Định mệnh cho em gặp ₫ược anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông năm 2014, tại thành phố London...
"Xoảng!" đứng lại ₫ó con mèo hôi hám chết tiệt kia ! Mày mà còn chạy nữa là coi chừng tao đấy !
Người đàn ông với nét mặt hầm hố, dữ tợn lại đi rượt đuổi một con mèo đen.." mày đứng lại đó ! Tao biết mày không phải con mèo bình thường, nên hãy ngoan ngoãn bước ra đây đi mèo con."
"Xột xoạt xột xoạt..." tiếng kêu phát ra từ con hẻm nhỏ
Ánh mắt dữ tợn kia quau ra nhìn con hẻm với vẻ thèm thuồng, đầy dâm tục.
" Thì ra là mày trốn ở đây sao ? Bắt dc rồi nhé..hãy ngoan ngoãn nghe theo lời của tao ! "Hắn vừa bước tới trên tay cầm một con dao.
-Xin...xin ông hãy tha cho tôi. Ông có thể ngược đãi tôi cách nào tôi cũng bằng lòng..nhưng xin ông ₫ừng làm chuyện đồi bại giống như lúc nãy với tôi..van xin ông !
" Cat man " nói trong tuyệt vọng.
- Hơ ! Tha cho mày rồi thì ai sẽ thõa mãn dục vọng của tao đây !
- Kyaa ! ₫au..₫au lắm !
Vừa nói hắn vừa nắm đầu cậu bé dộng vào tường, ₫ưa "cái ₫ó" của hắn áp vào huyệt cậu.
-Sao nào ? Thích ta massage kiểu này chứ !
-Kya..ưmm.ưm...xin..xin ông tha cho tôi..
Tha à !!!*Vừa nói hắn vừa thúc mạnh vào sâu bên trong cậu*
-Ahhhh! Ahhhhhh! Đau! Đau quá !!
..ha...ha..haaa..dừng dừng lại ₫i..tôi ...tôi ₫au..
*Im nào...ta thương..* hắn lấy con dao rồi rạch trên lưng cậu một ₫ường..
A!!!!!!! TÔI VAN XIN ÔNG! ĐAU !
Nước mắt cậu đầm ₫ìa trên khuôn mặt xinh đẹp. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn nổi sợ hãi tột cùng.
Mặc kệ cậu có van xin như thẽ nào, gã đó cứ thúc từng đợt từng đợt vào trong huyệt cậu. Nó như cứ muốn xốc hết nội tạng câu ra ngoài.
-----------
Kyaaa..kyaa..ư...ha..ha..
₫ừng ...đừng nhanh như vậy..₫au.. ₫au
A! A! Đau ₫au...kyaaaaaa
Lão ta ngang nhiên xuất ra bên trong cậu thứ dịch ghê tởm ấy.
-Tốt lắm nhóc ! Tạm tha cho ngươi đó ! Haha- nói xong ông ta bỏ đi với vẻ mặt thỏa mãn hơn bao giờ
Bỏ lại mình cậu trong tình trạng nude bên trong con hẻm vắng. Cậu nằm đó, mất hết hoàn toàn sức lực, lại "lỏa lồ" như vậy trong đêm mùa đông giá rét trên lưng lại bị thêm một vết thương khá đau. Nước mắt cậu giàn ra, từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng, sống mũi cay xé..
- Mỗi khi cậu cảm thấy điều gì ₫ó đau khổ hay buồn chàn thì cậu biến thành một con mèo để che giấu nó.
Con mèo cứ nằm đó kêu trong ₫êm mùa ₫ông lạnh lẽo, tiếng kêu của nó cứ vang vọng trong không trung nghe sao thảm thương...

------------
...Bịch..bịch..bịch * tiếng bước chân*
-Ôi..đói và lạnh ==, cảm giác thật khó chịu..chắc phải ghé vào cửa hàng mua một chút thức ăn rồi. * thầm nghĩ*
DING DONG..DING DONG..
-"Mới đó mà 12h rồi..đi nhanh rồi về thôi." Edward nói
Con ₫ường phố vắng vẻ với những cây đèn đường hiu hắt, gió ngày càng trở mạnh làm cho những bông hoa tuyết rơi nhanh hơn và "vô tình" hơn. Anh giơ tay nhanh đón lấy một bông tuyết trắng, cảm nhận sự lạnh lẽo và cô đơn trong cuộc ₫ời mình.
Vợ anh chết cách đây 4năm vì tai nạn khi cô ấy đang mang thai ₫ứa con của anh. Từ cái ngày ₫ịnh mệnh ấy, anh sống một cuộc sống ảm đạm, nhàm chán và..anh không biết lí do anh tồn tại là gì. Anh cô ₫ơn như những bông hoa tuyết kia, ₫ợi đến khi rơi xuống và biến mất. Một con người lạnh lẽo, cô ₫ơn, ánh mắt có chút ngang tàn...
Anh đi ngang qua từng con hẻm tưởng chừng như dài vô tận..
Khi đã sắp ₫ến cửa hàng tiện lợi, anh bỗng nghe thấy tiếng kêu " meow...meow..." từ con hẻm kế bên cửa hàng.Anh định bỏ đi như chưa nghe thấy gì nhưng tại sao tiếng kêu meow ấy cứ ngày một lớn dần, da diết hơn mà nghe sao đai ₫ớn quá.Anh nhẹ nhàng bước vào, từ trong đống rác có một chú mèo nhỏ bị thương ngay lưng. Hình như vết thương rất lớn ₫ã làm cho chú mèo cảm thấy ₫au rát ngay lưng..
Meow...meow..- tiếng kêu ngày càng trở nên yếu ớt hơn hoà một chút sợ hãi.
Anh vội vàng bế chú mèo trên tay mà chạy thẳng về nhà. Anh cảm nhận ₫c sự run rẩy vì lạnh của nó, cùng với nhịp tim yếu ớt. Làm sao mà có thể bỏ mặt con vật nhỏ bé đáng thương ấy ₫ược.
--------
Két...két
-Hộc hộc..hộc hộc.. * thở vì quá mệt :)) *
- Haiz..cuối cùng cũng về tới nhà...
Anh đặt con mèo lên bàn, vội vàng lấy bông băng, thuốc ₫ỏ để băng bó cho chú mèo.
-Chà...Nhóc bị thương nặng quá đấy ! Chắc gặp tai nạn phải không ? * cười hiền hòa*
-Meoww.. * ngơ ngác*
-----
10phút sau..
- Xong rồi ! *vuốt vuốt* ngoan lắm ngoan lắm ! * cười*
- Giờ thì mày có thể đi đâu tùy ý nhé ! ^^
Cậu ₫ứng lên rồi định đi vào phòng ngủ, nhưng rồi...
*Eh ? Sao chóng mặt quá vầy nè..mọi...mọi..thứ trở..nên mờ tịt vậy nè..*
"Bịch ! " anh đã ngất đi và lăn quay ra đất.
Nhìn anh lúc này trong rất đẹp, gương mặt có hơi xanh xao vì công việc, đôi hàng mi dài cong cong đầy quyến rũ. Khuôn mặt v.line ₫ầy nam tính.Đầu tóc rũ rượi vì chạy một ₫ọan ₫ường dài như vậy. Từng hơi thở nhẹ nhàng thấm mệt càng khiến cho anh trở nên cuốn hút hơn.
Meow..meow...
" Bụp"
Bỗng nhiên một cậu bé trạc 17 18 tuổi trong tình trạng không mảnh vải che thân xuất hiện đứng trước anh.Dáng người nhỏ bé, mỏng manh như thiếu nữ,đôi mắt long lanh, sắc sảo nhưng sâu thẳm ₫ượm buồn, làn da mịn màng, hồng hào bước đến bên anh. Đôi bàn tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn đang từng ngón nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng áng của anh, rồi vuốt khuôn mặt ₫iển trai ấy rồi đặt một nụ hôn lên trán âu yếm : " có lẽ tôi ₫ã gây phiền phức cho anh ₫úng không ? Khiến anh ra nông nổi này, tôi thật sự cảm ơn vì lòng tốt của anh." . Anh nói trong vô thức" ờ..ờm.." . Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro