CON RUỒI - THE FLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà hàng sang trọng Beelzebub ở khu Thượng Manhattan chỉ mở cửa đúng một lần trong tháng. Và mỗi lần mở cửa thì cũng chỉ mở duy nhất buổi đêm, từ tám giờ tối đến mười một giờ.

Ấy vậy mà nó chưa bao giờ bị lỗ vốn, bởi khách khứa lui tới nơi này tất cả đều là các gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu đến từ khắp nơi trên thế giới, những kẻ mà, theo lời của nhiều người, đủ tiền để bọc vàng cho tòa nhà Empire State. Và tất nhiên là khỏi nói cũng biết, giá thành cho một đêm dùng bữa ở Beelzebub có thể đủ để nuôi sống cả một ngôi làng ở Ghana trong một năm.

Hàng tháng, cứ đến ngày mười lăm, cả khu phố sầm uất quanh nhà hàng ấy lại chật ních những chiếc xe sang trọng. Chúng xếp hàng dài trong khuôn viên rộng lớn, và cứ mỗi lần có một chiếc xe đứng lại trước cửa, thì lại có một đoàn hộ tống và vệ sĩ xuất hiện, xun xoe mở cửa xe để chào đón các thực khách bước chân vào nơi này. Hầu hết họ đều đeo nhiều trang sức đến nỗi, toàn bộ khoảng sân rộng sáng bừng lên bởi ánh kim loại, mà người ta chẳng cần phải bật một ngọn đèn nào cả. Thế nhưng có tiền vẫn chưa phải là tất cả để có thể trở thành thực khách ở nơi đây. Để bước được qua cánh cửa của Beelzebub, bạn phải có thẻ thành viên, và một lời cam kết bằng mạng sống rằng bạn sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai về món ăn đặc biệt mà họ sẽ phục vụ trong đó.

Giờ thì hãy giả sử rằng bạn là một thương gia giàu có bậc nhất đất nước của bạn, cho dù đó là đất nước nào, và trong tay bạn cầm một tấm thẻ bạch kim mà chỉ có thể được trao lại bởi chính tay một thực khách khác của nhà hàng, bạn sẽ được chào đón như một thượng đế của nơi này. Sau khi bước qua cánh cửa lớn, bạn sẽ bước vào đại sảnh của một tòa lâu đài rộng lớn và mang nét kiến trúc của Hoàng Gia Pháp cổ điển, trái ngược với vẻ ngoài chìm nghỉm trong ánh đèn neon của thành phố sầm uất ngoài kia. Sau khi các thực khách sang trọng đã ổn định chỗ ngồi, và khi dàn nhạc cổ điển chơi xong bản hợp xướng quen thuộc cùng với sự kết thúc của món súp và món khai vị, thì ông chủ nhà hàng sẽ lên trên bục. Ông ta mặc một bộ vest đen bóng lộn, với đóa hoa hồng đỏ cài trước ngực, và chòm râu xum xuê lan từ cằm lên đến hết một nửa khuôn mặt, trước khi nhập vào với đám tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng. Lúc đó bạn sẽ tự hỏi rằng người đàn ông này đã làm những gì để có được vị trí như thế, hay bằng cách nào nhà hàng này được xây dựng lên, hay thậm chí ai đã cho ông ta cái ý tưởng xây dựng nên nơi này. Rồi bạn sẽ lại chợt nhận ra rằng những nếp nhăn in hằn trên khóe mắt của ông ta đã đong đếm cho tất cả những câu hỏi mà bạn vừa đặt ra.

Bây giờ thì hãy thử giả sử rằng đó là đêm ngày mười lăm tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười tám. Nhưng nhiệt độ bên trong nhà hàng thì bị giữ lại ở tháng ba, và mùi hoa oải hương đong đầy trong không khí khiến những vị khách miền Địa Trung Hải quên mất rằng họ đang ngồi trên đất Mỹ.
Sau khi kết thúc một bài diễn văn đầy hài hước và sáng tạo mà chẳng ai thèm nghe, ông chủ nhà hàng sẽ đón lấy một tập hồ sơ được mang lên bởi người trợ lý xinh đẹp từ sau cánh gà. Lúc này bụng bạn đã bắt đầu réo, mặc kệ việc món súp đã phần nào làm nó đỡ hơn, và bạn sẽ muốn cái thứ thủ tục rườm rà này kết thúc sớm hơn một chút. Ông chủ nhà hàng nhẹ nhàng mở tập hồ sơ, ông ta tằng hắng và bắt đầu đọc:

"Tiến sĩ Javert Chung, hai mươi tư tuổi, bằng xuất sắc chuyên ngành Thần Kinh Học, Đại Học Cambridge, bằng giỏi chuyên ngành Giải Phẫu đại học Oxford, giết vợ và người đàn ông mà cô ta đang ngoại tình vào ngày mồng tám tháng tư năm hai nghìn không trăm mười tám, kết án tử hình tại tòa án hình sự London." - Sau khi đọc xong, ông chủ gật đầu và đưa lại tập hồ sơ cho cô trợ lí.
"Ồ, hóa ra lần này họ phục vụ một gã người gốc Trung với bộ não nhiều nếp nhăn, hoặc cũng có thể là gốc Việt" - Bạn nghĩ bụng. Bạn hy vọng thịt hắn sẽ dễ nhai hơn so với gã cầu thủ bóng bầu dục hồi ba tháng trước. Những cơ bắp rắn chắc của hắn làm răng bạn khó chịu, mặc dù đã được nướng gần chín bởi các đầu bếp giỏi nhất. Và bạn cũng chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ phục vụ một gã gốc Phi một lần nữa. Lần cuối cùng họ phục vụ một gã thương gia người Nam Phi phạm tội buôn ma túy, gia đình theo Đảng 3K đến từ Texas đã nổi khùng và bỏ về ngay trước bữa tiệc. Vụ đó làm uy tín của nhà hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng rồi khi bạn đang suy nghĩ mông lung thì mùi thơm sực ra từ phía trong kéo bạn về với thực tại và cái bụng đói. Nhân viên phục vụ đẩy ra từ phía trong những chiếc xe đẩy với các đĩa thức ăn được úp cẩn thận. Trong lúc đó dàn nhạc giao hưởng đã so dây đàn và bắt đầu một bản ballad cổ điển nhẹ nhàng. Một người nhân viên nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt bạn, một người khác rót rượu vang. Khi người phục vụ điển trai mở lồng úp ra, một làn khói bốc lên nghi ngút và thơm nức mũi từ phía trong: trước mặt bạn là một bàn tay người, đã được nướng chín cẩn thận, được trang trí đẹp mắt với các ngón khép hờ và móng tay đã bị gỡ ra. "Gã này có một bàn tay với các ngón thuôn dài, có thể là một người đào hoa" - Bạn nghĩ bụng. Bạn dùng dao cắt ra một miếng ngón tay cái và đưa vào miệng. Thịt rất mềm và hơi dai một chút. Vị như thịt bò Kobe nhưng đậm hơn, và sau khi nhấp một ngụm rượu vang hảo hạng, thì các vị giác trong miệng bạn như đang đồng loạt nhảy múa. "Thật kì cục là chúng ta lại khám phá ra món này sau bọn thổ dân mọi rợ Châu Phi những hai trăm năm" - Bạn cảm thấy mỉa mai.

Theo lẽ thường thì các bữa tiệc hàng tháng tại nhà hàng Beelzebub sẽ kết thúc trong êm đẹp, và mọi người ra về. Thế nhưng hôm nay, trong khi bữa tiệc đang diễn ra một cách trơn tru, thì bất chợt có tiếng la lên:

"RUỒI!"

Tất cả các thực khách đều giật mình và nhìn về phía đó. Trước mặt họ, trên bàn số tám, nơi có một gia đình Trung Hoa đang dùng bữa, thằng nhóc mười tuổi béo ục ịch bắt đầu vùng vằng đẩy đĩa thức ăn ra khỏi vị trí nó đang ngồi. Bọng mỡ tròn lẳn hai bên má và dưới cằm nó rung lên, làm lộ ra một cái miệng nhỏ xíu móp mép mỗi khi nó phát ra một từ tiếng Anh gượng gạo:

"Có một con ruồi trong đĩa của con!"

Bắt đầu có tiếng xôn xao trong đám thực khách. Hầu hết họ đều buông dao nĩa xuống một cách ghê tởm, và chỉ vài phút sau, ai nấy đều tụ họp thành một vòng tròn quanh thằng bé. Tất cả họ, với những lớp áo sang trọng khoác trên người, có cả áo lông thú, trông y hệt như một đám vượn người nguyên thủy vây quanh một con vượn nhỏ với ánh mắt kỳ thú xen lẫn hoang mang. Chỉ khác ở chỗ là hơn một triệu năm trước, đám vượn người vây quanh một đốm lửa lần đầu tiên được tạo ra bởi hai hòn đá cọ vào nhau, và việc đó đã làm tiền đề để một triệu năm sau, đám "người - vượn" lại vây quanh một con ruồi.

"Ồ một con ruồi thật này!" - Tiếng một người đàn ông vang lên trong đám đông. Rồi lại một người đàn ông nữa. Lại thêm một người đàn ông thứ ba thốt lên câu tương tự. Và sau khi người đàn bà đầu tiên cất tiếng nói thì tất cả bỗng trở nên xôn xao ầm ỹ. Họ bắt đầu lần lượt trao tay nhau thứ tạo vật kì dị, đen láy, nhỏ xíu. Một người đàn ông béo ị hấp tấp suýt nữa đánh rơi con ruồi. Một lão già lọm khọm run rẩy dùng cái kính lúp săm soi và nhất quyết khẳng định rằng đó là một con ong nghệ chứ không phải một con ruồi nữa. Cứ thế, mọi người bắt đầu bàn tán, la ó ầm ỹ, và chỉ vài phút sau, cô trợ lý hớt hải chạy vào phía trong gọi ông chủ ra ngoài.

Vị chủ nhà hàng với bộ râu rậm và khuôn mặt vuông chằn chặn, bước đi một cách khập khiễng với cây gậy bên tay phải hỗ trợ đắc lực cho một chân tàn tật của ông ta, bước vào giữa đám đông. Tất cả những thực khác khác lùi ra để nhường đường cho ông, mặc dù miệng họ đang phun ra những lời chê bai thậm tệ. Ông chủ nhận lại con ruồi từ tay cậu bé béo ị, và đưa lên trước mặt.

"Không thể... không thể nào..." - Ông ta thở mạnh, toát hết cả mồ hôi, nói một cách run rẩy - "... Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Tôi xin thề là..."

"Bụp!" - Từ đâu đến một chiếc đĩa thức ăn bay trong không khí và ụp thẳng vào mặt ông ta. Ông chủ loạng choạng ngã lăn xuống đất.

"Ông có giỏi thì ăn thứ này đi!" - Bạn hét lên đầy phẫn nộ.
Thế rồi mọi người bắt đầu hùa theo bạn. Họ la lên với khuôn mặt đỏ bừng. Họ nhủ bọt, họ nguyền rủa ông chủ nhà hàng tội nghiệp.

"Thật không thể tin nổi chúng ta đã ăn thứ này suốt thời gian qua!"

"Mất vệ sinh!"

"Thật kinh tởm!"

"Trả lại tiền cho chúng tôi!"

"Phải rồi! Trả lại tiền đây!"

Những tiếng la ó biến thành hành động. Họ bắt đầu đập phá mọi thứ. Họ đấm vào mặt những nhân viên an ninh và nhân viên phục vụ đang cố trấn tĩnh họ. Họ lật đổ bàn. Họ gạt đổ bát đĩa. Họ bỏ đi.

Một lúc sau, khi chiếc xe sang trọng cuối cùng chuyển bánh rời khỏi nhà hàng, ông chủ ngồi chống đùi ngay giữa sàn phòng được lát thảm sang trọng. Nhưng bây giờ thì cả nhà hàng đã biến thành một đống hổ lốn với bát đĩa vỡ, khăn ăn, nướt sốt vàng khè, rượu vang nhớp nháp, và cả những mảnh cơ thể đã được nấu chín của Javert Chung văng đầy trên mặt đất.

Ông ta phát ra những tiếng ho khàn đặc từ trong phổi. Những nếp nhăn trên khóe mắt của ông đẫm nước. Trước mặt người đàn ông khốn khổ, khuôn mặt của Javert Chung, với hai mắt trợn ngược nhìn ông ta, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro