Shinunoga E-Wa - Fujii Kaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: murder

-Em mở mắt ra được chưa?

-Chờ một xíu nữa mới bất ngờ em yêu à!

-Anh tính bất ngờ quái gì khi ai cũng biết hôm nay là sinh nhật em hả Jay?

-Em vẫn là một con mèo nóng tính nhỉ? Cứ mở mắt ra rồi xem em có bình tĩnh nổi không Jungwon?

Nghe những lời chọc ghẹo của Jay, em đã hết kiên nhẫn mà tháo băng bịt mắt ra để chứng minh là mình sẽ bình tĩnh hơn hắn nghĩ. Tuy nhiên, khung cảnh xung quanh làm em nhận ra rằng, hình như hắn không nói sai.

Trước mặt em là sân thượng ngập tràn ánh nến lung linh khắp mọi nơi, cùng những tấm màn ren trắng bay phấp phới trong gió đêm. Ở giữa lối đi là những cánh hoa hồng đỏ rực trải dài cho đến sân khấu. Em nhìn lên dòng chữ trang trí, không phải là "Happy Birthday Yang Jungwon" như em tưởng.

Mà là "Jungwonie, will you marry me?"

Quá bất ngờ, em quay lại nhìn, chợt thấy Jay đã quỳ một bên gối từ lúc nào. Trên tay hắn là một chiếc hộp bằng nhung, bên trong là chiếc nhẫn bạc đính đá sapphire càng hợp với khí chất thanh lịch nhưng không kém phần quý phái của em. Mắt chưa từng rời khỏi em từ đầu buổi tối đến giờ, hắn chậm rãi nói lên những lời chân thành từ tận trái tim:

-Jungwon à, chúng ta đã ở bên nhau bảy năm có lẻ, hạnh phúc có, tranh cãi có, thuận lợi có, khó khăn có, vậy mà tuyệt nhiên chưa bao giờ chúng ta buông tay cả. Anh cảm thấy, nếu không phải em thì anh không muốn bên ai cả cuộc đời về sau nữa hết. Vậy nên Jungwon à, hãy cho anh một cơ hội để trở thành người bạn đời của em trong suốt hành trình sau này được không?

Jungwon đã quá sốc vì hanh phúc đột ngột này, em chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu lia lịa trong khi nước mắt không ngừng tuôn dài trên má. Jay đứng dậy, lao đến ôm chầm lấy em, gục đầu vào hõm vai em cho đến một lúc lâu sau đó.

.

Đêm đó, tại căn biệt thự riêng của cả hai người, hắn vừa ôm em thật chặt trên chiếc giường quen thuộc, vừa kể lại những câu chuyện cũ rồi cùng cười tíu tít. Giơ bàn tay thon thả cũng chiếc nhẫn sapphire lên trần nhà, Jungwon ngắm nghía thật lâu rồi nói:

-Kể ra thì, nếu không phải hồi đó em quyết liệt một chút thì giờ này người đeo nhẫn của anh trên tay là người ta chứ không phải em nhỉ?

Jay vội lắc đầu phản đối:

-Bậy nào! Anh cũng phải cố gắng gần chết mới tránh khỏi mấy người đó đấy thôi, tại vì thực sự anh cũng từng mê em như điếu đổ ấy còn gì?

-Ý anh là hồi đó mê nhưng bây giờ hết rồi á hả? Ôi trời đất em biết mà, sao mà tin được lời anh cơ chứ?

Vừa nói, Jungwon vừa giả vờ giận dỗi quay đi khiến hắn phải liên mồm thanh minh trong khi tay cố kéo em lại. Hai người cứ thế đùa nghịch một lúc lâu rồi cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

------------------------------------

Thời giam thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy mà chỉ hai tháng có lẻ nữa thôi là hôn lễ sẽ được tổ chức. Hôm nay là ngày hai người cùng nhau đi thử đồ cưới. Jungwon đã nhanh chóng chọn được cho mình một bộ suit trắng muốt bằng lụa Mulberry, cực kì phù hợp với vẻ thanh lịch thư sinh của em. Đáng lẽ, em sẽ chọn bộ nhung tuyền đằng kia, nhưng chợt nghĩ đến việc hệ hô hấp của Jay cực kì nhạy cảm với các loại sợi không dệt, kể cả lông động vật, em lại thôi. Cũng chính vì lí do đó mà việc lựa chọn lễ phục của hắn cũng lâu hơn em đôi chút. Ngồi im đọc tạp chí thêm khoảng một tiếng, em thấy hắn bước ra trong bộ suit đen tuyền lằm bằng Vicuna càng tôn lên khí chất bức người của hắn. Jungwon đứng dậy, chậm rãi tiến về phía chồng sắp cưới, mân mê chiếc cổ áo rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Quả không hổ danh là chồng của Yang Jungwon đây nhỉ, nếu anh mà cứ tỏ ra yêu nghiệt thế này thì em sống sao nổi hả Jay?

Hắn chỉ bật cười, ngả ngớn đáp lại:

- Anh không biết em sống sao nữa, nhưng nhìn thấy em chết mê anh thế này thì đúng là anh cũng vui lắm đó.

Hai người không nói gì thêm, chỉ đứng đó cười mỉm rồi liếc mắt đưa tình nhau thêm chút. Việc chọn đồ cưới có vẻ đã xong, hai người nhanh chóng ra về. Vì hôm nay Jay có cuộc họp trên công ty nên hắn đành đưa em về nhà rồi một mình quay lại. Trước khi bước xuống xe, em còn nhoài người qua hôn hắn một cái rồi chạy thật nhanh vào nhà. Hắn bật cười, kịp thời nháy mắt một cái khi em quay đầu lại rồi phóng xe đi.

Đi được nửa đường, trời đổ mưa. Do đang là mùa hè nên không khí có phần oi bức, Jay tiện tay chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp hơn. Hắn giật mình, hình như điều hòa hơi bám bụi thì phải. Nhớ không nhầm thì hắn mới rửa xe tuần trước thôi mà?

Jay nhún vai, người ta lại bỏ sót rồi. Lần sau nhắc nhở kĩ hơn là được.

Một lúc sau, hắn vẫn không cảm thấy không khí khá hơn. Thậm chí, hắn còn dần bị nhức đầu, hô hấp khó khăn. Hắn lắc mạnh đầu, tự nhủ rằng, cố lái thêm một chút nữa, dù sao thì cũng sắp đến công ty rồi.

Đáng tiếc thay, tình hình nhanh chóng nặng hơn. Thậm chí, mắt hắn mất dần tiêu cự trước cả khi đến ngã tư ngay cạnh công ty mình. Hắn cứ thế mất lái dần khi tầm mắt càng nhòe đi.

Và rồi, điều cuối cùng Jay ghi lại vào trong não bộ trước khi bất tỉnh là chiếc máy biến áp thẳng trước mặt, chỉ cách hắn hai mét mà không thể phanh được.

-----------------------------

Jay từ từ mở mắt, xung quanh là màu trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nhức mũi. Những kí ức ít ỏi trước đó đột nhiên hiện về, khiến hắn lập tức nhớ ra vì sao mình ở đây.

- Ôi trời ơi mình ơi, thằng bé tỉnh rồi, gọi bác sĩ ngay đi.

Jay nhìn theo hướng giọng nói phát ra ở bên cạnh giường mình. Là mẹ hắn. Bà trông tiều tụy hơn thường ngày, có lẽ vì lo lắng quá độ cho thằng con trai quý tử này. Hắn nhìn theo bóng ba mình chạy vụt ra ngoài cửa để đi gọi bác sĩ, trong lòng chợt thấy hơi áy náy. Hắn hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, con đã ở đây bao lâu rồi ạ?

Bà nhẹ nhàng trả lời, giọng vẫn run run:

- Cũng được ba ngày rồi con à. Trộm vía là con không bị gì nghiêm trọng đâu, chỉ là ngủ hơi sâu chút thôi.

Hắn ngước mắt nhìn mẹ, lí nhí đáp:

- Con xin lỗi ba mẹ, tại con mà ba mẹ vất vả thêm...

- Bậy nào thằng này! Lỗi lầm gì ở đây? Dạo này thời tiết bất thường, bệnh của con tự nhiên tái phát chứ con đâu có muốn vậy?

Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi tiếp:

- Thế Jungwon đâu rồi mẹ?

- À, thằng bé ở đây với con cả ba ngày nay rồi đó. Nó cũng mới ngủ được mấy tiếng, mẹ không dám gọi nó d....

- Con đây mẹ ơi, con không sao hết mà, đáng lẽ mẹ phải gọi lúc chồng con tỉnh mới phải chứ.

Hai người nhìn ra cửa, thấy bác sĩ đi vào, theo sau là Jungwon. Khi đã kiểm tra ổn thỏa, bác sĩ cùng ba mẹ Jay rời đi vì hai người cần nghỉ ngơi, Jungwon ở lại với hắn. Em đưa cho hắn cốc nước ép dưa hấu, đúng loại hắn thích nhất rồi gọt táo. Nhìn hắn cầm cốc nước ép im lặng hút sạch một hơi, em hỏi hắn:

- Sao, có ngon không?

Hắn chỉ cười đáp:

- Có, ngon như em vậy đó.

Nhận được cái liếc xéo của em, hắn vội chỉnh lại lời nói:

- Ý anh là, cái gì em làm cũng ngon. Cơ mà hơi lợn cợn ruột dưa hấu nhỉ?

- Không phải đâu, tại em muốn anh có chất xơ nên mới cho nhiều dưa đó.

Hắn lại à lên một tiếng. Ngồi một lúc, hắn lại quay sang em:

- Ngồi đây lâu chán quá, mà bác sĩ chưa dám cho anh dùng điện thoại vội. Em có gì chơi được không?

- Thế có muốn đọc truyện tranh không?

Nhìn thấy ánh mắt dè chừng của hắn, em vội chặn họng:

- Không thích thì thôi, đừng phán xét kiểu đó!

Nhìn thấy em có vẻ sắp dỗi tới nơi, hắn vội vàng lắp bắp:

-C..có, trời ơi có mà, cho anh đọc với!

Jungwon không nói gì, đưa túi cho hắn tự tìm truyện rồi quay ra gọt táo tiếp. Jay hí hửng cầm cuốn truyện, liếc vội qua tiêu đề "Unhinged" - Cuồng sát.

Hắn tặc lưỡi. Cái gì cơ chứ, bìa truyện rõ là đáng yêu mà, chẳng ăn nhập với tiêu đề tẹo nào cả.

Hăn mở trang đầu ra xem, trực giác mách bảo điều gì đó quen thuộc đang trước mặt hắn. Giở tiếp mấy trang sau, nụ cười hắn tắt dần. Quả đúng là quen thật, cái người trong tranh í, à không, gọi là ảnh chụp mới đúng.

Bởi lẽ, người này với hắn, vốn dĩ là một.

Trong ảnh là hắn cùng một cô gái khoác tay nhau cực kì thân mật, địa điểm là một khu resort có tiếng nhưng rất kín đáo. Bên dưới ảnh còn có dòng chú thích:

Han Jisol, 17/08/2019

Là bốn năm trước, khi hắn và Jungwon đã bên nhau được ba năm.

Bàn tay run rẩy những trang tiếp theo, đối tượng càng đa dạng hơn, cả đàn ông, cả phụ nữ. Địa điểm trong ảnh cũng cực kì linh hoạt, từ resort, khách sạn, hộp đêm, kể cả những căn hộ riêng cả Jay ở ngoại ô thành phố cũng xuất hiện.

Kim Minhan, 21/09/2019

Ji Soyeon, 27/01/2020

Kim Minjung, 18/09/2021

.....

Cứ thế, những bức ảnh kèm tên chú thích được nối dài cho tới cuối 2022, nghĩa là chưa đầy nửa năm trước. Jay chết lặng, cảm thấy máu như rút ngược khỏi não. Đầu hắn chìm trong vô vàn câu hỏi, cho tới khi giọng nói của Jungwon kéo hắn trở về thực tại

- Sao, anh thấy truyện có hay không?

- E...em, chuyện này... anh...

- Anh làm sao? Anh muốn xin lỗi hả? Thôi cũng được, dù sao thì nó cũng vô dụng với em. Còn giải thích á, em nhìn rõ rồi, cũng không có nhu cầu nghe nữa. Em không biết nên buồn vì anh đi kiếm tình một đêm bên ngoài, hay nên vui vì họ chỉ là tình một đêm của anh thôi đây?

Thấy hắn im lặng thở lấy từng hơi, đôi môi run run không nói được gì, em hỏi hắn:

- Mà, anh có biết vì sao họ đều rất ngoan ngoãn mà không tìm lại anh sau này nữa không?

Jay nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu. Không chờ hắn cất lời, em nói tiếp:

- Đơn giản là, em khiến họ không thể tìm đến anh được nữa.

Em vẫn tiếp tục cuộc độc thoại:

- Thực ra thì em rạch ròi lắm. Những người bị anh lừa rằng anh đang độc thân, em không làm gì cả, vì họ không có lỗi. Em chỉ cho họ biết sự thật và khiến họ tự rời xa thôi. Còn có những người đã biết rồi mà vẫn cố chấp lao đầu vào. Well... gọi là mấy con thiêu thân đó...

...Em sẵn lòng giúp chúng thiêu mất xác luôn cũng được.

Jay đã quá sốc từ nãy giờ, nhưng lời này của em thì quả thật như sét đánh ngang tai hắn. Jay gắng gượng mở miệng hỏi em:

- Là sao vậy Jungwon? Em nói thật hay đùa vậy?

- Thì là thiêu thân đó, nghĩa đen. Nghĩa trên mặt chữ đó.

Jay cả kinh nhìn chồng sắp cưới của mình vẫn đang thản nhiên gọt táo sau khi vừa kể ra sự thật kinh khủng ấy. Hắn thấy đại não ù đi, hô hấp tưởng như khó khăn hơn.

Mà hình như không phải hắn "tưởng", mà đúng là việc đó đang xảy ra thật.

Đường thở của hắn đột nhiên nghẹn đặc lại, khiến hắn tạm thời không thể nói thêm được gì. Jungwon đã gọt xong miếng táo cuối cùng. Em từ từ đưa một miếng lên nhai rồi tiếp tục nói:

- Ôi chết, chồng em thấy khó thở lắm ạ? Hình như em lỡ đổ hơi nhiều lông mèo cắt vụn rồi nhỉ.

Jay nhíu mày, lắc đầu cố lấy lại nhịp hơi. Hắn hơi khó hiểu trước điều Jungwon vừa nói, cho đến khi tầm mắt hắn kia qua cốc nước ép dưa hấu trên bàn

Lông mèo cắt vụn

Bã dưa hấu

Như đã hiểu ra tất cả, hắn quay lại, trừng mắt nhìn Jungwon với cơ miệng đã cứng đơ, quên cả việc lấy lại hô hấp. Lúc này, đĩa táo đã vơi đi một phần ba. Em lại nói tiếp:

- Sao, nước ép dưa hấu vị lông mèo có ngon không anh? À mà, thêm cả chút vị thạch tín nữa. Phải vậy mới đủ liều để anh xuống dưới đó gặp lại tình một đêm cũ chứ?

Trên trán Jay đã nổi gân xanh do dồn lực quá nhiều vào việc cố gắng hít thở. Tuy nhiên, việc nói chuyện với hắn giờ đây đã là bất khả thi.

Như hiểu được điều đó, Jungwon đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy chồng mình, vuốt nhẹ lưng hắn rồi đặt hắn xuống giường. Em âu yếm nhìn hắn rồi nói:

- Xuống dưới đó nhớ dọn điều hòa xe hơi thường xuyên nhé! Chẳng có ai để bụi trên xe lợn cợn như vụn lông mèo thế đâu anh yêu à.

Jay tức điên, chồm người dậy nhưng dễ dàng bị em ghìm được. Em nói nốt một lời sau cuối với hắn:

- Em cũng đếch quan tâm mình có bị bắt không, nhưng em đã sắp xếp chu toàn rồi nên có vẻ hơi ít khả năng đó ha. Dù sao thì, em yêu anh nhiều lắm. May mà anh cũng yêu em đến cuối đời, anh nhỉ?

Dù cho mấy phần đời trước đó anh chưa yêu em lắm, nhưng thôi bỏ qua vậy.

Dứt lời, Jungwon rời ra. Hắn thấy em đứng yên, tập trung hít lấy từng hơi, mắt mở trừng cho đến khi nước mắt trực trào. Chợt, em quay người đi, chạy ra phía cửa, bên ngoài còn loáng thoáng tiếng gọi hớt hải:

- Bác sĩ, bác sĩ ơi! Mau cứu chồng tôi với, anh ấy đột nhiên bị khó thở, tình hình nguy cấp lắm rồi.

Jay nằm bất động trên giường, cố thu lại hình ảnh cuối cùng của đôi mắt khi nó còn có thể.

Ngoại trừ bác sĩ và ba mẹ đang đứng xung quanh, hắn thấy em chôn chân ngay cuối giường, hốc mắt chưa ráo nước, khóe miệng cong lên nhưng chẳng giống đang cười chút nào.

Trước khi mất đi ý thức, hắn thấy khuôn miệng em khẽ mấp máy không thành tiếng:

"Đi vui vẻ, thằng phản bội yêu dấu à"

Inspired by Shinunoga E-Wa - Fujii Kaze

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro