Enchanted - Taylor Swift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Requested by Lami Lee - blog Tiểu nhị)

Giữa cái nóng mùa hè Hà Nội gần 40 độ, Lương Trung Nguyên chạy thục mạng trên đôi Converse Classic màu đỏ, vai đeo balo màu hồng pastel, tay xách một chiếc túi lỉnh kỉnh đồ đạc của mấy bé sơ sinh. Vừa chạy, cậu vừa rút điện thoại ra tra google map

"Còn 1,8 km tới bệnh viện phụ sản trung ương"

Thầm chửi thề một tiếng, Trung Nguyên cất điện thoại rồi cắn răng chạy tiếp. Mệt thì mệt thật đấy, nhưng mà nghĩ đến người chị gái ruột thừa sắp sinh của cậu cái tự nhiên cậu tỉnh liền nè.

Bởi lẽ, trộm vía là, Nguyên đang giữ một vai trò quan trọng, quyết định tới sự an toàn của chị gái cậu và đứa cháu sắp chào đời nữa.


-----2 tuần trước-----

- Nguyên đâu, lại đây chị bảo

- Lại đòi em đi mua bún giò nữa chứ gì? Trời đất ơi 9h tối rồi đó bà

- Không phải, mày đừng có nhảy vào mồm chị như thế xem nào, chuyện này quan trọng hơn bát bún giò của mày nhiều

- Chứ gì nữa?

- Ngày dự sinh của chị sắp đến rồi, lúc đấy chị cần mày có mặt đúng lúc, từ đầu tới cuối, vì chị muốn mày là người ký giấy cho chị.

- Thế còn anh rể thì sao ạ?

- Ổng bận đi công tác, bố mẹ tụi mình bận công chuyện dưới quê nên chưa chắc lên kịp. Còn bên nhà chồng chị cũng có đến đấy nhưng mà...

- Thôi thôi thôi! Dừng ở đấy được rồi. Em phải đến, có bị tắc đường em cũng bốc đầu đến, có choảng nhau với bà mẹ chồng chị em cũng chấp luôn. Em không cho mụ già đấy mon men gì lại gần chị với cháu Gấu của em đâu.

---------------------


Chạy nhoằng cái cũng đến trước cửa phòng sinh của chị gái, chân Trung Nguyên như muốn rã ra tới nơi. Y tá vừa bước khỏi cửa phòng, cậu đã kéo lại hỏi thăm tình hình sơ bộ. Vốn dĩ ngày dự sinh còn mấy hôm nữa, nhưng đùng phát chị gái cậu vỡ ối từ 20 phút trước, vậy cậu mới tất tả chạy tới đây như thế này.

Ngồi được một lúc, Trung Nguyên thấy có bóng một người phụ nữ lớn tuổi bước tới. Cậu ngán ngẩm vì biết đó là ai, nhưng thôi, kính lão đắc thọ mà, cứ chào hỏi người ta niềm nở cho qua chuyện vậy.

Sở dĩ Trung Nguyên không ưa gì bà mẹ chồng của chị gái cũng vì cái tính cổ hủ đến vô lí của bà ta. Từ hồi mới ra mắt, bà đã tỏ vẻ không ưa chị gái cậu vì chị hiện đại, năng động và giỏi giang, bà cho rằng người phụ nữ như vậy sẽ át vía chồng và không chăm lo tốt cho gia đình. Tuy vậy, anh rể cậu lại là người có chính kiến vô cùng vững chắc, nhờ vậy mà hai người họ vẫn đến với nhau được lâu dài. Đáng lẽ giờ này anh rể mới là người ngồi đây chờ gặp con mình, nhưng cái chuyến công tác chết giẫm ấy lại ngăn anh làm điều đó. Không còn cách nào khác, anh rể mới bảo chị nhờ Trung Nguyên đến giúp thì anh mới an tâm.

Cũng may mà Nguyên rèn luyện được cái tính thảo mai từ hồi còn trong câu lạc bộ, thế nên quá trình nói chuyện của cậu và bà mẹ chồng chị gái vẫn rất suôn sẻ. Cả hai cứ vô tư cười nói hết từ chuyện học tập của Nguyên cho đến việc mai mối cưới vợ cho cậu. Cậu chỉ biết cười trừ đến toát mồ hôi lạnh, vì cả nhà cậu đều biết, cậu có định kiếm vợ quái đâu?

Đột nhiên bác sĩ mở cửa bước ra, thành công giải nguy cho Nguyên. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ngước lên nhìn kĩ thì ôi thôi!

Cái anh bác sĩ trước mặt cậu này, đúng rồi đấy, cái anh này trẻ vậy mà đã làm bác sĩ rồi á? Chưa kể là ảnh trông vô cùng đẹp trai, lại còn cao nữa. Cậu thầm cảm thán, cái xương hàm sắc lẹm kia của ảnh chắc cắt được cổ mình cũng nên. Cả cái sống mũi kia nữa, đâm lủng tim mình rồi thì phải. Bác với chả sĩ, làm thế này là cố tình kéo thêm cậu vô đây làm bệnh nhân nữa hay gì?

À quên mất, đây là bệnh viện phụ sản nhỉ...

Đang mải vu vơ với những suy nghĩ bất tận, chất giọng trầm trầm của anh bác sĩ liền kéo cậu rơi bộp xuống đất:

- Do bị vỡ ối đột xuất, sản phụ bị khó sinh nên cần sinh mổ. Mong người nhà có thể kí giấy đồng ý phẫu thuật ạ.

Từng từ từng chữ một làm Trung Nguyên thoáng run nhẹ. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, cậu đã bình tĩnh lại. Sinh mổ cũng chưa phải biến cố gì nghiêm trọng lắm, huống hồ bây giờ đây còn là cách duy nhất để giúp chị và cháu cậu an toàn nữa. Cậu tính hỏi anh bác sĩ kí giấy ở đâu thì người đứng cạnh cậu nãy giờ chen vào:

- Đàn bà con gái èo uột như thế thì làm ăn được gì? Ngày xưa chúng tôi đẻ thường sòn sòn mà có làm sao đâu? Dăm ba bữa lại đi làm việc nhà như không à. Eo ôi đúng là tôi đây nhìn người không sai mà, biết thế bỏ xừ nó đi kiếm đứa khác cho rồi.

Đến nước này thì ba máu sáu cơn của Trung Nguyên nổi lên rồi. Mặc kệ anh bác sĩ đẹp trai đang đứng trước mặt mình, cậu quay ngoắt qua bên cạnh rồi gằn giọng xuống:

- Này bác, tôi với anh chị tôi nhịn bác hơi lâu nên bác được đà làm càn đúng không? Cửa sinh là cửa tử, bác sinh con nhiều nên cũng phải biết rồi chứ ở đấy mà đay nghiến chị tôi à? Nếu bác đã thiếu tôn trọng chị tôi như thế thì còn đến đây làm gì nữa?

Bà ta rất sốc vì thái độ này của cậu nên lại càng đanh giọng hơn:

- Á à ranh con này, mày lộ mặt rồi à? Đúng là vật họp theo loài mà, con chị đã chẳng ra gì thì trông mong chi thằng em nữa, chắc bố mẹ chúng mày chẳng thèm dạy dỗ cả hai đứa con luôn đúng không?

Máu nóng dồn lên đỉnh điểm, Trung Nguyên trợn ngược mắt, cất cao giọng nạt lại không hề kém cạnh:

- Này bà kia, tôi vốn dĩ nể bà là mẹ chồng chị tôi nên tôi nhắm mắt cho qua, nhưng mà dám đụng đến cả nhà thằng này thì tôi cũng xin xúc cả lò nhà bà đi luôn nhé. Nhà tôi ừ thì vật họp theo loài, nhưng bố mẹ tôi đều yêu thương con cái, hai chị em chúng tôi ai cũng được ăn học dạy dỗ đàng hoàng. Còn bà thì sao? Bà nghĩ cái nết cay nghiệt của bà chắc anh rể tôi với bác trai ở nhà chịu được nhỉ? Nói thật nhé, chúng tôi đây vật họp theo loài, còn hơn cái thứ nhà bà, không loài nào thèm họp cùng là đủ biết như nào rồi đấy.

Bà thông gia đã tức điên đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lưỡi líu lại không nói được gì. Mặt không cảm xúc, Trung Nguyên giật lấy tờ đơn trên tay anh bác sĩ kí cái roẹt rồi trả lại như chưa có gì xảy ra, còn anh cũng lập tức quay vào trong. Đảm bảo tất cả mọi hành động đã thu vào mắt bà ta, cậu lại quay về vẻ ngả ngớn vốn có của mình:

- Hình như bác hết nhiệm vụ ở đây rồi, mời bác về cho, thông gia đáng kính của cháu ạ!

Không chờ bà ta phản hồi, Nguyên trở lại ghế, xụi lơ dựa vào tường trong tiếng bước chân hậm hực đang đi xa dần. Thở hắt một hơi, cậu quyết định sẽ chợp mắt trong khi chờ đợi. Đột nhiên, Nguyên sực nhớ ra một chuyện. Hồi nãy anh bác sĩ đẹp trai kia vô tình chứng kiến hình tượng dữ như hổ vồ của cậu, không biết là ảnh có sợ không nữa? Hoặc ảnh không sợ, nhưng ảnh chấm cậu mất điểm hết thì sao...

Nguyên vò đầu bứt tai giãy đành đạch, ngồi chảy dài trên ghế, mông lung nghĩ về mối tình chưa kịp nở đã tàn của mình. Vơ vẩn một hồi, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi có một bàn tay lay nhẹ cậu dậy.

Nguyên ngủ rất tỉnh, nên đã đứng bật dậy thật nhanh. Cho đến khi thấy anh bác sĩ đẹp trai đứng trước mặt, cậu lại hơi e dè. Đột nhiên, anh cười rất tươi rồi vỗ vai cậu:

- Chúc mừng em nhé, chị gái em đã hạ sinh thành công một bé gái, trộm vía cả hai mẹ con đều ổn định rồi. Em có thể vào thăm cháu một lát đó.

Nghe đến đó, Trung Nguyên liền cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy thật nhanh vào trong. Cả chị gái và cháu cậu đều đang say sưa ngủ, trộm vía con bé giống mẹ nó y sì đúc luôn á. Cậu cứ ngồi dán mắt vào cháu như bị thôi miên, thi thoảng lại vô thức bật cười ngây ngốc.

Mà ở ngoài cửa cũng có anh bác sĩ nào đó đang dán mắt vào cậu như bị thôi miên y chang vậy.

Đúng lúc đó, chị y tá đi vào, nhắc Nguyên nên ra ngoài ngồi ngoan cho hai mẹ con nghỉ ngơi thì tốt hơn. Cậu xụ mặt xuống nhưng vẫn nghe lời bước ra. Vừa thấy anh bác sĩ ngoài cửa, cậu hơi chùn chân lại, nhưng vẫn lò dò tiến đến. Lúc này, anh mới ngập ngừng nói:

- À thì... Nguyên đúng không nhỉ? Anh thấy tên em trên đơn nên gọi em vậy, nếu sai thì cho anh xin lỗi nha.

- K-không anh ơi, em là Nguyên thật ạ. - Cậu cười trừ, tò mò về lý do anh bác sĩ tự nhiên bắt chuyện với mình.

- May quá, nhân tiện anh tên là Trọng, Phạm Tuấn Trọng. Chả là cuộc nói chuyện lúc nãy của em với bác gái kia, thì ừm... Ngại thật đấy, nhưng anh thấy em như vậy rất ngầu, dù có hơi hỗn xíu... à không, nhưng mà vẫn ngầu, vì chả mấy khi anh thấy người nhà, nhất là con trai như em, lại dũng cảm bảo vệ sản phụ như vậy á.

Trung Nguyên mở to mắt về những gì Tuấn Trọng vừa nói, miệng cứ chu ra vì không biết nói gì khiến anh bật cười:

- Cơ mà anh thấy em vẫn đáng yêu chán nhỉ? Không biết ba mẹ nuôi em bằng gì mà được đứa con vừa ngầu vừa cute như vậy ta?

Nguyên thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự tin vốn có:

- Nếu anh tò mò như thế thì nên tự đi mà tìm hiểu sẽ tốt hơn chứ nhỉ?

- May quá, cuối tuần này anh được nghỉ phép, nếu em cho anh cơ hội giải đáp sự tò mò thì anh rất hân hạnh đó bé à.

Lần này, anh nhìn cậu với nụ cười nửa môi trông cực kì hấp dẫn. Nhưng Nguyên cũng không vừa. Cậu nhấc nhẹ cây bút trong túi áo anh, cầm tay anh lên rồi viết số điện thoại của mình trên đó. Xong xuôi, cậu đặt cây bút lại chỗ cũ, cả hai người còn cười nói vui vẻ một lúc trước khi anh phải đi xử lí ca tiếp theo.

Nguyên đứng dựa người vào cửa, nhìn theo bóng anh Trọng đang đi thật nhanh giữa hành lang. Chợt thông báo tin nhắn vang lên, thành công thu hút sự chú ý từ cậu:

"Rất vui vì đây không phải lần cuối anh được gặp em, Nguyên à"

Cậu tủm tỉm cười, miệng thì thầm:

- Em cũng thế, rất vui vì có cơ hội với anh, anh bác sĩ ạ.

Trung Nguyên từ từ quay vào phòng, chợt thấy chị gái đã tỉnh từ lúc nào, mắt mở chằm chằm dán vào mình. Mặc cho đứa em trai ré lên đầy hoảng sợ, chị của cậu chỉ cười khẩy một cái, nhắm mắt lại rồi quay vào trong ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro