng bố nó thì phải. Cậu không thấy dạo này các địa điểm của bọn mình bị săn ráo riết à?!" Yuki chất vấn.


"chỉ là vài con tôm, con tép." Rena khinh thường nói.


"Nhỡ đám tôm tép của cậu khai ra thì sao?!" Yuki gắt.


"Chúng nó sẽ không khai. Khi mà người nhà chúng còn nằm trong tay mình. Nhưng mà, Yuki à? Cậu thật sự đang lo cho công việc, hay là..." Rena tiến lại gần Yuki, bàn tay khẽ vuốt ve cổ người kia. "hay là.. cậu ghen."


"Cậu..." Yuki cầm tay Rena khiến người kia dừng lại.


"Được rồi. Mình biết." Rena dùng tay kia gỡ bàn tay đang bắt lấy tay mình, tiếp tục dùng nó vuốt má người kia, tay còn lại cầm tay Yuki ép vào tường. Yuki khẽ giãy dụa, bên tay còn tự do cố gắng đẩy người kia ra, nhưng khi đôi môi họ chạm nhau, cánh tay đang đẩy vai Rena lại trở nên ngoan ngoãn.


...


...


...


-Cạch- Tiếng ly nặng nề đặt xuống bàn cho thấy người sử dụng nó cũng chẳng còn tỉnh táo gì.


"Em muốn uống nữa. Rena-chan."


Rena lặng lẽ thu lấy ly nhưng không làm thêm ly mới.


"Em say rồi Jurina. Từ nãy giờ em uống toàn rượu mạnh."


"Để em uống đi. Đêm nay chắc là đêm cuối em gặp chị rồi." Jurina gần như đã say mềm nói.


"Sao vậy?" Rena có chút chưng hửng hỏi.


"Mai là đủ một tháng em về nước rồi. Nếu em không kiếm được việc. Em sẽ phải sang Mỹ." Con bé gục mặt lên quầy bar thổn thức.


"Jurina..." Rena ái ngại lên tiếng. "Em có thể làm lái xe cho một người bạn của chị."


"Cho ai?" Jurina cố ngẩng lên hỏi.


"Yuki!" Rena đáp nhưng cô gái kia đã gục xuống và không hề có dấu hiệu ngẩng lên.


Rena thở dài. Cô đỡ cô bé ra xe, khi định lên xe rời đi thì Yuki xuất hiện chặn cô lại.


"Cậu định đi đâu?"


"Đưa con bé về nhà." Rena lạnh nhạt trả lời.


"Nhà nào? Nhà nó là nhà thanh tra Shinoda đấy. Cậu điên à Rena?! Tự chui đầu vào rọ à?! Hơn nữa làm vậy khác gì thừa nhận cậu cho trẻ vị thành niên vào bar uống rượu." Yuki nổi nóng nói.


"Hãy nhớ ở quán bar này mình chỉ là một bartender nhỏ nhoi." Rena mỉm cười rồi gạt tay Yuki rồi bước vào xe.


...


...


...


"Cảm ơn đã đưa con tôi về... Sao lại là cô?!" Vị thanh tra khả kính bước ra đỡ con mình từ tay Rena. Ông nói lời cảm ơn nhưng khi Rena ngẩng mặt lên ông kinh ngạc.


"Sao lại không thể là tôi?" Rena mỉm cười trả lời.


"Cô và đám đàn em của cô, tránh xa con tôi ra. Ngày mai nó đi Mỹ rồi, đừng mong dụ dỗ nó nữa." Nói rồi ông ta đưa Jurina vào nhà. Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt Rena.


"Ông càng muốn đưa nó đi. Tôi sẽ càng giữ nó lại."


...


...


...


*daite mada suki da to itte...* Tiếng chuông điện thoại của Jurina vang lên. Cô ngái ngủ mò mẫm điện thoại trên giường.


"Jurina desu." Bằng chất giọng ngái ngủ, cô trả lời mà không nhìn điện thoại.

"Sao rồi. Cô nhóc. Có nhận việc không?" Đầu dây bên này Rena bật cười vì giọng nói ngái ngủ của cô bé thật dễ thương.


"Việc? Việc gì cơ?" Jurina có vẻ như vẫn chưa tỉnh.


"Làm lái xe cho Yuki." Rena vẫn rất kiên nhẫn.


"Ơ ơ. Rena-chan à?! Em quên mất, vẫn chưa hỏi ba." Có vẻ trí nhớ của Jurina đã phục hồi chung với sự tỉnh táo của cô.


"Chị đợi em đi hỏi nhé." Jurina định giập máy nhưng Rena đã ngăn lại.


"Đừng dập máy. Mở loa ngoài chị muốn nghe với."


"Được rồi thế chị nhớ im lặng nhé."


Nói rồi Jurina định xuống tìm cha cô nhưng ông đã trước một bước vào phòng. Lập tức Jurina lên tiếng.


"Ba, con không đi Mỹ đâu. Con tìm được việc rồi."


"Việc gì?" Ông ta đáp theo quán tính.


"Làm lái xe cho Yuki-san. Một người bạn của Rena-chan." Jurina háo hức nói.


Ông có vẻ bất ngờ. Qua điện thoại, Rena thấy sự im lặng diễn ra trong một giây rất ngắn nhưng rồi sau đó không khí bùng nổ như một cơn bão.


"Không bao giờ. Con không được lại gần bọn họ. Bọn họ là người xấu."


"Không phải vậy. Rena-chan rất tốt với con. Còn rất hiểu con nữa."


"CÂM MIỆNG NGAY. CON KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ ĐÂU. HỌ LÀ TỘI PHẠM BIẾT KHÔNG?!" Ông ta gầm lên khiến Rena bên kia đầu dây vội vàng để xa điện thoại khỏi lỗ tai.


"Đương nhiên là con biết rồi. Tội phạm thì sao. Con yêu chị ấy. Chị ấy biết con muốn gì không như ba chỉ bắt con làm điều mà con không muốn." Jurina không chịu thua kém nói.


-Cạch- Lời tỏ tình kia của Jurina khiến điện thoại Rena rơi xuống đất. Tiếng động ấy khiến ông Shinoda chú ý đến màn hình điện thoại đang sáng kia của Jurina.


"Con còn dám liên lạc với cô ta. Từ nay con phải ở nhà cho đến ngày chịu đi Mỹ. Không được đi đâu cả, không được liên lạc với ai." Ông ta cầm điện thoại Jurina chọi thẳng xuống đất khiến nó nát bấy.


Đầu dây bên kia Rena lại phải để điện thoại ra xa tai lần nữa vì âm thanh chát chúa khi điện thoại đập xuống đất trước khi cuộc gọi kết thúc vang lên.


...


...


"Rena, sao dạo này cậu hay về trễ thế?! Đi đâu đến tận gần sáng mới về." Yuki hỏi Rena khi cô vừa mới về.


"Không phải việc của cậu!" Rena cởi áo khoác rồi thay đồ đi ngủ.


"Cậu tưởng mình không biết ư? Cậu đến nhà con bé kia. Nhìn cửa sổ phòng nó đến tận sáng. Khi ông già kia dậy. Cậu mới bỏ về. Cả tháng nay rồi." Yuki gắt, khi thấy Rena không có phản ứng gì cô càng bực tức hơn.


"Rena, cậu bao nhiêu tuổi rồi. Mười tám hả, mà chơi trò trồng cây si. Hay là mười ba mười bốn để chơi trò Romeo-Juliet."


"CẬU CÂM MIỆNG CHO TÔI." Rena quay lại, kèm một họng súng chĩa vào Yuki.

"Giờ cậu vì một đứa cớm mà quay súng vào tôi. Một ngày nào đó cậu sẽ vì cô ta mà bắn tôi. Đúng không Rena?!" Yuki đau lòng nói, cô cũng không tiếp tục ở trong phòng nữa mà ra ngoài.


-Cạch- cánh cửa lạnh lùng khép lại. Rena thu chân, ngồi bó gối một góc trên giường, cô úp mặt vào đầu gối thổn thức.

...


...


...


-Bíp bíp- Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng.


Yuki cầm tay một cô gái nhỏ đang nằm hôn mê trên giường, dựa má vào cô thì thầm.


"Mayu. Em đã nằm đó được gần 15 năm rồi. Nhưng mà chị có lẽ không chờ được nữa rồi. Có lẽ kế hoạch phải khiển khai sớm thôi."


Trên giường bệnh là một cô gái với vóc người nhỏ nhắn trông như chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, thật khó khăn cho một cô gái sáu tuổi có thể phát triển như vóc dáng một cô gái hai mốt với mười lăm năm nằm trên giường bệnh. Nhưng may mắn là tay chân cô không hề bị teo như những người hôn mê lâu, đó là do suốt mười lăm năm nay Yuki chưa bao giờ ngừng xoa bóp trị liệu cho cô.


...


...


...


-Bộp- Jurina đang ngẩn người trong phòng thì tiếng gì đó va đập vào cửa sổ làm cô giật mình.


Cô vội mở cửa sổ ra thì thấy một tờ giấy được vo tròn bay thẳng vào mặt. May là đó chỉ là giấy, Jurina vội ló đầu ra cửa một lần nữa thì thấy được một cô gái mặc áo gió dày cui đang chà xát tay vào nhau để chống lại cái lại đang đứng dưới cửa sổ phòng cô.


"Chị làm gì ở đây?!" Jurina nhanh trí lượm tờ giấy lúc nãy Rena ném lên viết vài chữ rồi trả lại cho cô.


"Chơi trò Romeo- Juliet." Rena cũng viết trả lại cho cô.


Jurina bật cười khi nhận được câu trả lời. Lần này cô không viết giấy nữa mà trèo hẳn xuống dưới.


"Nếu có là Romeo-Juliet thì em cũng phải làm Romeo." Jurina bĩu môi nói.


"Thế thì em phải đến tìm chị chứ." Rena cũng mỉm cười nói, cả hai lần theo phía sau vườn nhà Jurina.


"Hơn tháng chưa gặp chị. Dạo này chị vẫn khỏe chứ? Có chuyện gì xảy ra không?" Jurina hỏi liên tục.


"Không có chuyện gì ngoài việc chị đổi sang nghề khảo sát địa hình và thi công đường xá." Rena cười cười đáp.


"Em thấy chị là đi rình mò và đào tường khoét vách thì có." Jurina bĩu môi khi cả hai chui qua lỗ chó đã được đào to đến nỗi becgie cũng có thể lọt vừa.


Cả hai lên xe, Rena ngồi ghế lái. Cô phóng vụt đi trong đêm, trái với vẻ hào hứng lúc đầu, Jurina có vẻ im lặng suốt cả quãng đường.


Đến khi chiếc xe đỗ xịch ở ngôi nhà hai tầng gần bến cảng. Rena mới lên tiếng.


"Sao vậy?! Hối hận rồi à?!" Cô quay sang người ở ghế phụ hỏi.


"Không phải?! Chỉ là em giờ không còn nơi nào để quay về và bây giờ em mới biết nhà chị. Rena-chan, em nhận ra em biết về chị quá ít. Em sợ, nếu chị bỏ rơi em, nếu chị chán ghét em. Em sẽ không còn một người thân nào bên cạnh nữa." Jurina rưng rưng nói với Rena.


"Không đâu. Vì chị yêu em. Jurina." Rena buông vô lăng nắm lấy tay Jurina.


"A. Chị... chị vừa nói gì?" Jurina bối rối.


"Sao vậy? Hay là em không yêu chị?" Rena cụp mắt xuống.


"Không. Không phải vậy... Em...Em..." Jurina đỏ mặt ấp úng.


"em dễ thương quá. Jurina." Rena cười khúc khích. Cô rướn người tới đặt một nụ hôn lên môi Jurina.


"Vào nhà đi." Trước khi cô bé kịp phản ứng. Rena đã mở cửa xe bước ra ngoài khiến Jurina cũng líu ríu xuống xe.


Nhưng vừa vào nhà cả hai đã chạm mặt Yuki.


"Sao cậu lại đưa cô ta về đây." Lần này Yuki không thể tiếp tục tỏ vẻ 'tốt bụng' trước mặt Jurina nữa.


"Đây là nhà tôi." Rena tiếp tục kéo tay Jurina đi mà không nhìn Yuki.


"Cậu đi đâu vậy?!" Yuki chặn Rena lại khi thấy cô bước vào một căn phòng khác.


"Về phòng tôi." Vẫn lạnh lùng như vậy Rena nói.


-Rầm- Nói rồi cánh cửa phòng đóng lại trước mặt Yuki.


...


...


...


"Chuẩn bị xong hết chưa?"


"Tất cả đã xong xuôi. Đặc vụ White."


"Đáng tiếc.."


...


...


...


"ừm... ừm... Hai người ở chung nhà ư?!" Jurina ngập ngừng hỏi.


"Sao vậy? Không những ở chung nhà còn ở chung phòng nữa." Rena che miệng cười, cô chờ đợi phản ứng của Jurina.


"ừm...ừm... Vậy hai người có làm...làm chuyện kia không?!" Jurina đỏ mặt.


"Chuyện đó có quan trọng không?" Rena hỏi lại. Lần này cô không cười.


"Không." Jurina khàn giọng đáp.


"Vậy thì em không cần biết đâu." Rena nói, cô nhìn sâu vào mắt Jurina khiến người kia lại một lần nữa đỏ mặt.


Nụ hôn của cả hai xóa bỏ khoảnh khắc im lặng lúng túng, không như lúc trên xe, lần nay môi cả hai quấn lấy nhau. Nụ hôn đầy trúc trắc của Jurina được Rena dẫn đường. Lưỡi cô len qua đôi môi con bé, tìm kiếm và quấn lấy cái lưỡi đầy nhút nhát, chỉ dám chạm nhẹ vào lưỡi cô.


Khi Rena dời đôi môi mình ra, Jurina đang thở dốc. Cô gái nhỏ đỏ mặt không biết vì thiếu không khí hay vì tư thế mờ ám hiện giờ - Rena đang đè lên người Jurina áp con bé xuống giường, một bên dây áo tank top đã tuột xuống.


Rena vừa cười nhìn người ở dưới vừa tháo hàng nút áo sơ mi trắng cô hay mặc, chỉ khác hôm nay cô mặc một chiếc váy đen thủy thủ thay cho quần tây.


Khi đã bung được một nửa hàng nút trên chiếc áo, Rena cúi xuống hôn Jurina. Tay cô luồn vào dưới áo Jurina, xoa nhẹ vùng bụng trơn mịn mà bằng phẳng.


"Ưm..ưm.." Những tiếng rên bật ra từ cô gái nằm dưới được Rena nuốt trọn qua nụ hôn.


Khi bàn tay Rena trượt lên ngực Jurina, chạm vào điểm nhạy cảm, con bé ngay lập tức mở to mắt, hai tay chống lên vai Rena như muốn đẩy người kia ra.


"UMMM!" Một tiếng rên kéo dài bật ra khỏi miệng Jurina.


Vẫn giữ nguyên tay, Rena dời môi mình khỏi môi Jurina. Cô cười rồi cúi xuống, đưa lưỡi lướt qua cổ, trong khi tay vẫn vờn nhẹ điểm nhạy cảm trên ngực người kia.


"Aa..Aa.. Rena..." Jurina cong lưng, thở gấp, những tiếng rên ngắt quãng vang lên cùng với tên Rena.


Lưỡi cô lướt qua mỗi tấc trên cổ Jurina. Lướt đến vành tai, Rena ngậm lấy rồi đưa lưỡi ngoáy nhẹ vào bên trong. Mặc cho cơ thể Jurina run lên vì kích thích. Đôi môi Rena lại đi xuống đến xương quai xanh và bờ vai trần, để lại những dấu hôn màu đỏ nổi bật trên làn da trắng trẻo mịn màng của Jurina.


"Rena... Aa..um.. em... A.... Xin chị." Jurina thở dốc.


Ngẩng lên nhìn cô bé với vẻ mờ mịt, Rena dùng hai ngón tay siết nhẹ điểm nhạy cảm trên ngực Jurina. Cô lại một lần nữa chụp đôi môi mình lên môi Jurina. Khi bàn tay Rena sờ đến cạp quần jean ngắn của người kia thì...


"A... Đau." Rena ngồi dậy, Jurina đã cắn vào môi cô.


Jurina cũng ngồi dậy, cô lùi dần vào góc, sửa lại áo quần đã có phần sộc xệch. Cô ngồi đó với đôi môi dính máu, gương mặt thẫn thờ.


"Sao vậy? Em không thích?" Rena nheo mắt hỏi.


"Không phải!" Jurina lập tức khẳng định, nhưng sau đó cô ngập ngừng. "Em chỉ nghĩ là quá nhanh thôi."


"Được rồi." Rena đứng lên cài lại nút áo.


"Chị... Chị đi đâu vậy?" Jurina lo lắng hỏi.


"Đi tìm người giải quyết nhu cầu sinh lý." Rena cười nói, cô quay lưng định đi ra ngoài.


"Đừng đi." Jurina với tay kéo cô lại khiến Rena mất đà ngã xuống giường.


"Em đây là đang dụ dỗ chị hả?!" Rena nhìn người đang ngồi bên cạnh cô trên giường, cô đưa tay vuốt ve má cô bé rồi vòng tay ra sau cổ, kéo người kia ngã lên người mình.


Rena chỉ ôm lấy Jurina đang nằm trong ngực mình. Một lúc sau cô xoa đầu Jurina nói.


"Đùa đấy. Ngủ đi. Chị đi công chuyện một chút." Nói rồi cô định ra ngoài. Nhưng đến cửa thì cô quay đầu lại.


"à đúng rồi. Hình như em không biết cách lấy hơi khi hôn đúng không." Nói rồi Rena bật cười.


Đáp lại cô chỉ là một chiếc gối bay tới, Rena nhanh chóng lẩn ra cửa.


-Cạch- Ngay khi cánh cửa khép lại. Rena vừa quay lưng lại thì Yuki đã đứng trước mặt cô, gần như không chừa khe hở giữa hai người.


Yuki chống một tay lên cửa, càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Nhanh quá vậy?!" Cô mở miệng mỉa mai.


"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!" Rena cau mày.


"Vậy nút áo cậu là ai cởi ra! Với lại phòng này đâu có cách âm, Rena." Yuki chống nốt tay kia lên cửa, kẹp Rena giữa cánh cửa và cô.


"Hay là... Cô nhóc kia không đủ thỏa mãn cậu?! Có cần mình giúp không?!" Yuki cúi xuống hôn Rena...


-Chát-


"Đừng bắt tôi phải chán ghét cậu. Yuki." Rena đẩy Yuki ra và tặng cô một cái tát.


"Tại sao chứ? Cậu đã quên ngày đó trên du thuyền là ai cứu cậu?! Cậu thà tin tưởng một con bé cảnh sát hơn là tôi ư?!" Yuki hét lên.

"

Một cảnh sát còn đáng tin hơn một người không có lai lịch." Rena cười khẩy đáp.


"Hơn nữa người cậu nên cứu lúc đó không phải là tôi." Rena cụp mắt xuống có chút u buồn nói.


"Thật không? Trong lòng cậu cũng nghĩ vậy ư? Không đâu Rena. Ngày đó nếu không phải vì ông ta nói cậu mới là người đáng chết, thì làm gì có Matsui Rena ngày hôm nay." Yuki nói.


"Đừng quên giết ông ta cũng có phần của cậu." Rena đáp trả.


"Thì sao. Ông ta với tôi chỉ là người dưng nước lã. Nhưng cậu thì sao Rena?! Cậu là con gái ông ta." Yuki đay nghiến.


"Tôi với ông ta cũng chỉ là người dưng thôi. Tôi với cậu cũng thế." Rena đe dọa.

"

Vậy cậu định chừng nào giết tôi?! Giết một món đồ chơi cậu đã chán chường. Thế khi nào cậu chán con bé trong kia và giết luôn nó?!" Yuki cười khảy.


"Tôi đã nói sẽ không làm tổn thương cậu. Đi đi thôi, Yuki." Rena quay đi sau khi buông câu nói.


...


...


...


Khi Yuki khuất bóng khỏi cổng, một bóng người đã xuất hiện trước cửa phòng.


"Ra đây đi." Rena mở cửa phòng khiến người đang áp tai nghe trộm bật ngửa ra ngoài.


Trái với vẻ đùa giỡn thường ngày, Jurina nghiêm túc theo Rena ra phòng khách.


"Em muốn nghe gì?" Rena ngồi xuống sô pha hỏi.


"Tất cả về chị." Jurina ngồi xuống kế bên cô trả lời.


"Bố em nói đúng. Chị là tội phạm. Là kẻ giết người. Điều hành nhiều hoạt động phi pháp, quán bar chị làm thật ra cũng là của chị, khách sạn, sòng bạc, một vài ngành nghề hợp pháp khác để rửa tiền thì do Yuki đứng tên, chẳng hạn như chứng khoán." Rena dựa vào lưng ghế, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cô nói mà không nhìn Jurina.


"Đó không phải thứ em muốn biết. Em muốn biết về con người chị kia." Jurina nắm tay Rena.


"Con người chị chỉ có như vậy thôi." Rena quay đầu nhìn thẳng vào Jurina, cô cố tránh cái nắm tay của người kia nhưng Jurina đã siết chặt tay cô.


"Ví dụ như tại sao chị lại giết bố chị?! Tại sao... ừm... ông ấy lại nói vậy với chị?!"


Rena nhìn Jurina thật lâu, rồi cô thở dài. Bất ngờ Rena dựa đầu vào vai Jurina. Giọng cô chậm rãi mà đều đều như thể đang kể về câu chuyện của một ai đó mà không phải mình.


"Mười lăm năm trước, khi chị được chín tuổi, trong 'hội nghị liên đoàn' của tổ chức, khi ông ta còn điều hành, tổ chức đã bị đánh úp. 'hội nghị liên đoàn' là cách ông ta gọi cuộc họp của người điều khiển từng ngành nghề của tổ chức mà mười sáu năm tổ chức một lần. Nhưng trên du thuyền không chỉ dùng để họp, nó còn có rất nhiều thường khách, chính vì vậy ông ta không thể ngờ bên cảnh sát dám tấn công. Nhưng ông ta coi thường sự nhẫn tâm của bên cảnh sát, thì họ cũng coi thường sự nhẫn tâm của ông ta. Ông ta đánh bom du thuyền, phi tang rất nhiều vật chứng cũng như nhân chứng."


Rena ngừng kể nhìn phản ứng của Jurina khi cô cảm thấy tay con bé run lên, nhưng Jurina vẫn nhìn cô chăm chăm. Rena thở dài kể tiếp.


"Rất nhiều người chết, người trong tổ chức, thường khách đi du lịch, cảnh sát. Buồn cười là vợ và con gái ông ta cũng mất." Rena mỉm cười khi nói đến đây.


"Vậy chị..." Jurina ngập ngừng không hỏi hết.


"Chị là con nuôi. Đến ngày chị tỉnh lại trong bệnh viện người đầu tiên chị thấy là Yuki được xếp ở giường bên, cũng biết Yuki là người cứu chị. Sau khi tỉnh dậy, không một người thân bên cạnh, đến khi bác sĩ báo cho thì ông ta mới biết. Nhưng.. cũng phải hai ngày sau ông ta mới đến đón chị về nhà, lúc đó chị mới biết mẹ nuôi và em gái đã chết."


Flashback


"Khóc! Mày khóc cái gì?! Tại sao người chết không phải là mày?! Tại sao con tao phải chết?!"


-chát- Bố Rena tát cô khi cô thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


"Bố! Bố nói gì vậy?!"


"Tao nói tao hối hận khi nhặt mày về nuôi. Biết thế cứ cho mày chết trôi nổi ở ngoài đường ngoài chợ cho rồi." Nói rồi ông bỏ đi.


End Flashback


"Nói vậy là em phải cảm ơn Yuki đã cứu thiên thần của em về mới đúng." Jurina đánh trống lãng phá vỡ không khí im lặng.


Rena sau khi kể xong, cô vẫn im lặng. Một lúc sau Rena khôi phục vẻ tươi cười của mình, cô kéo Jurina ra xe. "Suýt quên, hôm nay là ngày cuối của 'hội nghị đoàn'. Chúng ta đi thôi."


...


...


...


"Oa! Ở đây vui thật đấy." Jurina háo hức nói khi cô bước lên một chiếc du thuyền hạng sang. Những vị khách quý phái đang đứng tụm năm tụm ba, tốp thì trò chuyện, tốp thì nâng ly cùng nhau.


"Ở đây chưa là gì. Đi xuống khoang thuyền nào." Rena dẫn Jurina đi vào trong mà không có sự ngăn cản của một vệ sĩ nào. Đồng thời cô ra hiệu cho tàu nhổ neo.


"Casino! Đây là lần đầu tiên em vào một casino lại ở trong một du thuyền đấy." Jurina háo hức nhìn những bàn đầy người chơi với đầy đủ các loại trò chơi, từ roulette đến poker.


"Đừng nhìn nữa. Đến đây chơi đi." Rena kéo Jurina vào bàn poker ấn cô ngồi xuống.


"Bắt đầu chia bài."Dealer thông báo sau đó phát cho mỗi người hai lá bài. Bàn này có năm người chơi.


"Mời mở bài." Anh chàng dealer tiếp tục yêu cầu mỗi người mở một quân bài.


Jurina mở được một cây xì bích, bài khá cao, bốn người còn lại, thì hai người mở được con sáu, một người bảy và một người đầm cơ.


"Bắt đầu tố." Dealer chỉ về phía Jurina vì bài cô mở ra là to nhất ở đây.


"Năm...năm ngàn yên." Jurina nói.


"Xin lỗi nhưng bàn này tố ít nhất là mười ngàn yên." Dealer nói.


"Được rồi. Một trăm ngàn yên." Rena phía sau lên tiếng.


"Theo!" Cả bốn người kia lần lượt lên tiếng.


"Lượt chia bài thứ hai." Dealer nói sau đó chia thêm cho mỗi người một lá.


Lần này không cần biết Jurina tố thêm bao nhiêu, bốn người kia đều bỏ cuộc úp bài vì Jurina được thêm một cây xì. Jurina thắng nhưng cô chỉ thu về được bốn trăm bốn mươi ngàn yên của lượt tố đầu tiên.


"Em ở đây nhé. Chị ra ngoài một chút." Rena mỉm cười rồi ra ngoài.


...


...


...


"Có bao nhiêu người?!"


"Mười người thưa chị!"


"Thông tin chi tiết."


"Tầm trung niên. Tất cả đều mang đồ hiệu, đi xe đời mới. Nhưng biển số xe là biển ăn cắp."


"Được rồi. Lại một lũ ấu trĩ suy nghĩ theo lối mòn."


"Chị hai?! Vậy..."


"Được rồi! Theo dõi. Có hành động thì xử lý. Khoan đã, làm sao chúng lên tàu được?!"


"Dạ. Là..."


"Nói!"


"Khách của Black!"


...


...


...


"Bị lộ! Là cá nhỏ! Tất cả rút lui."


...


...


...


"Xin lỗi bạn tôi đâu rồi?!" Rena quay lại bàn thì không thấy Jurina đâu khiến cô lo lắng.


"Em ở đây, Rena-chan." Jurina xuất hiện từ phía sau ôm chầm lấy Rena.


"Cô ấy vừa hỏi tôi toilet ở đâu." Một người phục vụ đáp lời Rena.


"Chị? Ở đây không có mấy trò đặc biệt một chút ư? Như.. à cò quay nga chẳng hạn." Jurina vẫn ôm Rena từ phía sau hỏi.


"Không. Đám khách quý ở đây đâu có đem cái mạng mấy chục tỷ của họ ra chơi trò đó làm gì." Rena cười ngất trả lời cô bé.


"Chẳng kích thích gì cả!" Jurina bĩu môi vì Rena cười chọc quê cô.


"Không bằng qua phòng chị. Hai chúng ta chơi trò khác kích thích hơn." Rena nhếch mép cười nói.


"Trời nóng quá." Jurina nói.


"Ồ!" Rena nhìn ra trời đêm bên ngoài lất phất tuyết rơi.


...


...


...


-Rầm-


"Tại sao lại cho rút người? Tôi đã mất bao công sức mới đưa họ lên được, bất chấp bị lộ." Cô gái bực tức chất vấn ngài thanh tra trung niên.


"Tình báo của cháu không chính xác. Đó chỉ là tập trung đầu não hằng năm của một ngành, không phải tất cả các ngành."


"Thì sao? Boss của họ đang ở trên đó. Chỉ cần bắt được cô ta là xong." Cô gái cãi bướng.


"Cô ấy sẽ để bị bắt sao. Nếu dễ bị bắt vậy thì chúng ta đâu có tốn nhiều năm như vậy. Hơn nữa, dù có bắt thì cũng không chứng minh được cô ấy có liên quan." Ngài thanh tra kiên nhẫn.


"Vậy thì bắn hạ cô ấy. Xem như chống cự người thi hành công vụ." Cô gái mất bình tĩnh.


"Thảm kịch mười lăm năm trước không lẽ cháu đã quên. White cháu có biết điều gì quan trọng nhất khi làm một mật vụ không?"


"Là hoàn thành nhiệm vụ." Cô bối rối.


"Sai! Là nhớ được mình là ai! Là không biến chất." Ông nghiêm túc nói.

Thấy cô im lặng ông thở dài nói tiếp. "Có lẽ cháu ở trong nơi đó quá lâu. Cũng nhiễm tính tàn nhẫn của nó rồi. Bất chấp mọi thứ hoàn thành nhiệm vụ không phải là hành vi đúng đắn. Cháu nên nghỉ ngơi một thời gian. Vụ của cháu ta sẽ giao cho người khác thụ lý."


"Nói cách khác là tôi bị đình chỉ công tác." Cô lạnh lùng.


"Đừng nói vậy. Là nghỉ ngơi. Giao nộp thẻ cảnh sát và súng lại đi."


-Cạch- Cô thô lỗ đặt chúng xuống bàn làm việc rồi đóng cửa ra ngoài.


"Hy vọng con bé không đi vào vết xe đổ." Ông thở dài.


...


...


...


-Bíp bíp-


"Mayu?! Có phải chị đã sai rồi không?!" Yuki cầm tay em gái cô nói.


"Cậu không sai. Mà là mình sai. Lẽ ra mình phải hiểu một người biết thủ phạm hại chết gia đình là ai, mà vẫn làm việc cho kẻ đó là không thể nào." Rena đứng dựa cửa vào nói.


"Làm sao cậu biết chỗ này?!" Yuki giật mình rút súng ra chĩa thẳng vào Rena.


"Bình tĩnh đi. Mình đã nói sẽ không làm gì cậu." Rena giơ hai tay lên nói và hất đầu về phía giường bệnh. "Nhưng cô ta thì không."


"Tại sao? Em ấy không liên quan gì." Yuki vẫn không hạ súng xuống đáp.


"Đằng nào thì cô ta cũng không tỉnh dậy đâu. Tốt nhất là giải thoát sớm đi." Rena cười khẩy đáp, từ từ lại gần.


"Đứng lại." Yuki đe dọa khiến Rena dừng lại.


"Cậu không thoát được đâu. Giết cô ấy mình để cậu đi. Không thì mình tự ra tay." Nói rồi Rena lại định bước tới.


"Cậu bước thêm một bước tôi sẽ bắn." Yuki lên đạn.


"Ra đi." Rena hất mặt về phía cửa ra vào khiến Yuki quay lại nhìn nhưng không có ai ở đó cả. Đúng lúc này.


-Bốp-


-Cạch- Khẩu súng bị Rena đã văng khỏi tay Yuki rớt xuống sàn nhà tạo thành một âm thanh khô khốc.


"Đứng yên đó." Lúc Yuki muốn lượm lại khẩu súng thì Rena đã nhanh tay rút súng của cô ra uy hiếp Yuki.


"Matsui Rena." Yuki nghiến răng.


"Tiếc quá. Bao năm rồi mà cậu vẫn ngây thơ để bị lừa như vậy." Rena vẫn nhìn Yuki, nói to ra lệnh.


"Làm đi."


Lần này thì có người xuất hiện ở cửa ra vào- là Jurina.


"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của em. Bắn cho chuẩn vào."


-Đoàng-


"KHÔNG! MAYU!" Yuki sững sờ nhìn Jurina dí sát súng vào ngực trái Mayu và... nổ súng. Cô hét lên định lao đến chỗ Mayu nhưng báng súng lạnh ngắt của Rena đã đánh gục cô.


...


...


...


-Tách- Âm thanh công tắc điện. Cả căn phòng sáng đèn.


"Làm sao vậy?!" Rena từ phía sau ôm lấy Jurina khi cả hai vừa vào phòng.


"Sao lại thở dài?! Không quen giết người à?! Hai tháng rồi mà vẫn sầu não như vậy."


Jurina rùng mình khi cảm nhận đôi môi lành lạnh của Rena đặt lên gáy cô. Jurina thở nhẹ một hơi, cô quay lại đối mặt với Rena.


"Không có gì. Em đã xác định sẽ làm bất cứ mọi thứ để ở bên chị. Chỉ là... chỉ là mỗi khi nằm ngủ. Cảnh tượng máu me lại hiện ra trong đầu em, rồi khuôn mặt của Yuki nữa. Chị ấy có vẻ rất đau khổ."


"Được rồi. Đừng nghĩ nữa." Rena vuốt tóc Jurina, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rũ xuống mắt của Jurina sang một bên, cũng nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Jurina.


Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ trở nên nóng bỏng, tay Rena vuốt ve lưng cô bé rồi cô từ từ quay người áp Jurina vào cửa. Một tay chống lên cánh cửa, một tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng mà mềm mại của Jurina, Rena lướt xuống cổ, đưa lưỡi vạch những đường dài ẩm ướt khiến người kia khẽ rên lên.


Nhưng khi tay Rena lần lên trên ngực người kia, Jurina một lần nữa từ chối cô. Chỉ một cử động nhỏ, Jurina chặn tay Rena đang lần mò trên người mình, tay kia đẩy vai Rena ra.


Rena chống hai tay lên cửa, cô cúi đầu xuống thở dài nhưng sau đó cô ngẩng lên nhìn Jurina cười mỉm nói.


"Thôi được rồi. Ít nhất lần này em cũng không cắn chị."


"Em xin lỗi." Jurina cúi xuống không dám đối mặt với ánh mắt của Rena.


"Đừng nghĩ nhiều. Ngủ sớm đi." Rena vuốt tóc Jurina rồi ra ngoài.


...


...


...


"Tôi muốn gặp cậu! Thờ gian. Địa điểm xxx." Tin nhắn từ một địa chỉ quen thuộc được gửi tới điện thoại Rena.


"Em không đồng ý. Quá nguy hiểm. Nhỡ những người kia biết thì sao?!" Jurina phản đối.


"Nếu em không đi. Chị sẽ đi một mình." Rena quả quyết.


...


...


"Đúng giờ quá nhỉ?!" Yuki mỉm cười khi chiếc xe thể thao đen chạy tới căn nhà ven biển.


"Cậu gan quá nhỉ? Còn dám hẹn gặp tôi. Lẽ ra tôi không nên thả cậu đi." Rena bước xuống xe nói.


"Vậy hôm nay giải quyết một lần luôn đi. Có Jurina nữa à?! Tôi có tin tốt về cô ấy cho cậu đấy." Yuki mỉm cười nhìn Jurina vừa bước xuống xe rồi quay sang Rena nói tiếp.


"Trước hết xem cái này một chút." Yuki ném một tập hồ sơ sang cho Rena.

Rena mở hồ sơ ra xem không chú ý đến sắc mặt Jurina đã tái nhợt.


"Hồ sơ của Jurina. Con gái thanh tra Shinoda. Những cái này tôi biết cả rồi." Rena nói nhưng càng xem bàn tay cầm hồ sơ của cô càng run.


"Thấy rồi chứ. Tốt nghiệp tổ trinh sát vượt cấp khi mới mười sáu tuổi. Không phải một cô gái vô nghề nghiệp như cậu nghĩ đâu." Yuki đắc ý cười.


"Cô im đi!" Jurina lên đạn chĩa súng vào Yuki, nhưng vẫn quay sang Rena nói. "Chị phải tin em."


"Ồ dĩ nhiên là chị tin rồi. Chị nên tin là em tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh thay vì trường cảnh sát đấy." Rena cũng nâng súng lên chĩa vào Jurina.


"Ồ thú vị thật. Tôi đã nói ngay từ đầu cậu không nên tin cô ta mà." Yuki thích thú cười.


"CÔ IM ĐI!"


"CẬU IM ĐI!"


Cả Jurina và Rena đều hét lên với Yuki. Họ cứ đứng đó im lặng nhìn nhau. Nhưng Yuki thì không đơn thuần đứng im đó.


-Đoàng-


Tiếng súng vang lên, Rena sững sờ nhìn vào ngực mình, máu đang nhuộm đỏ áo cô.


-Đoàng- Lại thêm một tiếng súng vang lên, nhưng lần này đã Jurina đã nhanh hơn khi bắn vào tay cầm súng của Yuki, khiến khẩu súng rơi xuống trước khi Yuki định bắn thêm một viên kết liễu Rena.


Lúc này, Rena mất đà ngã khỏi bờ đá ven biển. Jurina vội nhảy theo, trong khi rơi xuống cô thấy môi Rena mấp máy, dù không thể nghe nhưng Jurina biết Rena đang nói gì.


"Chị yêu em."


-Ùm-


-ùm-


Hai âm thanh rơi xuống biển lần lượt vang lên. Dù chỉ rơi sau Rena vài giây nhưng những cơn sóng bạc đầu khiến Jurina nhanh chóng mất dấu người kia.

Yuki lê cánh tay bị thương của mình tới bờ biển, khi thấy Jurina cứ liên tục ngụp lặn tìm Rena trong bất lực, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn. Không hiểu sao cô không cảm thấy vui khi thành công báo thù, chỉ cảm thấy trống rỗng và thiếu vắng.


...


...


-Đoàng-


"Chị có biết mình vừa làm gì không hả?" Tiếng súng vang lên, Jurina đã lên bờ, cô nhặt khẩu súng và bắn vào chân Yuki vẫn còn đang ngơ ngác.


Khẩu súng lên đạn chĩa thẳng vào đầu Yuki, cô chỉ nhắm mắt chờ chết. Kẻ thù không còn, người thân cũng không, Yuki bỗng mất đi động lực sống.


-Đoàng-


-Đoàng-


Lại hai tiếng súng vang lên nhưng nó chỉ sượt qua Yuki nã vào mặt đất. Jurina vứt súng đi, cô quỳ bệt xuống đất.


"AAAAAAAAAAAaaaaaaa..."


Jurina hét lên, rồi cúi mặt xuống liên tục đấm vào mặt đất, cô khóc.


"Có gì để khóc. Cô vừa lập công lớn cơ mà. Rena chết, tổ chức cũng tan rã. Chỉ có em gái tôi là phải chết oan uổng thôi."


-chát-


"Chị biết cái gì?! Chị không biết những điều bao lâu nay Rena-chan làm vì cái gì ư?! Hơn nữa... Mayu vẫn còn sống." Jurina tặng Yuki một cái tát.


"Cô nói cái gì?!" Yuki sững sờ hỏi lại, không buồn để ý đến cái tát khiến má cô rát bỏng.


"MAYU CÒN SỐNG!" Jurina hét lên, sau đó cô nói tiếp. "Cô vừa giết chết người cứu hai chị em cô đấy!"


"Tôi... tôi không hiểu." Yuki vẫn sững sờ.


"Cô nghĩ những năm qua Rena ngồi cái vị trí đó sung sướng lắm sao?! Cô nghĩ việc cô chăm sóc em mình hơn mười lăm năm qua không ai biết ư?! Cô nghĩ cô biết nhiều bí mật của tổ chức như vậy, cô có thể bình yên rút khỏi tổ chức ư?!

Yuki. Cô bị thù hận che mắt rồi. Chẳng lẽ những năm qua, cố gắng thay đổi tổ chức từ hắc đạo sang bạch đạo của Rena, cô không nhìn gì ư?!


Những năm qua ngoài chính cha nuôi của mình cô có thấy Rena giết qua ai không?!


HẢ?! KASHIWAGI YUKI?!"


Jurina nắm lấy cổ áo Yuki hỏi liên tục.


Flachback


-Đoàng- Viên đạn từ họng súng của Rena xuyên thẳng vào đầu cha cô, ông nằm gục xuống trong vũng máu. Rena lúc này chỉ tầm mười tuổi, máu dính đầy người, đang cầm súng một cách bình thản.


"Rena, sao cậu phải bắn gần như vậy?! Máu sẽ bắn đầy người."


"Hãy nhớ, Yuki. Kết liễu ở khoảng cách gần sẽ dễ hơn nhưng sức đạn đi sẽ yếu hơn. Nếu có giết ai đó nhớ bắn vào đầu, đừng bắn vào tim, vì có thể họ mặc áo chống đạn."


...


...


"Chúng tôi không phục. Dựa vào gì một con bé miệng còn hôi sữa có thể lãnh đạo tổ chức." Một tên quản lý ngành nghề nói.


"Dựa vào việc tôi có thể để các người kinh doanh phi pháp một cách công khai. Dựa vào tôi là Matsui Rena. Dựa vào cái này."


-Đoàng- Viên đạn từ khẩu súng trên tay Rena đi chính xác vào chân tên kia khiến hắn khụy xuống.


"Được! Bọn tao chờ xem." Nói rồi chúng lần lượt kéo nhau ra về.


...


...


"Yuki, mình giao việc mở thị trường chứng khoán và các công ty hợp pháp cho cậu đấy."


"Sao không giao cho mình những việc quan trọng của tổ chức?! Không tin mình à?!"


"Đây mới là việc quan trọng. Hơn nữa như vậy lý lịch của cậu sẽ luôn trong sạch. Hãy mở rộng những nơi đó hết mức có thể. Mình muốn tất cả tiền đen đều phải đổ vào vốn các công ty này."


End Flashback.


"Aa... Mình đã tưởng do cậu ấy không tin tưởng mình."


"Này cô đi đâu vậy?!" Yuki hỏi khi thấy Jurina đứng dậy bỏ đi.


"Tôi phải về tổ chức." Jurina quay lưng về phía Yuki trả lời.


"Để làm gì?!" Yuki ngơ ngác hỏi.


"Từ nay tôi là Matsui Jurina. Là đứa con đã mất tích trên du thuyền năm nào. Tôi phải tiếp tục công việc của Rena-chan." Jurina hít sâu một hơi rồi trả lời.


"Tôi! Tôi có thể giúp gì không?!" Yuki nói.


"Hãy nhớ. Đi thật xa đi. Đối với người của tổ chức, cô đã chết. Mayu, may mắn không bị ai biết mặt sẽ tiếp tục vị trí của cô."


"Mayu tỉnh rồi?!" Yuki bất ngờ.


"Cô ấy đã tỉnh khi bị viên đạn làm sốc. Bao năm qua dù hôn mê nhưng cô ấy vẫn nghe vẫn biết sự việc chung quanh, nên đã quyết định giúp chúng tôi. Nhắn với phía cảnh sát rằng, nhiệm vụ thất bại. Shinoda Jurina đã chết rồi. Tôi phải ở lại đợi Rena về!" càng về cuối câu âm lượng của cô càng nhỏ dần, câu nói cuối cùng như thể thì thầm với bản thân, sau đó Jurina mở cửa vào xe và lái đi.


"Rena, cậu sẽ không chết đúng không? Mình sẽ tìm được cậu."


Yuki thì thầm với bản thân. Cô nhìn bóng xe Jurina dần khuất sau con đường.


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro