VÁY TRẮNG - WHITE DRESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi có một cái váy trắng.

Thực ra là một cái váy dạ hội với các nếp gấp tuyệt đẹp ở phần đuôi váy, cổ ôm sát kiểu Trung Quốc có hoa văn được thêu bởi những sợi chỉ vàng kim lấp lánh. Bà ngoại tặng nó cho tôi vào sinh nhật lần thứ mười. Bà nói rằng chiếc váy là để dành khi tôi mười sáu tuổi. Và nó sẽ là "Chiếc váy duy nhất trên đời phù hợp với cháu". Lúc đó tôi cũng không để ý gì và vui vẻ nhận món quà từ tay bà. "Có lẽ bà chỉ nói quá lên mà thôi. Làm gì có người nào chỉ hợp với một chiếc váy duy nhất chứ" - Tôi nghĩ bụng.

Thế nhưng hôm sau bà mất.

Vì tuổi già thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng như mẹ tôi kể lại, bà đã dành ra ba ngày để may chiếc váy trắng mà bà nội đã tặng cho tôi hôm sinh nhật. Gia đình bà là một gia đình có truyền thống làm thợ may. Nghe đâu tổ tiên bà còn từng may đồ cho giới hoàng tộc Italia. Vì thế mọi món đồ được làm ra đều là sự gửi gắm tinh hoa của linh hồn những người đi trước, khiến nó trở nên linh thiêng. Thậm chí những gì người may váy nói ra có thể trở thành lời nguyền nếu đó là chiếc váy cuối cùng họ may ra trong đời. Tôi đã không tin lời mẹ lắm. Làm gì có thứ gọi là "lời nguyền" chứ, đúng không?

Thế nhưng càng lớn, tôi lại càng nhận ra lời nguyền đang trở thành sự thật.
"Chiếc váy duy nhất trên đời phù hợp với cháu" - điều đó có nghĩa rằng tôi sẽ không thể phù hợp với bất cứ món đồ nào khác ngoài chiếc váy đó. Cho dù là đồ len, đồ dạ, áo thu đông, áo dạ hội, trang sức, ... bất cứ thứ gì khoác lên người tôi đều sẽ trở thành một đống hổ lốn và nó khiến tôi trở nên xấu thậm tệ. Đã có lần tôi nghĩ đến việc sẽ mặc chiếc váy trắng của bà thử xem có đúng nó là thứ duy nhất phù hợp với tôi hay không, nhưng rồi tôi lại chợt nhớ ra rằng tôi chưa đủ 16 tuổi. Cuối cùng tôi chấp nhận bộ dạng xấu xí của mình và tự nhủ: một ngày nào đó tôi sẽ lột xác thành một cô công chúa khi tôi khoác lên chiếc váy của bà, vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của tôi.

***

Khi tôi lên trung học, mọi thứ có vẻ đi theo hướng tồi tệ. Tôi là con bé xấu nhất trường. Không ai nói ra điều đó, bởi vì mọi người đều muốn tỏ ra là người lịch sự, nhưng chính bản thân tôi lại nhận thức được. Tôi đâu có ngu. Tôi không có bạn bè vì hầu hết mọi người đều không thích nói chuyện với tôi. Mặc dù mỗi lần tôi tham gia vào câu chuyện, họ đều cố gắng gật gù một cách khiên cưỡng. Nhưng khi cảm thấy như bản thân đang phá hỏng câu chuyện, tôi tự động im lặng. Khi tôi đi cùng lũ con gái bước vào hành lang lớp học, lũ con trai huýt sáo và tán tỉnh từng đứa một, nhưng lại chừa tôi ra. Ý tôi là, cat call đúng là thứ tệ hại. Nhưng cảm giác là đứa duy nhất không bị cat call cũng không vui vẻ hơn mấy. Khi trường tổ chức dạ hội, mọi người đều tìm được bạn khác giới để tham gia nhảy với mình. Nhưng tôi thì không. Các chàng trai đều cười bẽn lẽn khi tôi chủ động rủ họ đi cùng. Vì thế cô Brenda, giáo viên chủ nhiệm, đã giao cho tôi một vài bài hát để phục vụ cho buổi dạ hội. Mặc dù biết rõ rằng bà ấy chỉ muốn tôi không cảm thấy mặc cảm vì không tìm được bạn nhảy, nhưng tôi vẫn đồng ý. Thực sự thì tôi hát rất tệ. Nghe như vịt kêu vậy. Nhưng mọi người đều vỗ tay ầm ầm mỗi khi tôi hát xong một bài và giả bộ thể hiện sự khích lệ. Tôi không biết phải cảm thấy vui hay buồn vì chuyện đó.

Tuy nhiên đôi khi việc là một đứa xấu xí cũng có chút niềm vui.

"Cậu giảng cho tớ bài tập này được không?" - Jade, một chàng điển trai cùng lớp hỏi tôi trong tiết giải tích.
"Tại sao lại là tớ?" - Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"À thì tớ nghĩ rằng cậu giỏi toán..."
"Vì sao?"
"Trông cậu... có vẻ thế" - Cậu ta ấp úng.
"Hả? Vì tớ xấu xí và mặc áo len mà cậu nghĩ tớ giỏi toán hả?" - Tôi nổi khùng.
"Không không... tớ không có ý đó. Tớ xin lỗi... Cậu không muốn giúp thì thôi" - Mặt Jade đỏ bừng?
"À không ... nhưng thực sự tớ có thể làm được bài này. Xin lỗi vì đã nổi giận với cậu" - Tôi đấu dịu.
"Cảm ơn nhiều" - Jade cười nhăn răng. Cậu ta đẩy cuốn tập cho tôi.

Ngày hôm sau, cả hai chúng tôi ăn điểm F cho bài tập đó.

***
Chiếc váy của bà đã được treo trong tủ quần áo của tôi trong suốt sáu năm liền.
Tuần nào tôi cũng lấy váy ra để kiểm tra một lần. Tôi muốn đảm bảo rằng nó luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Tôi chưa bao giờ mặc chiếc váy vì tôi sợ rằng mình sẽ phá hỏng mất lời nguyền, và có thể tôi sẽ trở thành đứa xấu xí suốt đời. Điều đó thật là tệ. Tôi thậm chí đã treo một cuốn lịch với hai nghìn một trăm chín mốt ô vuông lên tường phòng mình. Kể từ ngày bà mất, mỗi ngày tôi lại đánh giấu tích vào một ô vuông trên đó. Tôi đếm ngược từng ngày để đến sinh nhật mười sáu tuổi của tôi. Sáu năm liền, tôi chờ đợi từng dây phút để được khoác chiếc váy đó lên mình, để tỏa sáng, để lột bỏ lớp vỏ xấu xí của con vịt và trở thành một con Thiên Nga thực thụ. Lúc đó mọi người sẽ phải nhìn tôi với một con mắt khác. Họ sẽ nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của tôi. Tôi thậm chí đã mơ tới việc các chàng trai xếp hàng dài để tán tỉnh tôi, hoặc chỉ đơn giản là mong chờ được ném giầy vào mặt những đứa con trai hư hỏng dám cat call tôi. Điều đó thật là tuyệt. Tuyệt vời...

***

Sinh Nhật thứ mười sáu của tôi, hóa ra lại trùng với đúng ngày tổ chức lễ đăng quang hoa hậu của lớp.

Mọi người đã rục rịch chuẩn bị cho điều đó từ vài ngày trước. Nhưng vấn đề là, tất cả những đứa con gái trong lớp đều quá khiêm tốn để tự đề cử mình. Và tôi đã chớp lấy cơ hội đó. Tôi phải dành được ngôi vị hoa hậu cho bằng được. Còn điều gì tuyệt hơn khi tôi lột xác thành một nàng công chúa xinh đẹp khi giáo viên chủ nhiệm đặt chiếc vương miện lên đầu mình chứ? Nghĩ tới là đã thấy sướng rơn rồi.

"Cô muốn một bạn nữ tự đề cử mình trong ngôi vị hoa hậu năm nay" - Cô Brenda nói trước lớp.
Tôi mạnh dạn dơ tay.
Nhưng cô Brenda ngay lập tức nhìn ra chỗ khác và giả vờ như thể cô không nhìn thấy. Trong lúc đó cả lớp im phăng phắc.
"Có bạn nào tự đề cử mình không?" - Giáo viên chủ nhiệm nhắc lại.
"Em!" - Tôi vẫy vẫy tay.

Cô Brenda tháo cặp kính trên mũi ra và lau nó.

"Em ạ!" - Một giọng nói khác vang lên trước lớp. Đó là Linda, cô nàng với mái tóc vàng xinh xắn và học giỏi môn địa chất.
"Ồ tốt lắm, Linda, em tự đề cử mình hả?" - Mặt cô giáo tươi tỉnh hẳn lên.
"Không ạ! Em đề cử bạn Lisa cho ngôi vị năm nay. Mái tóc của bạn ấy thật đẹp" - Linda nói về cô bạn thân của mình, một cô bé với mái tóc đen óng.
Thế nhưng Lisa lại đứng lên và xin đề cử cho Linda. Và hai người cứ thế nhường qua nhường lại cho nhau. Cuối cùng thì mọi người đều thay nhau đứng lên và xin đề cử cho một bạn nữ nào đó trong lớp tất-nhiên-không-có-tôi. Và trong khi tay tôi sắp mỏi rã rời vì dơ lên từ nãy đến giờ, cô giáo trông có vẻ bối rối thực sự.

"EM XIN TỰ ĐỀ CỬ CHÍNH MÌNH Ạ!" - Tôi bất ngờ đứng lên trước lớp và hô thật to.
Cả lớp im bặt.
Cô Brenda bối rối đến nỗi cô đứng như trời trồng trên bục giảng.

"Ờm... Lucy. Tuyệt. Em muốn.. đề cử chính mình sao?"
"Vâng thưa cô" - Tôi nói quả quyết - "Mặc dù em không chắc là mình đẹp nhất, nhưng..."
Tôi quan sát một loạt quanh lớp. Mọi người đều đang nhìn tôi chằm chằm. Nhưng lần này bắt đầu có những tiếng xì xào huyên náo.
"Em nghĩ rằng mọi người đều muốn một ngày nào đó sẽ có thể khoe với bạn trai mình rằng 'hồi đó em còn xinh hơn cả hoa khôi của lớp đấy' đúng không nào?"

Lại một đợt im lặng nữa. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn cô Brenda, khiến cô giật mình bối rối.
"Ờm... tất nhiên rồi!" - Cô Brenda nói - "Em tuyệt lắm, Lucy!"
Cô Brenda vỗ tay. Cả lớp tôi đồng loạt vỗ tay theo và reo hò ầm ỹ. Họ đồng thanh hô "Lucy! Lucy!" đến nỗi những con chim trên cành cây ngoài cửa sổ giật mình bay tán loạn.

:Lần đầu tiên trong đời, tôi trở thành hoa hậu.

***

Tôi đã không ngủ cả một đêm hôm trước vì hồi hộp cho buổi đăng quang.

Tôi lôi váy ra, là lượt một cách cẩn thận và ngắm vuốt nó mãi không biết chán, đến nỗi quên cả ăn tối. Mẹ tôi cũng vui vẻ hết mức. Bà đi đi lại lại huýt sáo một cách hạnh phúc trong bếp.

Đến gần tối, mẹ giúp tôi trang điểm cần thận và mặc thử váy vào. Chiếc váy hơi chật một chút, có lẽ bà ngoại đã hơi bất cẩn khi đo vải, nhưng không khó chịu lắm. Tôi ngắm đi ngắm lại mình trước gương, lòng cảm thấy hồ hởi vô cùng: bà đã đúng! Không gì trên đời hợp với tôi hơn chiếc váy này nữa. Tôi đẹp lộng lẫy như một thiên thần vừa giáng thế vậy! Tôi thấy mẹ mình ngồi lặng người phía sau với giọt nước mắt lăn dài trên má. Điều đó làm tôi không kìm được lòng mình. Tôi bật khóc khiến lớp phẩn mắt chảy ra nhòe nhoẹt. Đêm đó hai mẹ con tôi đã ôm nhau để khóc.

***

8 giờ tối. Tôi đứng trong phòng thay đồ. Mọi người đều đang đợi đông đủ ở ngoài kia, và đang trò chuyện huyên náo. Tôi cảm thấy tim mình đập chộn rộn. Chỉ vài phút nữa thôi, ước mơ cả đời của tôi sẽ trở thành sự thật. Tôi gạch nét bút đỏ vào cái ô cuối cùng còn sót lại của tấm lịch và chờ đợi.

Tiếng chuông kêu. Tôi nghe thấy tiếng của Jade vọng vào từ phía bên ngoài:
"Và đây là thời khắc mà mọi người mong chờ nhất! Hoa khôi lớp của năm nay..." - Cậu ta hạ giọng xuống để tạo không khí hồi hộp - " LUCY WILSON!"

Thời điểm đăng quang đã đến. Hít một hơi sâu đầy lồng ngực, tôi mở cửa bước ra ngoài...
.
.
.
Một sự im lặng bao trùm. Tất cả đều im lặng. Tất cả. Cô Brenda, Jade, Lisa, Linda, cả lớp. Tất cả họ đều trố mắt im lặng. Không gian im lặng như tờ. Những ánh đèn cũng thôi nhấp nháy.

Tôi đứng như trời trồng trước mặt họ, chiếc váy trắng mặc trên người...

"phì phì..."

Một bạn nam bất ngờ phát ra tiếng. Cậu ta đang cố giữ miệng mình lại để không bật cười. Tiếp sau đó là một loạt những tiếng "phì phì" khác. Rồi đến một vài tiếng khúc khích. Rất nhiều tiếng khúc khích. Một người bất ngờ cười to lên. Rất nhiều người không nhịn nổi cười to lên. Tất cả mọi người đều cười to lên. Cả cô giáo, cả Jade, cả Lisa, cả Linda, tất cả mọi người đều cười sặc sụa. 

  "Cô ta đang mặc cái gì thế này?"

"Nó không hợp tí nào cả"

"Trông thật ngu ngốc!"

Họ ôm bụng cười, lăn lê bò toài trên mặt đất để cười, cười bật khóc, cười như được mùa, cười đến nỗi mặt đất nứt toác cả ra.

Tôi rơi vào khe nứt, rơi thẳng xuống địa ngục.

"HAHAHAHAHAHAHA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro