Chap 2 : Tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Đến giờ cũng phải được 1 tuần rồi nhưng ta vẫn chẳng thể quen với tính cách của người này ]

" Nè nè Julivia con hãy nhìn cha đi nào "

Julius trên tay vừa cầm chiếc xúc xắc múa máy vừa nở nụ cười tươi vẫy gọi đứa trẻ nhưng đứa bé thì chẳng thèm nhìn ông dù chỉ một cái . Marx đứng cạnh cũng chỉ biết thở dài , một phần cũng vì tính ngang bướng đến nỗi không vâng lời được ai dù chỉ mới chưa đầy 1 tuổi của Julivia còn phần còn lại thì vì ông sếp lớn của mình không biết cách chăm trẻ . Nghĩ vậy thôi chứ chính Mars cũng chẳng khác Julius là bao ...

[ Ông này biết cách chăm con không vậy trời , đã biểu hiện không thích vậy rồi còn cố chi nữa ]

Julivia nhăn mặt biểu hiện khó chịu rồi quay phắt đi chỗ khác chuẩn bị đánh một giấc ngủ dài đến giờ ăn . Ngay sau đó cánh cửa phòng mở toang ra làm đứa trẻ giật mình , hai người đàn ông đã lường trước được chuyện sắp xảy ra nên không bất ngờ mấy . Trong khi đứa nhỏ đang hoang mang chưa định hình được vấn đề thì một cái bóng vụt nhanh đến sát cái nôi mà Julivia đang nằm , nhìn kĩ lại thì đây là một người phụ nữ trẻ . Cô ấy mở to đôi mắt nhìn lấy em bé như muốn cướp đứa bé đi luôn . 

" Oh , mừng trở về Fushino có vẻ cô đã làm nhiệm vụ một cách suôn sẻ nhỉ "

Đoàn trưởng của cô cười nói trong khi Fushino chẳng thèm để ý đến ngài , thứ cô đang chú tâm đến là đứa con gái của ngài. Hai cô gái mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không thôi đến mức cậu trai trẻ Marx phải ra can ngăn phòng khi Fushino quá thích thú mà chôm Julivia đi luôn . 

[ Cũng phải vài kiếp người mới tận mắt nhìn thấy lại một cô gái trẻ năng động đến vậy nha ]

" Woa bé gái này có vẻ thích tôi đấy chứ , bé cứ nhìn tôi suốt thôi nè "

" Julivia thích Fushino hơn ta sao .... "

Julius tỗn thưn nhẹ 

" Chẳng phải Fushino-san hiện giờ cũng là một bà mẹ trẻ sao , đoàn trưởng cũng nên xin ý kiến của cô ấy "

Nghe vậy ngài đoàn trưởng liền lấy lại động lực mà chạy tót tới chỗ hỏi tới tấp cô cấp dưới của mình 

" nè nè Fushino làm sao để con bé chơi với ta vậy và cả cho ta bế nữa "

" hmm để xem nào . . .  mà khoan . . . NGÀI CÒN KHÔNG ĐỘNG ĐƯỢC VÀO NGƯỜI CON GÁI MÌNH Á ??? "

Fushino bất ngờ thốt lên quá lớn tiếng nhưng ngay sau đó cô giật mình quay lại nhìn vào chiếc nôi cạnh cô để kiểm tra . Lạ thay , Julivia vẫn nhìn Fushino bằng đôi mắt to tròn đó , cô thở phào nhẹ nhõm vì theo cảm tính của cô những đứa bẽ nhỏ thường bị giật mình mà khóc lớn  . Fushino tiếp tục câu chuyện của mình với ông sếp lớn 

" e hèm xin thứ lỗi tôi có hơi quá khích chút , nhưng nếu đễn nỗi không được vào bé thì chắc chắn nguyên do lớn nhất là về phần tâm lí của bé chứ không phải do cách chăm sóc "

Marx và Julius vẫn gật đầu hiểu ý chăm chú nghe từng lời thốt ra từ chính miệng Fushino , thấy vậy cô cũng tiếp tục giảng giải 

" Theo tôi biết được do một số người trong đoàn đã kể thì Julivia hẳn là đã bị bỏ rơi ở một nơi chẳng mấy tốt đẹp gì . Giả thuyết của tôi đưa ra ở đây ,bé là một đứa trẻ nổi trội về phần nhận thức  và có thể nhận ra sự ruồng bỏ của gia đình dẫn đến việc khó lòng đặt niềm tin vào những người vẫn thường chăm sóc bé "

Julivia cùng nằm trong nôi chăm chú lắng nghe rồi cười đểu vì cô gái trẻ thời đại này khá thông minh nhưng vẫn chưa đủ trình bằng cô . Nghe xong , cô cũng chỉ biết thở dài nghĩ thầm vài điều 

[ Rất đáng khen cho quý cô đây nhưng thời đại giờ khác rồi ta cũng không thể trở thành một kẻ lạc hậu được . Dù thế nhưng cái cô đoán đúng nhất vẫn là cái mà ta không thể tin tưởng được vào thứ chính tay ta đây tạo ra - nhân loại ]

" Giả thuyết tiếp theo của tôi là do bé thay đổi môi trường sống nên chưa thể thích nghi được nhanh khiến bé nhạy cảm với mọi thứ xung quanh mình "

Fushino điềm đạm nói 

" Nếu đã như vậy thì có cách giải quyết chứ ? "

Marx cất tiếng hỏi làm cho cô cấp dưới của mình trơ mắt nhìn anh đến một lúc rồi mới tỉnh ngộ để tiếp lời 

" Xin lỗi anh tôi có hơi lơ đãng chút , cách giải quyết thì cũng khá đơn giản : làm cho Julivia cảm nhận được tình yêu thương "

oa ... oa [ này này cách gì cũng được ngoại trừ cách đấy , ta không muốn ngày nào cũng có cái đuôi theo sau đâu !! ]

" Fushino - san có thể nói cụ thể hơn được không "

Tiếng nói lớn của ngài đoàn trưởng làm lấn tiếng kêu của Julivia khiến cho cơn giận của cô nhân 2 lên . Fushino đắc ý với sự nhiệt tình của Julius mà với thần thái tỏ ra cực kì tri thức trả lời 

" Hừm ... ngài chỉ cần thân thiết hơn với bé như dành cả ngày bên cạnh Julivia này và điều quan trọng nhất .... ngài phải thể hiện rõ ràng cho bé thấy tình yêu thương ngài dành cho Julivia thế nào "

[ vụ này hơi căng ]

Marx thầm nghĩ 

" Triển luôn được không Fushino-san "

Ngài nhìn cô gái trẻ với ánh mặt như đang sáng lên sự mong chờ 

" Triển luôn cho nóng đi Julius-sama "

Marx như đứng ngoài cuộc thầm nghĩ 

[ Thất bại thì Julivia sẽ vào tay mình chắm sóc chứ nhỉ ]

Trong khi đó trong chiếc nỗi nhỏ đứa pé gái đã pay màu tâm lí từ bao giờ chẳng hay vì sợ người cha mình sẽ múa máy tay chân của mình như đồ chơi để lan tỏa tình thương . Nói là làm luôn Julius chôm luôn Julivia đi chơi chỉ để lại một câu thông báo cho Marx 

" Ta sẽ về trước khi trời tối nhé , những việc còn lại trong ngày hôm nay hãy dồn vào buổi tối hộ ta nhé Marx "

Marx thấy vậy liền phì cười gật đầu đồng ý rồi chào tạm biệt cả hai , Fushino đứng cạnh đó cũng cười thầm rồi vẫy tay chào 

[ Tự nhiên nhớ bẽ cưng nhà mình ghê ]

Fushino nghĩ thầm 

Về phía Julivia , sau khi cảm nhận được không khí trong lành của phía bên ngoài cùng với làn gió nhẹ thoáng qua liền trở lại với thực tại , cô đang nằm trong vòng tay của cha mình cùng với tốc độ di chuyển khá nhanh nhưng sự chú ý của cô lại đặt ở bầu trời cao rộng của buổi chiều nắng nhẹ này . Julius đánh mắt nhìn xuống đứa bé rồi mỉm cười khi thấy biểu hiện thích thú của con gái mình . Cả quãng đường Julivia nha chìm trng suy ngẫm về bầu trời không một rặng mây của ngày hôm nay , chắc hẳn đó là " gia đình " trước kia của cô 

Sau một hồi di chuyển cuối cùng cả hai dừng lại ở một cánh đồng hoa bạt ngàn , cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt khiến cho Julivia ngắm mãi không thôi . Julius bế đứa bé ngồi thụp xuống vì đã sử dụng kha khá ma lực để di chuyển ra chỗ cách xa căn cứ đoàn , vừa kịp nghỉ ngơi Julivia đã với tay ra nghịch vài bông hoa gần đó , đôi mắt cô như sáng lên vì thích thú 

[ Chỗ này đẹp ghê , bông hoa này đúng màu sắc mà ta thích nhất ]

Quý ngài đoàn trưởng mỉm cười thỏa mãn vì được chơi cùng đứa bé nhỏ của mình , ngài nhân cơ hồi cưng nựng cô bé mà Julivia thì đang mải mê chơi đừa với hoa nên chẳng để ý 

" Bé Julivia có đôi mắt đẹp ghê , cũng thật hiếm người sở hữu một đôi mắt to tròn đen láy như con "

Câu nói đó làm cho bé gái bất giác quay đầu nhìn người cha của mình , cô nhíu đôi mày rồi lại quay đi tiếp tục với bông hoa của mình 

" Vậy ra là do con thông minh hơn rồi , hiểu được cả lời nói của ta haha "

Julivia không động tĩnh đáp trả lời của Julius  mà trầm ngâm suy nghĩ , cô nhớ lại " sự khởi đầu " hạnh phúc đó 

{ Trong tất cả chúng ta chắc chắn em có được đôi mắt đẹp nhất mà }

{ Là nhì thì không ai dám nhất đâu nhỉ ? }

[ các anh trai . . . ]

Giọng nói của các nam thiếu niên vang lên trong tâm trí cô bất giác làm cô rơi lệ , Julius thấy vậy liền rất bối rối mà dỗ dành đứa nhỏ 

" A sao con lại khóc thế này Juliva , con bị đâu ở đâu à ? "

Cô bé không hồi đáp đưa đôi bàn tay bé nhỏ gạt nhẹ nước mắt , người cha của cô cũng vì vậy mà đã nghĩ đến chuyện nghiêm túc với cô . Ông mang ra một chiếc khăn tay lau lên bên gò má còn thấm lệ rồi nói 

" Có phải là do những người trước đó đã làm tổn thương con để giờ con mới e dè thế này không ? "

Một lần nữa lại không có hồi đáp từ Julivia nhưng ông vẫn cứ tiếp tục nói

" Nếu ta đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện dù con có tin tưởng ta hay không thì nó vẫn sẽ chẳng thay đổi "

Giọng nói dịu dàng nhưng cũng rất kiên định của ông đã làm vị thần trong thân hình trẻ con chịu mở lòng , cô quay lại đưa đôi tay nhỏ bé chạm vào bàn tay to của Julius nhẹ nhàng đặt trán nên như một lời cảm ơn . Ánh sáng phát ra bao quanh thân hình nhỏ bé  , ông có thể cảm nhận được một lượng ma pháp lớn đang được giải phóng từ đứa bé , những luồng sáng như dây leo dần bao bọc lấy bàn tay của ông mà Julivia đang chạm vào 

[ " Khắc "]

Sau một hồi nguồn ma pháp đã suy giảm , Julivia trở lại trạng thái bình thường ngẩng đầu lên , Julius hồi hộp nhìn vào chỗ bé con vừa đặt trán vào 

" mặt trăng ? "

Julivia khuôn mặt điềm tĩnh nhưng tươi tỉnh hơn trước gật đầu 

[ Có lẽ ta nên sống trọn kiếp người thêm một lần nữa dù nó thật điên rồ nhưng nếu quý ngài này đã có lòng ta cũng phải có dạ ]

" Oa ! Con vừa thi triển ma pháp đúng không Julivia ? nè nè chắc chắn con gái ta là thiên tài ma pháp phải không nào . Bé con giỏi quá đó ✨✨ "

Ông hớn hở hỏi đứa con mình đồng thời khen ngợi cô rất có tiềm năng điều khiển ma pháp mà chẳng thèm để tâm dấu ấn vẫn hiện lù lù trên tay ông 

[ Chẹp chẹp lâu lâu mới sử dụng lại " Khắc " nên chắc nguyệt ma pháp của mình cũng sẽ sớm phát huy sức mạnh ở kiếp này ] 

" Haha mà điều quan trọng nhất là ta thành công rồi đúng không nào , ta đã trở thành một người cha đích thực của Julivia rồi nhé "

Cô bé phì cười đồng thời gật đầu tán thành 

[ đúng rồi đó cha của ta ]


.

.

.

.

.

.

..

.

..

.


*note : nhân vật Fushino là do tôi tạo ra với mục đích chỉ là suppost cho fic 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro