6 , again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 AM | 19.2.13

ting~~

baekhyunciuu__ đã nhắn tin cho bạn
.
.
.
baekhyunciuu__
này anh trai, oh sehun có chỗ hyung không ?

hanhan94
không có, chẳng phải cậu ấy bảo hẹn với em đến tiệm bánh dâu sao ?

baekhyunciuu__
nó ở đấy thì em đi hỏi hyung làm gì ? ==

hanhan94
vậy cậu ấy đi đâu chứ ? à . . . em đi lại tiệm bánh kem dâu tây trước đường xem cậu ấy có đi trước không ?

baekhyunciuu__
em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền luhan hyungg !!

hanhan94
không sao đâu mà !!

Luhan buông chiếc điện thoại xuống, đặt vào bên cạnh tủ rồi đưa mắt mệt mỏi nhìn người thanh niên khuôn mặt điển trai và mái tóc nâu hạt dẻ mái chẽ ngôi này, Luhan luôn thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng đối với khuôn mặt này vẫn vậy, Luhan vẫn thích ngắm mỗi lần ở cạnh người thanh niên này.

"mặt em dính gì sao ?"

người thanh niên cất giọng hỏi, rồi đưa mắt nhìn về phía gương được đặt ở trên bàn gần chỗ cậu ngồi, ngắm nghía xem có gì mà bị Luhan nhìn đến như vậy.

"Sao em lại làm vậy ? em là đang muốn gì đây hả sehun ?"

luhan là thật không biết sehun đang muốn làm gì, khi nãy baekhyun đã gọi điện cho sehun nhưng sehun lại tắt nó đi thì sau đó baekhyun lại nhắn tin cho luhan sehun lại bảo cứ nói mình không có ở đây và hãy ra tiệm bánh kem dâu xem thử là có không, thanh niên sehun kia sau câu hỏi của luhan thì cũng thôi nhìn ngắm mình trong gương để tìm ra chỗ dính thứ gì trên mặt mình, quay sáng nhìn luhan với nụ cười tươi tắn kia

"không việc gì cả, từ từ anh sẽ biết"

"luhan có muốn sehun dẫn đi ăn bánh kem dâu không ?"

sehun đưa tay xoa đầu luhan đồng thời hỏi luhan, luhan thấy được mời cũng không suy nghĩ mà nhận lời ngay vì một phần luhan đang thèm dâu vì mấy tuần nay bận cho việc viết văn án không có thời gian, một phần vì lúc luhan thật muốn xem sehun làm vậy để baekhyun vào tiệm bánh kem kia rồi lí do tại sao phải làm như vậy, luhan thật sự rất tò mò. Nói rồi cả 2 mặc áo khoác vào rồi nắm tay nhau đi đến tiệm bánh từ nhà luhan đi bộ ra tiệm bánh mất 10 phút vì cả 2 đi bộ nói chuyện vui vẻ, từ chuyện này lại lái sang chuyện khác nên mấy chốc đã đến được cửa tiệm, hôm nay tiệm vẫn như bình thường bánh vẫn trang trí thật đẹp, quán vẫn đông người và nhân viên đang làm việc rất cực lực và hăng say, luhan nghe đồn cửa tiệm này đắt không chỉ là bánh kem ngon, giá ổn còn có một người chủ tiệm rất hảo soái nhưng ít khi ra mặt, đó cũng là nguyên nhân giải thích cho việc thực khách đến đây chiếm đa số toàn là học sinh nữ hiếu kỳ đến ăn và mong một lần được xem mặt của chủ tiệm là như thế nào. mà cũng đúng, chanyeol cậu bạn này không thể khinh thường nhan sắc lẫn năng lực. Chỉ với tuổi hai mươi tám mà chanyeol đã làm chủ cả một công ty lớn và thực hiện được ước mơ mở tiệm bánh này, lại còn có tiếng tâm khắp cả cái Seoul này, vì cửa tiệm mở trên mặt tiền gần trường học và các công ty văn phòng nên quán luôn đông và buôn bán rất thuận lợi.
luhan và sehun vào quán cũng được 15 phút, cũng đã oder xong phần của mình nhưng cả 2 đưa mắt tìm mãi vẫn không thấy hình bóng của baekhyun đâu, baekhyun từ nhà cậu đến đây cũng chỉ mất 15 phút đi xe buýt và cậu ăn ở đây thường xuyên nên cũng không thể nào bị lạc được, không loại trừ khả năng cậu bị cái gì đó rồi, nghĩ đến đây cả 2 thật sự hoảng loạn không biết nên làm sao, đang trong tâm trạng hoang mang thì vai sehun bị một lực vỗ mạnh lên và người đó cất giọng nói

" này. .sehun"

sehun quay lại thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc mà ngày ngày cậu vẫn hay chạm mặt mỗi khi vào lớp còn không thì dính nhau không rời, sau khi thấy được khuôn mặt này, sehun và cả luhan không hẹn trước mà đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

là baekhyun

với khuôn mặt không thể nào cay cú hơn và có phần ửng đỏ hồng không biết vì lí do vì sao

[turn back time]

baekhyun sau khi xem được tin nhắn như của luhan thì cầm một sắp tài liệu mà sehun đã nhờ baekhyun photo ra, đó là văn án của luhan đã soạn để 2 ngày sau sẽ đi trình lên cho công ty, biết như vậy baekhyun giận đến cả đỏ mặt, sao lại bắt cậu làm sai vặt cho 2 con người không coi ai ra gì kia chứ mà biết sao được đã nhận làm thì phải làm cho trót thôi, baekhyun vặn trên người một chiếc quần jean phối với áo hoodie trắng privé và đôi converse cao cổ đỏ thêm chiếc kính trông cậu thật năng động và đáng yêu.
baekhyun bắt xe buýt đến cửa tiệm, sau khi xuống xe cậu men theo con hiểm quen thuộc mà cậu đi gần mòn cả con đường này vì cậu đến đi ăn phải đi qua con đường này rất nhiều lần rồi, qua khỏi con đường mòn này là sẽ đến trường cậu, đi thêm 200mcậu cũng đã đứng trước cửa tiệm bánh, nghe đồn hôm nay có loại bánh mới của tiệm, sẵn đến đây rồi thì nên vào thử xem sao, nhân cơ hội đó sẽ cho oh sehun cậu ta khao phần này vì đây là phù lao của cậu khi phải ngồi gần một tiếng để photo sắp này cho người yêu bé bỏng của cậu ta, vừa đẩy cửa bước vào thì đụng phải một người nào đó, lần này toi rồi, mất hoặc bẩn thì sẽ bị oh sehun trách móc cho xem rồi bánh kem của cậu sẽ đi vào dĩ vãng, đang cuống cuồng nhặt nhanh từng tờ tài liệu lên tránh bị dẫm phải tuy quán lúc này vẫn còn thưa nhưng nếu không nhặt nhanh thì sẽ có nguy cơ người vào đông mà dẫm lên mất. những tờ tài liệu được nhặt nhanh nhẹn và gọn gàng bởi người bị đụng trúng đã cúi xuống và nhặt nhanh tiếp cậu, đến lúc ngước người lên cảm ơn thì cậu nhận ra, trang phục người này vặn lên người khá giống cậu, quần tây đen với áo hoodie đen cũng hiệu pirrvé và mang giày converse trắng, nếu nhìn vào sẽ tưởng cậu và người này là một đôi và đang mặc đồ cặp, nghĩ đến đây mặt cậu bắt đầu nóng lên, ngước lên muốn nói tiếng xin lỗi và cảm ơn thì chạm ngay vào ánh mắt của người đó, 2 người nhìn nhau, khung cảnh lúc này giống như ngưng lại, khuôn mặt này dù là đang đeo khẩu trang chỉ trên được cái miệng nhưng cậu vẫn ngời ngời đã từng gặp qua và rất quen thuộc.

"xi..xin lỗi tôi vô ý quá, cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi, a..anh không sao chứ ?"

nặng nhọc nặn ra từng chữ một, gập người 90 độ và cúi mặt một phần vì hổ thẹn, một phần vì không thể đối diện tiếp tục nữa, không biết vì sao nhưng. . . ahh cảm giác thật khác lạ.

"tôi không sao, em đang vội gì sao?"

giọng trầm phát ra từ người này, nghe thật ấm áp và êm tai, cậu như cuống vào giọng nói này mà bất động 5' mới kịp trả lời

"to..tôi tìm bạn để đưa cái này cho cậu ấy !"

người đó khẽ cười trước sự ngượng ngùng này của cậu, liếc nhìn tên trên sắp tài liệu đó thì chợt lên tiếng

"em đang tìm người tên luhan ?"

baekhyun nghe vậy liền ngước lên nhìn người này bằng đôi mắt ngạc nhiên, mở to

"anh biết luhan hyung ?"

cậu mong cậu trả lời là không, nếu là có liên quan nhau thì cậu phải làm sao đây, nhưng nó lại không đúng như cậu muốn

"đúng, tôi biết luhan, luhan là bạn thời cấp 3 của tôi và cũng là người yêu của em trai tôi !"

người thanh niên bình thản trả lời còn baekhyun, cậu hiện giờ sốc toàn tập, bạn thời cấp 3 ?? người yêu của em trai ??? chẳng phải luhan hyung đang là người yêu của oh sehun sao ?? vậy không lẽ ,. . .

" ý anh nói em trai là..là oh sehun ?"

người đó nhìn cậu cười tươi, dù cho đeo khẩu trang thì cậu vẫn nhận ra rằng người đó đang cười vì ánh mắt thể hiện điều đấy khi chúng đều híp lại nhau, "Ừ" là câu trả lời của người này, khoan đã
oh sehun là con một, chỉ có anh chị họ hàng, oh sehun có 1 chị họ Kim và 1 anh họ Park, vậy chẳng lẽ. . .

"anh là anh họ của oh sehun, park chanyeol??"

người được gọi là park chanyeol kia vẫn đang nhìn cậu và cười, đưa tay kéo chiếc khẩu trang xuống đêm tận cằm, để lộ cả ra một khuôn mặt hoàn mỹ đến từng đường trên mặt anh ấy, baekhyun không còn gì để dễ tả lúc này chỉ biết đứng im và nhìn miết vào khuôn mặt kia, thâm tâm cậu mách bảo rằng "đừng có nhìn nữa mà byun baekhyun" nhưng cậu không làm chủ được cơ thể mình, baekhyun đã nghe được thông tin từ oh sehun, chanyeol đã 28 tuổi rồi nhưng tại sao lại trẻ đến mức như vậy nhìn vào chỉ nghĩ lớn hơn cậu 2 đến 3 tuổi mà thôi, còn là một giám đốc của một công ty có tiếng trên Đại Hàn Dân Quốc này, bên cạnh còn là chủ tiệm bánh mà cậu hiện đang đứng, vậy người chủ được đồn đại mà cậu vẫn hay nghe đám nữ sinh trong lớp nói đến là đây sao. cậu cứ nhìn anh không chớp mắt, dù biết là cậu thích anh rồi nhưng vẫn đâu cần nhìn lâu như vậy, anh cũng biết ngại mà

"mặt tôi có gì bất ổn sao ?"

anh em quả là anh em, lúc bị nhìn chằm chằm cứ bảo cùng một câu như vậy, baekhyun bị hỏi nên cũng trở về thực tại cùng với mớ suy nghĩ miên man kia theo

"anh..anh đến đây làm gì vậy ? có oh sehun ở đây không ?"

baekhyun vẫn là không dám nhìn thẳng vào anh, dù đã biết mặt anh từ trước nhờ bức ảnh của oh sehun đăng trên Instagram nhưng bên ngoài thì thật khác xa so với trong ảnh rất nhiều.
riêng về park chanyeol, ngay từ đầu anh follow tài khoản instagram của baekhyun  thì đã thích cậu rồi, khuôn mặt đấng yêu, dễ mến và tính cách thân thiện, tăng động mà oh sehun thường hay kể về cậu cho anh nghe, anh không phải chạm mặt cậu lần đầu nên lần gặp này anh vẫn không có chút bất ngờ.

"sehun vẫn chưa đến, nhưng thằng bé một lát sẽ đến thôi ! em ngồi bàn bên kia đợi tí nhé, tôi mang bánh và cafe latte ra cho em uống xem như đền bù cho việc tôi làm rơi tài liệu của em "

nói một câu dài, mà không để cho baekhyun kịp phản ứng gì thì anh đã quay lưng đi vào bên trong phòng hoa chế đồ uống, để mặc cậu một mình ở lại, thì thôi vậy. Sehun vẫn chưa đến nên ở đây ngồi đợi cậu ta đến thôi. sau đó bánh kem và cafe của cậu được mang ra, cậu ngồi nhăm nhi bánh kem và cafe này một lúc thì có một người phục vụ đi đến bên cậu

"quý khách cảm thấy bánh kem mới của tiệm chúng tôi như thế nào ạ ? đây là bánh kem chính chủ tiệm chúng tôi đích thân vào bếp và cũng là một món bánh có một không hai tại tiệm chúng tôi đấy ạ, kể cả cafe quý khách dùng cũng là của chủ tiệm chúng tôi pha chế !"

phục vụ nói vậy tức là bánh kem và cafe cậu ăn uống sớm giờ là của chanyeol làm sao ? nghĩ vậy mặt cậu thoáng đỏ, không hiểu khi nhắc đến chanyeol thì cậu lại có một cảm nhận kì lạ như vậy, mĩm cười với phụ vụ, cậu đáp

"dạ vâng, bánh rất ngon và cafe pha cngx rất tuyệt ạ !"

người phụ vụ cười lại với cậu, cúi đầu chào và quay người vào quầy thu ngân

"cảm ơn quý khách, và chủ tiệm chúng tôi nói là sẽ khuyến mãi cho quý khách 2 phần ăn này ạ !"

vậy là cậu ăn bánh và uống cafe miễn phí, không tốn tiền và cũng không kì công nũng nịu với oh sehun nữa, cậu cười tươi và cứ thế mà ăn tiếp phần bánh còn lại và tiếp tục chờ đợi đôi tình nhân kia.

[end of memory]

sau khi nghe xong câu chuyện dài như cuốn tiểu thuyết của cậu thì người bạn thân thiết oh sehun kia cười như được mùa đến mức ngã lăng ra bên chỗ ghế bàn bên cạnh, đôi tình nhân bàn bên kia nhìn oh sehun bằng ánh mắt miệt thị kiểu "cậu này có bình thường không vậy ?". Còn luhan thì cũng cười nhưng cười một cách dịu dàng, nghĩ lại cậu bạn park chanyeol này đúng là thay đổi quá rồi, lúc trước có bao giờ anh đến ăn mà cậu ta cho không đâu, toàn bắt anh trả tiền còn bảo anh phụ tiệm đi rồi khao trà sữa miễn phí luôn 2 phần thế mà đến cuối cùng cũng bị xơi tiền hết một phần, bây giờ lại vì một cậu nhóc byun baekhyun này thôi mà đã như vậy rồi, bạn anh đã yêu rồi, yêu byun baekhyun đến u mê rồi.

" hai người cười gì chứ, đừng cười nữa mà !!!"

baekhyun thật thấy hổ thẹn trước việc phải kể cho họ nghe, oh sehun cười đến mức vậy là do kế hoạch mình vạch ra quá hoàn hảo, con mồi baekhyun và người bắt mồi là anh họ park kia con mồi đã thành công sa vào lưới tình. oh sehun sẽ trêu cậu cả đời cho xem, vừa bảo dừng lại vừa vung tay đánh thùm thụp vào người oh sehun đến mức luhan hyung phải ôm sehun vào lòng cho sehun không bị đau, ôi hại mắt baekhyun của tôi quá đấy. trong khi 3 người nô đùa kia thì vẫn có một ánh mắt sây đấm nhìn cả 3 người, luhan hyung nói phải, park chanyeol là yêu byun baekhyun đến u mê.

___________>.<____________

có lẽ đây là chap dài nhất của fic, và đánh dấu sự comeback của tôi đó nha ♥️
đăng ngay valentine và chương này có chút "ồ hố" nhạt nhẽo góp vui vào chap này của 2 đôi trẻ :))))

  (bức này đã lâu rồi, đào lại và giờ đang hight muốn phụt tim ra ngoài :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro