Đây Là Sư Tử Bất Bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua những ngọn núi và từng đợt cuồng phong thổi ngược, lội qua những con suối dưới cái lạnh sương mai, cứ thế ngày đi đêm nghỉ 6 ngày sau tôi đã đến nơi - Rừng Hoang Dã. Nơi quanh năm rậm rạp cây cối, đa dạng các loài thực vật cùng nhiều sinh vật từ cực kỳ nguy hiểm cho đến vô hại. Trong 5 tháng tới tôi sẽ rèn luyện ở đây.

"Phiuu! Ở đây nóng thật đấy, không biết là do đang là giữa trưa hay do thời tiết vốn thế, mình cần tìm một ít trái cây rừng để ăn trước rồi tính. Woaaa! Cái cây này khủng quá, thân của nó thật là to lại còn cao tận lên trên, chắc cũng cả chục mét - nó làm mình nhớ đến cây Baobab ở Châu Phi được xem trong sách lúc trước. Không biết quả của nó sẽ to đến mức nào nữa? (tưởng tượng một quả táo khổng lồ to như một cái thùng)"

Nhưng rốt cuộc trái của nó không to lắm, nó có màu xanh sọc nâu lớn hơn trái dưa hấu một chút, lúc đó có vài con sóc đang gặm ăn nên tôi nghĩ nó sẽ không có độc gì nên đã hái vài quả xơi..Ngon quá, vị của nó vừa ngọt vừa giòn nữa tuy mùi hơi khó ngửi nhưng mà không tệ đâu.

Sau bữa ăn tôi chọn một gốc cây được che khuất trong bóng râm và dùng Mộc thuật của mình tạo ra những dây leo đan nhau tạo thành một thứ dựa theo chiếc võng rồi lấy những lá cây làm tấm lót, chúng rất to nên hoàn toàn phù hợp với chiếc võng tự chế này - thế là được ngã lưng.

"Từ khi mình sử dụng được song hệ ma pháp, mình chỉ luôn dùng chúng để giải quyết những khó khăn hằng ngày, mình cần phải sớm vận dụng nó như một kỹ năng chiến đấu - có như vậy thì mới có thể thực chiến được". Gió hiu hiu thổi tôi lim dim chìm vào giấc ngủ.. Bóng tối! Xung quanh toàn bộ một màu đen, chẳng thể thấy gì, một vực thẳm lại hiện ra trước mắt, lần này chân thật hơn, ta có thể cảm nhận không khí xung quanh như đang bị chèn ép, cái áp lực này.. chết tiệt lại là giấc mơ đó, đây là lần thứ hai mình thấy nó, mày muốn nói với tao điều gì? nếu có thứ gì đó ở dưới vực thẳm hãy hiện hình đi, tao đã thề sẽ không trốn tránh nữa - đến đây xem mày có gì.

Tôi tiến nhanh đến sát mép vực nhìn xuống, nhưng lần này dù trong lòng cảm thấy rất run sợ nhưng tôi đã quyết dù thế nào cũng không thể để nỗi sợ chế ngự mình nữa, tôi bước một chân ra.. vùùùù! bịch! Giống như một hơi thở, tôi bị hất văng ra sau, chưa kịp đứng dậy tôi lại cảm nhận thấy một áp lực lớn đang đè nén lên xung quanh, trái tim như bị dồn ép, thình! thịch! thình! thịch! thịch! Thật khó chịu, cố gắng thở còn khó khăn chẳng lẽ mình chỉ trụ được đến đây?? Thật không cam lòng!!.. Ọttt!

(Bật dậy) "giấc mơ chết tiệt, cứ tưởng là chết rồi chứ nhưng mà sao mình có thể tỉnh lại được nhỉ? Rõ ràng lúc đó cố gắng tỉnh dậy nhưng không được.. khoang đã sao bụng đau thế - ọtttt! Ah! Tào tháo rượt rồi, bụi rậm, phải mau lên sắp không kịp rồi - kia rồi.. ayda...!"

Thì ra nhờ cơn đau bụng dữ dội mà tôi mới có thể tỉnh lại, món trái cây lúc trưa chắc chắn nó là nguyên nhân rồi, không đúng chính xác là do trước đó đã ăn một loại hạt đỏ kỳ lạ, tôi đã tìm thấy một loại cây cùng nhiều hạt đỏ um tùm, vì trông nó giống trái dâu nên đã thử hái ăn, thật quá sơ ý lỡ như có độc thì mình chết rồi, cũng may vị nó quá khó ăn nên vừa cạp được vài miếng đã vứt rồi, có lẽ ăn cả hai thứ khiến mình bị đau bụng.

Đi vệ sinh xong trời cũng đã chiều, được rồi nếu mình ở đây lâu thì cũng cần có một căn nhà vậy thì phải tìm cách xây nhà, mặc dù chưa từng xây nhà nhưng dùng gỗ là ổn rồi nhỉ? mình sẽ tự tìm hiểu.. hít! hít! Hửmm? Mùi thơm này là.. cá nướng, giữa rừng mà lại có mùi cá nướng phải chăng ai đó đang nhóm lửa tức là không chỉ có một mình mình ở đây, vẫn còn có người khác - mà vậy cũng tốt thử đến đó xem là ai, biết đâu lại gặp người tốt à nhưng mà lỡ như đó là kẻ xấu hay đại ác nhân thì sao? Không không! Mình phải cẩn thận thăm dò đã, nếu có dấu hiệu kẻ xấu thì sẽ chuồng ngay, dù gì mình vẫn chưa vận dụng được Phong thuật tốt, chạy vẫn là cách duy nhất.

Lần theo mùi cá nướng tôi từ từ tiến lại gần, sau bụi rậm này nữa là đến... Một cô gái đang ngồi trên một khúc cây đối diện với ngọn lửa cùng mấy xiên cá, trông cô ấy quen lắm cứ như đã từng gặp ở đâu đó. Cô khoác một cái áo choàng đỏ dài và rộng cùng một cái khăn choàng cổ màu đỏ nâu, ở trong là một chiếc áo giống áo võ sư kiểu mẫu vắt chéo chữ Y ở mặt trước với màu xanh đậm cùng viềng màu nâu. Ở eo buộc một sợi dây đỏ cùng chiếc quần ống rộng kiểu Ả rập - giống như một võ sĩ ẩn danh đang nghỉ ngơi sau một ngày dài luyện tập. Mái tóc của cô ánh lên màu đỏ châu sa trong nắng chiều gay gắt. Đôi chân mày sắc nét cùng đôi mắt sắc sảo toát lên ánh nhìn cương nghị nhưng cũng rất ấm áp, khuông mặt góc cạnh với những đường nét tinh tế nhưng không thô kệch mà lại mang một vẻ cuốn hút bí ẩn.

"Tại sao trong rừng lại có một cô gái ngồi ăn cá nướng chứ? - à mà cũng có thể lắm đây là thế giới khác mà, mình không nên áp đặt suy nghĩ của thế giới cũ ở đây, cô ta trông rất mạnh có lẽ cũng đang tìm nơi để rèn luyện, vậy thì tốt quá rồi, từ lúc đến đây chưa kết bạn được với ai, nếu như có thêm một người bạn cùng luyện tập thì sẽ thêm vui hơn, được mình sẽ ra đó thử bắt chuyện với cô ta" (nhưng..)

"C..c..cái gì cơ? Woaaa! Tui không thấy gì hết (hai tay vội che mắt nhưng hơi hí hí -_- ). Cô gái tháo bỏ áo choàng, khăn quấn rồi cởi một phần áo để lộ đôi vai rắn rỏi với làn da nâu nhạt căng mịn cùng những tấm vải dài quấn quanh phần thân trên vòng từ lưng đến ngực. Sau đó cô lấy một chiếc túi vải ra đổ lên tay một hỗn hợp giống như thuốc, bôi lên vài chỗ có lẽ là vết thương ở vai trước và phía sau lưng. "Tệ rồi, vốn dĩ tính ra đó bắt chuyện nhưng mà do suy nghĩ lang mang nên chưa kịp ra thì bắt gặp cảnh tượng này, giờ mà bị cô ta phát hiện thì rõ là tình ngay lý giang, phải làm gì để thoát khỏi tình huống này đây?" - "chỉ có thể rút êm thôi, khi khác quay lại tìm cách bắt chuyện sau" vừa nghĩ tôi vừa bước lùi từ từ.. crắcc! "Ẹc, toang rồi!"

Tôi quay lưng lại vừa cúi vừa bước nhanh hơn nhưng được vài chục bước thì cảm thấy phía sau có một sức nóng tỏa ra cuồn cuộn, tôi từ từ quay người lại thì..
Cô gái-"Này tên kia, ngươi đang tính đi đâu? Nãy giờ ta cảm giác như có kẻ đang theo dõi thì ra trong bụi lại có con chuột ngươi, thích rình mò lắm phải không? Được. Chết đi! [Maximum Fireball].."

Tôi-(Nói nhanh)"Khoang đã, hãy nghe tôi giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm tôi đã định khi khác sẽ quay lại để bắt chuyện với cô cũng như tạ lỗi chuyện hôm n..."
Cô gái-"Câm miệnggg. Oraaa!" (Phóng cầu lửa đi)
Bùmmm!-Uỳnhh!..Xììì!..Vùùù!
Vụ nổ khiến toàn bộ bán kính xung quanh 10m cây cối tróc rể đổ ngã cháy rụi, những con chim bị tiếng động sợ hãi vội bay đi, nhiệt độ làm cho nền đất nóng khô khốc.
Một làn khói mù mịt rồi từ từ tan biến, bên trong làn khói hiện ra một cơn lốc bao lấy Meliodas.

"Thật sự muốn giết người sao? Chỉ trong phút chốc theo phản xạ mình đã khởi động Phong thuật theo suy nghĩ phòng thủ và kết quả là xuất hiện cơn lốc bao quanh mình giống như một tấm khiêng"
Tôi-"Xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói, tôi đã định sẽ bắt chuyện để xin lỗi cô chỉ là vô tình rơi vào tình huống khó xử nên nhất thời không thể ra mặt, thật lòng xin lỗi. Mong cô nghe tôi giải thích"
Cô gái-"Ồ! Con chuột này cũng biết làm trò đấy chứ, đã vậy ta phải nghiêm túc chút thôi" - "[Reinforcement Magic] - Fire Punch!"
Trong tích tắc cô ta dậm mạnh chân xuống đất lấy lực lao lên phía trước, từ đôi tay tích tụ ngọn lửa với hình dạng bàn tay sư tử to lớn đấm mạnh Meliodas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro