12 , confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi học cuối cùng kết thúc, vương vai một cách uể oải rồi về nhà, thả người rơi tự do xuống giường quen thuộc nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chợt nhớ ra gì đó vội bật dậy ngước nhìn đồng hồ trên bàn bên cạnh. đã 7h30, cậu vùng dậy đi sửa soạn cho cuộc hẹn tối nay

[7:55 pm]

xe buýt dừng ngay bến, cậu bước xuống và bước từng bước đến quán, ngước nhìn tổng quát thì lại không thấy người hẹn kia đâu. chẳng buồn đặt ra câu hỏi trong đầu, chọn một góc bàn có thể ngắm nhìn thoải mái bức tranh treo ở trên góc tường, bức tranh này cậu đã thích ngay lần đầu vào quán, làm cho cậu có cảm giác vừa xa lạ lại cũng rất quen thuộc

đó là vẽ khung cảnh dọc bờ biển đêm với một người vận chiếc áo màu hồng tay chỉ lên bầu trời đầy sao, khuôn mặt có vẻ u sầu

mãi ngắm bức tranh, cậu chợt giật nảy khi có thứ gì đó đụng vào chân mình là một chú chó với bộ long đen, xù cả lên trông rất đáng yêu. cậu dùng tay bế nó lên vào để vào lòng

"làm tao giật cả mình biết không?"

vừa buông lời mắng yêu vừa dụi đầu vào đầu nó

"bé con à, mày tên là gì đấy?"

vẫn không trả lời, cậu mãi chơi đùa với nó đến khi phát ra âm thanh một lực mạnh trên bàn

" toben !"

cậu ngước lên khi nghe được tiếng người nói, là anh trên bàn còn có bánh kem cậu thích và machiato

"anh đến khi nào vậy?"

cậu bỗng lúng túng cả lên, giọng cũng run lên hẳn, anh nở nụ cười tươi khi thấy biểu hiện đấy của cậu

"từ lúc em mắng toben"

cậu ngước xuống con chó mình đang vuốt ve

"bé con này là toben à?"

anh ậm ừ, ra hiệu cho toben qua với mình nhưng nó vẫn nằm im trên người cậu

"có vẻ toben thích em"

anh tươi vui nhìn toben rồi lại nhìn cậu, có ai biết ánh mắt ôn nhu này đã hoàn toàn đặt ở nơi cậu

"tôi nghĩ vậy!"

cậu nghe vậy cũng vui vẻ mà vuốt vuốt toben, đùa đủ kiểu với toben

"tôi cũng giống toben !"

thản nhiên nói ra với ánh mắt vẫn đặt ở nơi cậu, bỗng không gian đột nhiên yên tĩnh hẳn thời gian như dừng lại, cậu cũng bị câu nói ấy làm cho bất động, ngước lên nhìn chằm vào nơi anh, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu được gì với câu nói đó của anh

" sao cơ?"

cậu chầm chậm nói ra câu hỏi của mình, vẫn kiên định dùng ánh mắt dò xét biểu hiện của anh, khi này hai ánh mắt chạm nhau, có thể nói nghe rõ tiếng tim đập nhanh của đối phương

"anh thích em"

---------------------------------------------
bbh còn sống không đấy? :>>
tôi là tôi ngất trước sau khi update chap này rồi nhé ! tạm biệt ~~ 👋

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro