Do I Wanna Know - Arctic Monkeys (Pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R16, có một số ngôn từ không lịch sự, cân nhắc trước khi đọc.
Nhân tiện hãy nghe bài hát lặp lại cho đến khi đọc xong chap để có trải nghiệm tốt nhất.

Hàng đống thứ âm thanh hỗn tạp đập liên tục vào màng nhĩ của Jay. Phía sau gã là một tổ hợp tiếng drums đánh đều theo nhịp 4/4 từ Ni-ki, tiếng bass ồm ồm không trật lấy một nhịp của Heeseung, kèm theo đó là tiếng keyboard líu ríu nhẹ tênh của Jake. Phía trước gã là tiếng hò reo của ít nhất hai phần ba trong số bảy nghìn khán giả đã tới buổi concert mở màn tour diễn của Hydrastic - band nhạc rock đã đi được hơn nửa thập kỷ của bốn người bọn họ.

Chừng đó âm thanh ngoài kia vẫn chưa nhằm nhò gì so với tiếng giọng trầm khàn của Jay đang đánh trực tiếp vào chính đại não của gã. Dẫu vậy, đôi tay gã vẫn không hề phân tâm mà tiếp tục lướt trên cây guitar điện Mustang màu bạc đặc trưng đã theo mình từ những ngày còn lê la khắp các quán pub kiếm từng slot diễn một. Chẳng riêng gì chiếc guitar điện ấy của Jay, kể cả bộ trống của Ni-ki, cây bass của Heeseung hay chiếc keyboard của Jake rõ ràng là không hề thay đổi gì sất. 

Nhưng riêng giọng của gã - vocal chính của Hydrastic này thì khác. 

Do I wanna know
If this feelin' flows both way
Sad to see you go
Was sorta hopin' that you'd stay
Baby we both know
That the nights for mainly made for sayin' things that you can't say tomorrow day

Không còn là cậu sinh viên năm ba mới chập chững bước chân vào cái giới rock với chất giọng sắc lẹm chói tai đầy ngông cuồng ngày đó, Jay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn là những âm thanh gai góc đặc trưng, vậy mà thứ khiến người ta nhớ đến nhất về vocal chính của Hydrastic lại là chất giọng khàn khàn thâm trầm của gã hiện giờ. 

Một tay rockstar gần ba chục tuổi đầu, không quá già mà cũng chẳng còn non nớt, style đóng khung trên người luôn là casual chic, chất giọng có khàn đục đầy chiếm hữu, cũng không thiếu trầm ấm để cho người ta xiêu lòng. Như một lẽ hiển nhiên, gã lọt vào tầm ngắm của bất kể giới tính nào. Người mơ ước được sánh vai với gã thì rất nhiều, nhưng người mơ ước được trở thành một phần nào phiên bản của gã cũng nhiều không kém.

Còn nếu nói trắng ra thì, chỉ cần nhắc đến tay vocal kiên guitarist của Hydrastic, không thiếu người vô thức buột miệng 'Oh, daddy ấy à?'

Ai cũng biết rằng, hình tượng mới này của gã lại dễ đi vào lòng người nghe hơn cả, nhưng chẳng ai biết vì sao lại có sự thay đổi ngoạn mục này.

Người ta chỉ biết rằng, kể từ album thứ 4 của Hydrastic được phát hành gần hai năm trước, màu sắc âm nhạc của cả band cũng thay đổi dần theo chiều hướng chẳng khác gì riêng cá nhân Jay. Cũng dễ hiểu thôi, vì gã là sáng tác chính trong album đợt này mà. Dù rằng lần ấy, khán giả đã khá bất ngờ vì mấy con track này nghe chẳng giống như của Hydrastic mà họ đã biết đó giờ, nhưng phản ứng của họ thì lại nhiệt liệt hơn bao giờ hết. Kể cả ca khúc đang văng vẳng trong vòm họng của gã ngay lúc này, chính là ca khúc title của album ấy cũng không ngoại lệ.

Too busy being yours to fall
Ever thought of calling darling?
Do you want me crawling back to you?

Giọng của Jay và tiếng guitar điện của gã cứ thế ngớt dần, nhưng tiếng hò reo từ khán đài trước mặt gã thì không. Đây đã là bài hát cuối cùng trong buổi concert, nhưng có vẻ khán giả không nghĩ như thế. Thậm chí, cho đến lúc cả bốn người chào tạm biệt rồi lần lượt rút vào trong hậu trường, Jay vẫn có thể nghe loáng thoáng ai đó réo tên Heeseung dù gã đã cách sân khấu một đoạn khá xa rồi.

- Mệt quá, mọi người tính đi ăn hay về nhà ngủ đây? - Ni-ki vừa cất bộ dùi trống vào bao đựng, vừa uể oải hỏi ba người còn lại.

- Ăn chứ, anh mày đói gần chết - Heeseung quay người lại đáp lời, hai chân thoáng chới với như thể cơn đói đã bào mòn mình đến tận trong xương.

- Mọi người đi ăn đi, còn em mà không ngủ bây giờ là em chết liền đấy. - Jake nói vọng ra chỗ ba người kia, liêu xiêu chạy theo quản lý ra xe hòng về nhà đánh một giấc khiến Heeseung phát bực.

- Tao đếch hiểu cái lý của thằng này lắm nhé. À, còn thằng Jay thì sao, ăn không?

- Chắc là có đấy, thế hai người định ăn g....

Tinggggg

Tiếng chuông báo tin nhắn thành công cắt ngang lời Jay, khiến gã phải dời sự chú ý khỏi đề xuất đi ăn steak của Ni-ki để nhìn lại nội dung tin nhắn được gửi đến mình.

'Buổi diễn kết thúc mỹ mãn rồi đúng không Jay?'

Không cần nhìn đến tên người gửi, gã vẫn biết đó là ai.

'Ừ, em đang làm gì đấy?'

Kể cả Heeseung và Ni-ki cũng biết đó là người nào, chỉ bằng việc nhìn vào thái độ chần chừ và cách mà gã vội vàng hồi đáp người kia.

- Là thằng bé ấy nữa hả Jay? 

Jay ậm ừ gật đầu. Gã biết, như thường lệ, người lớn tuổi hơn vừa chất vấn mình kia sẽ lại thở dài ngao ngán và nói rằng mắt của gã vẫn mù mờ như vậy.

- Anh định qua chỗ anh ấy luôn hả? - Đến lượt Ni-ki lên tiếng.

- Không, anh chưa b....

Tinggg

'Em đang ở nhà một mình thôi. Chắc anh đi cùng với mọi người rồi nhỉ?'

Có lẽ, vẻ mặt bối rối nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn vào hai người đối diện của Jay khiến Ni-ki đã phần nào tự tìm được câu trả lời.

- Nữa đúng không? Kệ mày, anh không quan tâm đâu. May mà Jake không có ở đây, chứ có khi nó đánh cho mày tỉnh ra cũng nên đấy.

- Kệ em đi Heeseung. Em vẫn đủ nhận thức để biết mình đang làm gì mà.

'Anh về rồi, trên đường tới nhà em sớm thôi'

Cố gắng trấn an người anh lớn, Jay bấm vội một dòng tin nhắn rồi xách túi lên.

- Tùy mày đấy, sắp đầu ba rồi, tự làm tự chịu.

- Cẩn thận nhé Jay? Em đã chán cảnh phải nhắc nhở anh lắm rồi.

Khóe môi mím nhẹ, gã gật đầu với cậu em đang lo lắng nhìn mình rồi xách túi bước ra cửa trước cái nhìn của hai người còn lại.

- Nói thật thì Heeseung ạ, em không còn cách nào để khiến Jay nhà mình tỉnh táo lên rồi.

- Kệ thằng đó đi. Anh mày chỉ muốn đi ăn ngay giờ thôi, steak nhé?

Ni-ki thở dài, khẽ gật đầu rồi thu dọn đồ đạc. Cả hai cùng đi ra ngoài, bỏ lại căn phòng nghệ sĩ trống trơn. 

Cũng trong lúc ấy, Jay đã lái xe rời đi từ lúc nào. Trước khi tiến về phía đại lộ để tới bên kia thành phố, gã đã kịp gấp rút gửi một tin nhắn thoại đến người ban nãy.

'Jungwon à, nhớ để cửa cho anh nhé'

Quẳng điện thoại qua một bên, gã liếc nhìn đồng hồ điểm 0:22 rồi nhanh chóng tăng tốc.

-----------------------------------------------------------

1:00, phía tây Seoul,

Jungwon nhấc gót chân lên, nhẹ tênh lướt qua đùa nghịch mấy đám bong bóng xà phòng. Chân bên kia của em khẽ co lại, khiến cho đầu gối và phần đùi trong trắng nuột thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước dập dìu. Em ngửa đầu lên thành bồn tắm, những ngón tay khẽ vuốt dọc cần cổ khiến bọt xà phòng trôi đi mất, để lại những vệt nước lăn dần xuống rồi đọng lại nơi đầu xương quai xanh.

Dù sao thì, em cũng chỉ vừa mới về nhà trong chưa đầy một tiếng. Những ngày gần đây, việc tập luyện cho tuần lễ thời trang diễn ra vào tháng tới bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Chưa kể, thân là model nam hàng top trong lứa hai ba năm đổ lại đây, Jungwon cũng phải tất bật đi chụp hình cho các tạp chí đầu ngành trong thời điểm gấp rút này. Không phải lúc nào em cũng được trở về nhà vào lúc nửa đêm như hôm nay vì như vậy là vẫn còn sớm chán, đó là chưa kể em còn được nghỉ tới hết buổi chiều ngày hôm sau nữa.

Vậy nên, vốn dĩ em đã định leo vào bồn tắm ngay khi về nhà rồi lên giường đi ngủ, cho tới khi người kia nhắn cho em rằng mình sẽ tới. Dù sao thì em vẫn cứ thế làm theo dự định đã bày ra sẵn của mình, mặc kệ lời gã ta nói. Em kệ luôn cả cánh cổng căn biệt thự của mình vẫn chưa khóa vào vì lời nhắn của gã, kệ luôn cả cái khuyến cáo bỏ mẹ nào đó nói rằng tắm đêm rất dễ có nguy cơ đột quỵ, thậm chí là tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Vì em biết rằng, gã sẽ tìm đến đây đúng lúc thôi. Ngay khi tiếng cửa phòng mình bật mở, em nâng nhẹ khóe môi, hài lòng với sự căn giờ chuẩn xác của mình.

- Jungwon à, đừng nói với anh là em lại tắm đêm tiếp đấy nhé?

Em lặng yên không đáp tiếng gọi bên ngoài, tiếp tục đá vài gợn bọt xà phòng rồi hạ gót lên phía bên kia bồn tắm, một bên chân lướt dọc rồi vắt nhẹ qua chân còn lại.

Cho đến khi Jay mở cửa bước vào, gã thấy em vẫn đang nhắm mắt ngửa đầu ra sau, cặp chân thon dài lấp ló trong sóng nước đang dựa lên thành bồn.

Không chờ gã chất vấn, Jungwon đã cất lên giọng nói lãnh đạm.

- Em chỉ là đang chờ anh tới thôi, không muốn à?

Chẳng cần mở mắt ra, Jungwon cũng biết rằng người kia đang tiến về phía mình.

- Xin lỗi, ý anh không phải vậy. Anh lo cho em thôi.

Jay vội vàng phân bua rồi lại gần người đối diện. Đột nhiên, em mở to mắt, tiêu cự vẫn hướng lên trần nhà khiến gã giật mình đứng lại.

- Anh đi tắm trước đi rồi hẵng bước vào đây.

- Được thôi, không thành vấn đề.

Nhận được câu trả lời như ý, Jungwon tiếp tục nhắm mắt, đôi chân cũng dần thu về. Em yên lặng tận hưởng những tiếng động thuần túy đang diễn ra sau lưng mình, từ tiếng sột soạt của từng lớp quần áo đang trút khỏi người Jay cho đến tiếng vòi hoa sen róc rách chảy trên đầu gã. Không lâu sau đó, em cảm nhận được một bàn tay đang khẽ nâng gáy mình lên, bàn tay còn lại đẩy nhẹ eo của em về phía trước để lấy chỗ bước vào bên trong bồn tắm. Ổn định xong xuôi,  gã kéo em lại, khiến lưng em dính sát với khuôn ngực màu đồng rắn chắc của mình. Trong toàn bộ quá trình, hai mắt Jungwon vẫn khép hờ, thi thoảng hàng mi dài cong vút của em khẽ rung lên. Em để yên cho Jay tự chủ động mọi thứ, kể cả việc đặt đầu em tựa lên vai gã.

- Sao hôm nay em tắm muộn thế?

- Nay em có lịch chụp, mới về tới nhà ban nãy thôi.

- Anh quên mất đấy, sắp tới fashion week rồi nên chắc em cũng bận nhiều lắm. - Jay thở dài, đưa tay xoa đầu người trước mặt.

- Cũng không sao lắm, may là hôm nay em được về sớm.

Jungwon uể oải đáp, khẽ quay người lại để gò má mình áp vào hõm cổ của Jay.

- Thế còn mai thì sao?

- Em rảnh đến chiều muộn mới có lịch trình. 

Jay à lên một tiếng,  bàn tay di chuyển dần xuống cần cổ của em.

- Nghĩa là, anh có thể ở đây đến lúc đó cũng được?

- Em không nói thế.

Jungwon dứt khoát đáp. Em đan tay mình vào bàn tay đang đặt trên cổ, khẽ đẩy nó trượt xuống bên dưới.

- Chưa có gì xác định cả, ngoại trừ việc anh được ở đây đêm nay.

Jay bật cười, ngả ngớn liếm nhẹ khóe môi. Gã rút tay mình ra khỏi tay người đối diện, nhẹ nhàng nâng cằm em lên rồi vuốt dọc theo đường xương hàm sắc lẹm của người nhỏ hơn.

- Tốt thôi. Em không phiền nếu lát nữa tụi mình chưa đi ngủ ngay chứ baby?

Không vội đáp lời, Jungwon đột ngột quay mặt sang một bên, khiến môi mình tiếp xúc với tay gã. Em khẽ ngậm lấy hai đầu ngón tay của gã vào miệng, liếm nhẹ một chút rồi rời đi, để lại sợi chỉ bạc lấp ló qua đầu môi. Suốt toàn bộ quá trình, Jay không chớp mắt lấy một giây.

- Nghe cũng ổn đó daddy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro