NÀNG TIÊN TRONG VƯỜN - FAIRY IN THE GARDEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, điều gì làm tôi cảm thấy buồn tẻ hơn cả những nỗi buồn sâu thẳm nhất, thì tôi sẽ trả lời rằng đó là một cơn dông mùa hạ. Chúng thường đem theo những cơn mưa lớn. Mưa tầm tã, mưa như trút nước, mưa át cả cái tâm hồn hừng hực buổi đầu hè vẫn còn âm ỉ cháy trong lồng ngực của đứa trẻ lên mười....
_ Nàng tiên có chết không mẹ?
Đó là câu hỏi của đứa bé gái khi nó nhìn thấy các luống hoa sau vườn bị cơn gió đánh dập tơi tả. Ở cái tuổi đó, tôi bắt đầu có ý thức về cái chết. Hầu hết mọi đứa trẻ đều thế, và nó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh suốt dọc thời thơ ấu cho tới khi đứa trẻ đủ lớn để biết rằng có nhiều thứ đáng quan tâm hơn việc mình sẽ chết như thế nào. Nhưng ở thời điểm đó, tôi cho rằng mọi thứ đều có thể chết, ngay cả thần tiên. Và khi cơn dông đến, tôi lo sợ nàng tiên yếu ớt bé nhỏ trốn trong vườn sẽ không qua khỏi. Các bạn đang tự hỏi nàng tiên mà tôi đang nói đến là ai? Ừ thì đây lại là một câu chuyện khác. Chúng tôi có một khu vườn nhỏ phía sau nhà, được rào lại xung quanh bằng lưới thép. Chúng tôi đã trồng vào đó rất nhiều các loài cây, những cây đậu Hà Lan xanh mướt đu đưa trên hàng rào, những khóm cà chua đỏ mọng, những cây khoai tây và rất nhiều các chậu hoa đủ loại từ thủy tiên, diên vĩ đến những cây hoa mà tôi không biết gọi tên. Và chúng tôi cũng không quên đặt vào khu vườn rất nhiều thần giữ của, nhiều hơn so với tất cả các ngôi nhà xung quanh. Mẹ thường kể rằng có một nàng tiên sống trong khu vườn nhỏ của chúng tôi. Công việc của nàng là chăm sóc cho những luống hoa và các cây con mới mọc. Nàng vun gốc cho các mầm non, bắt những con bọ rùa màu đỏ bé xíu và ngắt những chiếc lá úa vàng để chúng không làm hại cho cây. Nàng làm điều đó ngày qua ngày một cách tận tụy, đến nỗi gã hàng xóm cáu kỉnh nhà kế bên luôn ganh tị vì mảnh đất tròn tròn bên trong hàng rào của gia đình tôi lúc nào cũng xanh um hơn khu vườn sơ sài của hắn. Có lúc tôi tự hỏi ai mới là chủ của khu vườn, chúng tôi hay nàng tiên nhỏ đó.
_ Con đừng lo -Mẹ ôm tôi vào lòng và thủ thỉ vào tai tôi những lời an ủi ngọt ngào - nàng tiên sẽ không hề hấn gì cả. Nàng có một chỗ trú ẩn ấm cúng bên dưới lòng đất, và ngày mai nàng sẽ lại tiếp tục công việc của mình.
Lời an ủi của mẹ thực sự như một liều thuốc cho tâm hồn khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng tôi quyết định sẽ giúp người bạn nhỏ của chúng tôi một tay vào sáng hôm sau, khi cơn dông đã ngớt.
***
Chỉ sau một đêm dông, tất cả khu vườn đều tơi tả. Khi mặt trời vừa mới tỏa những tia nắng lạnh lẽo vào trong không khí, cả ba mẹ con tôi đã ra vườn. Không có thời gian để tận hưởng bầu không khí đặc quánh đầy hơi nước mát dịu bởi chúng tôi biết rằng những tia nắng sớm muộn sẽ trở nên nóng gay gắt.
Trước khi ra vườn, mẹ tôi cài vào ngực áo một chiếc khuy nhỏ bằng bạc có hình nàng tiên với đôi cánh côn trùng bé tẹo. Mẹ nói rằng như thế nàng tiên sẽ biết rằng chúng ta đã giúp đỡ cô ấy. Chúng tôi xới đất bằng những chiếc xẻng nhỏ và đặt vào đó những mầm non mới thay cho những mầm non bị dập nát. Chúng tôi gom những chiếc lá rụng lại và vun gốc cho các cây bị đổ. Đứa em trai tôi, mới lên sáu, cũng lanh chanh giúp đỡ bằng cái muỗng mà mẹ tôi đưa cho nó, nhưng tôi phải công nhận có chút ghen tị vì hóa ra nó còn khéo tay hơn cả tôi.
Đất rất mùn và ẩm ướt, vì thế nên công việc cũng khá vất vả. Một rắc rối nhỏ xảy ra khi mẹ bị trượt chân, và thế là cả ba người tóm nhau ngã sõng xoài làm nước và bùn văng tung tóe. Bùn đất bám đầy hết cả vào quần áo của chúng tôi, bám cả lên mái tóc vàng óng luôn được buộc gọn gàng của mẹ. Mẹ bắt đầu bật cười. Tôi cười theo. Cả đứa em tôi cũng phụ họa. Thế là cả ba người nằm trên mặt đất cười ha hả.
Khi chúng tôi hoàn thành công việc và trở vào trong nhà, tôi chợt nhận ra chiếc huy hiệu nàng tiên của mẹ tôi đã văng đi đâu mất. Tôi dành cả ngày đào xới trong khu vườn để tìm lại chiếc huy hiệu, nhưng không hề thấy. Tối đến, tôi chực bật khóc vì tiếc của, nhưng mẹ lại ôm tôi vào lòng và nói rằng có thể nàng tiên bé nhỏ đã nhặt được nó.
Tuổi thơ của tôi trôi đi với biết bao những kỉ niệm như thế...
***
Kenya, mồng 5 tháng 1 năm 2008.
Có một cuộc chiến đang xảy ra ở bên ngoài. Và một cuộc chiến khác ở đây, ngay trong phòng mổ này, hay đúng hơn là một căn lều quân y.
Huyết áp của đứa bé đang giảm rất mạnh. Máu vẫn tiếp tục chảy. Dịch truyền không kịp bù lại thể tích máu đang mất dần.
Ba bóng điện treo trên nóc lều thay nhau chớp tắt chập chờn. May thay ánh sáng vẫn còn đủ để cho kíp mổ làm việc. Không khí nóng như lò nung. Mồ hôi chảy đầm đìa trên mi mắt.
Máy điện tâm đồ bất chợt rú lên thứ âm thanh chói tai...
_ Trụy tim rồi! Máy khử rung tim ! – Bác sĩ trưởng ra lệnh.
Hai tấm thép cùng với đám dây dợ lòng nhòng được đặt lên ngực đứa trẻ mười lăm tuổi.
Cơ thể gầy gò giật lên quằn quại.
_ Chúng ta đang mất thằng bé... - Tôi thì thầm.
Toàn bộ thời gian như đọng lại chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập tích tắc.
Tấm vải che lều bất chợt mở tung ra. Một người phụ nữ gầy còm đen đúa lao vào trong căn lều. Ngay lập tức, hai nhân viên bảo vệ giữ chặt bà ta lại. Bà ta đang mếu máo thứ tiếng mà chúng tôi không hiểu gì. Nước mắt và nước mũi chảy đầm đìa nhớp nháp trên khuôn mặt đen bóng của bà ấy.
_ Lần nữa! – Bác sĩ trưởng lại la lên. Trông ông ta nhợt nhạt như một con búp bê, nhưng đôi mắt ông ấy ánh lên những ánh lửa đỏ rực.
Cơ thể đứa bé lại giật lên một lần nữa. Người phụ nữ lăn lóc trên mặt đất gào lên lạc giọng.
_ Ai đó đưa bà ấy ra ngoài đi, làm ơn! – Tôi nói.
Vẫn không hề có dấu hiệu của sự sống. Máy điện tâm đồ vẫn rú ầm ỹ.
_ Lần nữa! – Bác sĩ trưởng gào lên.
_ Bác sĩ....
_ Lần nữa!
_ Bác sĩ! – Tôi ôm chặt lấy ông ấy...
_ Bỏ tôi ra, tôi phải cứu đứa bé này – Bác sĩ trưởng cố gắng đẩy tôi ra.
_ Chúng ta mất thằng bé rồi - Tôi nói.
Bác sĩ trưởng ngừng lại, như tỉnh cơn mê. Ông nhìn tôi với ánh mắt đờ đẫn.
Một sự im lặng đến lạnh người bao trùm trong phòng mổ....
Không khí như chùng xuống. Người đàn bà trên mặt đất, kì lạ, không tiếp tục kêu khóc thêm một tiếng nào nữa. Bà ấy chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và đi đến bên giường bệnh, nơi đứa con trai đang nằm bất động. Các bác sĩ đứng dạt ra một bên nhường chỗ cho người mẹ. Dòng máu chảy ra từ ngực cậu bé nhuộm đỏ cả ga giường.
Người phụ nữ khốn khổ, với ánh mắt sáng rực lên giữa khuôn mặt đen sạm của bà ấy, nhẹ nhàng cúi xuống đặt đầu đứa con trai lên gối mình. Bà bắt đầu vuốt ve cậu bé và hát một bài hát bằng tiếng thổ ngữ, như thể cậu bé chỉ đang say ngủ. Tôi không hiểu tiếng Kenya, nhưng dựa vào giai điệu, không khó để nhận ra đó là một bài hát ru. Giọng hát của bà ấy yếu ớt và nghẹn ngào nhưng chan chứa tình thương của người mẹ, như một thứ âm hưởng vĩ đại mạnh mẽ của thiên nhiên và các linh hồn tổ tiên cổ đại.
Những người xung quanh đều bỏ mũ xuống. Một số người sụt sịt khóc. Riêng tôi, dòng nước mắt đã đầm đìa hai bên má. Không thể chịu đựng được cảnh tượng này nữa, tôi bưng mặt chạy ra phía ngoài...
***
Tôi vốc một vốc nước mát lạnh và vã lên mặt mình. Nước lạnh cuốn trôi hết nước mắt và mồ hôi, khiến tôi cảm thấy sảng khoái.
Tôi soi bóng trên chiếc gương, gần như không thể nhận ra chính mình nữa. Một người phụ nữ trưởng thành, với đôi mắt xanh biếc và khuôn mặt thanh tú đang nhìn lại tôi. Tôi đưa tay kéo chiếc trâm trên đầu, mái tóc vàng óng, hơi xoăn và mượt mà đổ xuống hai bên vai. Bằng đôi tay ướt đẫm nước, tôi vuốt vuốt những lọn tóc của mình và kéo chúng xuống trước ngực. Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra mình thật giống mẹ biết bao. Đã lâu rồi tôi không gọi điện cho bà ấy. Tôi chợt nhớ da diết mảnh vườn nhỏ, thằng em nghịch ngợm, và những câu chuyện của mẹ.
Nhưng kí ức chỉ là khoảng thời gian đẹp đã qua. Tôi kiệt sức với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Sáu năm trời trên mảnh đất này, cố gắng để cứu giúp những sinh linh vô tội. Nỗ lực hết mình với trái tim nhiệt huyết hừng hực trong lồng ngực, đổi lại tôi chỉ nhận được sự buồn đau, mất mát và sự tuyệt vọng khôn cùng. Tôi cảm thấy những nỗ lực của chúng tôi chỉ là công cốc. Hòa bình và yên ổn là một lời hứa xa vời. Không thể có bất cứ thứ gì mọc lên được ở đây, vùng đất của máu và nước mắt.
Tôi quyết định đã đến lúc để trở về nhà.
***
Ngôi nhà của gia đình tôi vẫn chẳng hề thay đổi so với ngày xưa. Một căn hộ nhỏ nằm lọt thỏn giữa khu phố yên ắng và buồn tẻ, không lẫn vào đâu được với hàng dây leo trước hiên và một bãi cỏ tuy bé tẹo nhưng luôn được cắt tỉa cẩn thận. Ngoại trừ việc trông ngôi nhà có vẻ cũ kĩ hơn.
Tôi bước lên thềm cửa và hít một hơi sâu trước khi bấm chuông.
Một phút im ắng... Tôi ghé mắt qua lỗ khóa, bên trong ngôi nhà tối om. Mẹ và em tôi đẩu rồi nhỉ?
Nhưng rồi lại bất chợt có tiếng bước chân. Cánh cửa lạch cạch mở ra, trước mặt tôi là một thiếu niên tuổi teen khá đẹp trai với dáng người cao gầy, khuôn mặt đầy tàn nhang và mái tóc vuốt keo.
_ Chị Stella ? – Cậu thiếu niên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
_ Em bắt đầu biết dùng keo vuốt tóc từ khi nào thế, James ? – Tôi phì cười.
_ Ôi trời ơi! – James chạy đến và ôm chầm lấy tôi.
"Mẹ ơi!" – Thằng nhóc quay vào trong nhà và gọi to.
" Ai thế con?" – Có tiếng nói từ trong vọng ra.
"Chị Stella trở về này!" – James gọi to một lần nữa trong lúc giúp tôi cất áo khoác và cất hành lí.
Có tiếng đổ vỡ loảng xoảng của bát đĩa từ phía trong. Tôi hướng mắt nhìn vào phía bếp, tim đập rộn rã trong hồi hộp... Từ trong bóng tối, hình bóng một người phụ nữ thấp lùn nhưng dáng đi nhanh nhẹn dần hiện ra.
"Stella, ôi Stella bé bỏng của mẹ!"
Mẹ đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc tạp dề lớn lòe loẹt phía ngoài bộ áo cũ kĩ. Khuôn mặt của bà vẫn như xưa, đầy phúc hậu và tràn đầy yêu thương, nhưng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Và mẹ còn đeo một đôi kính tròn. Tôi chưa bao giờ thấy bà đeo nó trước đây. Chiếc kính che đi đôi mắt xanh biếc của bà. Tôi cảm thấy chạnh lòng. Mẹ có vẻ gầy yếu hơn so với lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Mẹ chạy đến và ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở.
Tôi cũng ôm chặt bà và khóc theo. Chúng tôi ôm nhau thật lâu. Mùi tóc của mẹ thoang thoảng khiến tôi có một cảm giác thân thương hơn bao giờ hết.
Mẹ bắt đầu săm soi khuôn mặt tôi.
_ Con gầy quá – mẹ hỏi – Con bị ốm à?
_ Mẹ, con ổn mà – Tôi cười.
_ Không được! con có vẻ gầy đi đấy. Ôi Stella bé bỏng của mẹ. Con đói không? – Bà vừa kéo tôi vào trong nhà vừa hỏi.
_ Không đâu mẹ, con chưa đói! – Tôi nói với mẹ nhưng bà bỏ ngoài tai. Sau khi ấn tôi xuống ghế bành, bà tất tưởi vào bếp chuẩn bị thức ăn.
Tôi ngồi trên ghế bành và hít một hơi sâu. Một cảm giác dễ chịu tràn vào trong phổi. Thật tốt khi được trở về nhà.
Tôi bất giác nhìn ra phía bên ngoài . Mảnh vườn nhỏ vẫn còn đó, vẫn xanh um tươi tốt và có rất nhiều thần giữ của. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi tưởng chừng như nhìn thấy một đốm xanh bay vụt qua trước mắt...
***
Bùm! Một tiếng nổ mạnh chỉ cách chỗ tôi ẩn nấp vài chục mét làm bụi và đất đá bay mù mịt. Tôi có thể cảm nhận thấy cát và mồ hôi mặn chát trong miệng mình. Có tiếng súng nổ.
Tôi không biết làm gì ngoài việc co rúm người lại trong sợ hãi. Một lúc sau, có những bóng đen xuất hiện trong đám bụi cát bay mù mịt. Những chiến binh của quân nổi loạn chĩa súng vào phía chúng tôi. Họ bắt chúng tôi quỳ xuống và giữ chặt hai tay sau gáy.
Một người nói với chúng tôi bằng thứ tiếng Anh lơ lớ:
_ Là ai? Đi đâu?
_ WHO – Trưởng đoàn nói một cách điềm tĩnh, mặc dù có thể thấy rõ ràng ông ấy đang run rẩy – Chúng tôi đến để chữa trị những người bị thương.
Những người lính da đen lăm lăm cây súng trên tay. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh. Một người cao lớn, có vẻ là chỉ huy, hất đầu ra lệnh. Ngay lập tức, họ lôi ra những chiếc túi vải và trùm vào đầu chúng tôi...
Tôi bật dậy. Thấy chính mình đang nằm trên chiếc giường êm ái mà mẹ đã dém sẵn đêm qua. Tôi thở hổn hển, đầy mồ hôi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thực tại luôn luôn trở thành những cơn ác mộng đối với một người đã trải qua quá nhiều. Nếu có điều gì đó tôi học được trong suốt những năm qua, đó là đừng bao giờ tin vào sự kì diệu hay phép màu. Một lời cầu xin thành khẩn với đấng thánh thần sẽ không cứu ai đó khỏi cái chết.
Mẹ tôi vẫn tiếp tục kể về nàng tiên trong vườn trong những ngày tiếp theo tôi ở nhà. Thú thực tôi đã phát ngán với câu chuyện hoang đường đó. Nhưng vì không muốn làm mẹ buồn, tôi đã không nói gì cả.
***
Những giấc mơ vẫn ám ảnh tôi ngày qua ngày. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đầu óc tôi căng ra. Bài hát của người mẹ Kenya luôn vang đi vang lại trong đầu. Hơn ai hết, tôi thấy rõ sự bất lực của mình vào giây phút đó, giây phút mà một sinh linh vừa rời bỏ cuộc sống.
Tôi đã làm bạn với cậu bé đó trong thời gian bị bắt giữ bởi quân bạo loạn. Họ cho phép chúng tôi làm công việc của mình trong điều kiện cực kì thiếu thốn. Việc có một người bạn nhỏ trong thời gian khó khăn đó là một niềm an ủi lớn. Mặc dù không hiểu lẫn nhau, chúng tôi vẫn chơi đùa vui vẻ. Tôi còn dạy cho cậu bé những chữ tiếng Anh cơ bản. Tôi vẫn còn nhớ rõ đôi mắt to tròn của Baako khi cậu ta thích thú nhìn tôi ăn thử món bánh ngô mặn chát mà mẹ cậu đã làm.
Không lâu sau , chúng tôi được giải cứu, nhưng đó là một cuộc chiến đẫm máu. Baako bị thương rất nặng, và chúng tôi đã cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu ấy. Tôi cảm thấy trái tim mình như tan vỡ.
Trong một cuộc chiến không có người thua hay kẻ chiến thắng, chỉ có sự đau khổ là tồn tại.
***
Tôi thực sự rất khó chịu về những gì mẹ tôi làm. Bà bắt tôi ra vườn để dọn những chiếc lá rơi rụng. Bà nói rằng "nàng tiên" sẽ buồn nếu chúng tôi không giúp cô ấy.
Tôi không rõ điều gì khiến tôi phát điên lên, những ám ảnh từ quá khứ hay cái không khí buồn tẻ quá đỗi ở nơi quê nhà. Có lẽ việc lớn lên đã đem cho tôi nhiều thứ cảm xúc tiêu cực hơn là tích cực. Hoặc do niềm tin vào những sự kì diệu trong tôi đã lụi tàn từ lâu. Tôi không nhớ thứ động lực gì đã đưa tôi đến Châu Phi những ngày ấy. Tôi chỉ nhớ có lẽ mình đã lựa chọn một con đường sai lầm. Có lẽ tôi đã không đủ cứng rắn để làm điều mình từng cho là đúng đắn.
Câu chuyện về nàng tiên ngu ngốc luôn được nhắc đi nhắc lại trong các bữa ăn. Tôi dần tỏ ra khó chịu ra mặt khi mẹ tôi đề cập đến nó.
***
Đó là một đêm dông bão ...
Khu vườn nhỏ bị oanh tạc bởi những giọt mưa rào không dứt. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ. Tôi nhìn thấy những cây con đang bị dập nát trong bóng đêm mịt mùng. Tấm kính mờ dần đi bởi dòng chảy của nước mưa. Dần dần tôi không nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài nữa, thay vào đó là hình bóng của tôi hiện lên rõ mồn một trên lớp kính.
_ Tội nghiệp nàng tiên nhỏ, dông bão mạnh và thất thường hơn trong những năm gần đây. Hy vọng con bé sẽ yên ổn trong ngôi nhà của mình.
Mẹ tôi ngồi lẩm bẩm một mình trên ghế sô pha, trên tay cầm cuốn "Chiến Tranh và Hòa Bình".
_ Mẹ thôi nói về nàng tiên nhỏ nữa được không? – Tôi cằn nhằn.
Mẹ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà nhăn mặt tháo kính ra và nhìn tôi.
_ Con vừa nói gì thế?
_ Ý con là – Một sự bực tức dâng trào trong lồng ngực. Tôi gắt gỏng – Chẳng có nàng tiên nào trong vườn hết! Tất cả chỉ là những câu chuyện ngu ngốc mà mẹ bịa ra. Con luôn biết điều đó...
Mẹ tôi đỏ ửng mặt. Bà định nói gì đó nhưng lại thôi.
_... Mẹ luôn nhắc đi nhắc lại về nàng tiên nhỏ đó mỗi tối. Mẹ làm như con là trẻ con! – Tôi gần như đã la lên – Mẹ đâu quan tâm việc con đã trải qua những gì ở ngoài kia? Mẹ che mắt con khỏi thế giới nghiệt ngã bằng những thứ ấu trĩ của mẹ. Và mẹ nghĩ rằng con đủ ngốc nghếch để không nhận ra điều đó sao.
_ Nhưng con ơi... - mẹ tôi bắt đầu bật khóc.
_ Đủ rồi đấy – Tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình – Có quá đủ thứ sướt mướt với con rồi. Vài giọt nước mắt sẽ không thay đổi được sự thật đâu mẹ ạ.
Mẹ tôi im lặng....
_ Mẹ?
***
Vào ngày đám tang diễn ra, mặt trời đã không ló dạng.
Mây đen che kín bầu trời từ sáng đến tối làm cho những giọt sương đọng trên ngọn cỏ lạnh ngắt đến tận chiều vẫn chưa bay hơi hết. Những con dế trong nghĩa trang đua nhau kéo những chiếc violin của chúng, tấu lên một khúc nhạc buồn. Không gian như đông cứng lại và trôi chậm rãi theo bước chân nặng nề của đoàn đưa tang.
Chúng tôi mai táng mẹ ở cạnh mộ của cha. Hôm đó đã có rất nhiều người đến dự. Chủ yếu là những người bạn của mẹ từ khắp nơi đổ về. Bây giờ tôi mới nhận ra mẹ tôi quen nhiều người như thế.
Tôi bật khóc khi những nắm đất được thả xuống quan tài. James đặt tay lên vai tôi an ủi:
_ Đó không phải là lỗi của chị. Chứng đột quỵ có thể cướp đi mạng sống của con người bất cứ lúc nào. Nhưng em chắc chắn là mẹ sẽ được thanh thản khi đối mặt với Chúa.
_ Nhưng chị đã xúc phạm mẹ vào đêm bà ấy mất. Chúa ơi chị không bao giờ nghĩ mình có thể làm như thế! – Tôi nức nở.
James ôm lấy tôi và vỗ vỗ nhẹ vào sau lưng. Từ khi nào những cơ bắp của nó đã cứng cáp đến thế nhỉ. Thằng bé không còn là một thằng nhóc yếu ớt mè nheo nữa. Tôi nhận ra James đã trở thành một người đàn ông rồi. Tôi lập tức cảm thấy thật ấm áp tuyệt vời khi dựa mình vào bờ vai của nó.
_ Chị đã nói gì với mẹ thế? – Em trai tôi hỏi.
_ Chị nói về nàng tiên trong vườn. Chị đã bảo mẹ rằng nàng tiên đó không có thật. – Tôi nói trong khi lau nước mắt.
_ Nàng tiên trong vườn? – James ngạc nhiên.
Sau vài dây suy nghĩ, nó nói với tôi: "Đi nào, em sẽ cho chị xem vài thứ..."
***
Chúng tôi đứng trước khu vườn nhỏ của mình. Thật kì lạ, những luống hoa và các cây non đã héo khô héo quắt. mặt đất bốc lên một mùi ẩm mốc và thối rữa. Tôi ngạc nhiên đến độ sững người.
_ Những cây con này đã không được chăm sóc mấy ngày nay. Đất ở đây rất xấu nên không đủ màu mỡ. Và bọ rùa thì nhiều vô kể.
Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực tôi...
_ Vậy còn nàng tiên? – tôi hỏi yếu ớt.
James mỉm cười. Nó nhìn tôi trìu mến:
_ Mẹ đã làm tất cả đấy chị ạ. Chính mẹ là người đã một mình chăm sóc các cây bấy lâu nay. Nhưng mẹ chỉ làm điều đó khi chúng ta đang ngủ.... Stella, Mẹ chính là Nàng Tiên Trong Vườn đấy.
Những lời nói của đứa em trai như xuyên vào trong lồng ngực, ép dòng lệ của tôi phải tuôn chảy ra ngoài.
_ Mẹ đã giữ bí mật đó bấy lâu nay, chị của em. Có lẽ mẹ muốn bảo vệ giấc mơ của chị em mình. Mẹ muốn chúng ta tin rằng thế giới vẫn còn những điều kì diệu.
Tai tôi bắt đầu ù đi. Tôi dò dẫm những bước chân nghẹn ngào trong khu vườn ảm đạm chết chóc.Bất chợt tôi nhìn thấy có thứ gì đó sáng lấp lánh lộ ra dưới mặt đất. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên....
Chiếc khuy cài áo mang hình nàng tiên nhỏ hồi xưa mà mẹ tôi đánh mất sáng lóe lên dưới ánh sáng mặt trời. Tôi đứng trân trân nhìn nó một lúc lâu.
_ James này, chị đã quyết định rồi. Ngày mai chị sẽ gói gém đồ đạc để lên đường.
_ Lên đường, chị đi đâu? – James ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi mỉm cười. Một cơn gió nhẹ mát lạnh lùa qua những lọn tóc vàng mỏng manh. Tôi cài chiếc khuy lên ngực áo.
_ Chị trở lại châu Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro