|1| hoa hồng xanh là tình yêu bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trở lạnh, tiết thu se se buốt giá lạnh đến run rẩy, nhưng kinh đô hoàng gia vẫn tấp nập và nhộp nhịp không thay đổi.

đứng trước cửa hàng hoa, đặt tay lên cầm, nhìn một lượt cả vạn loài hoa được trưng trưng bày mà luck do dự lắm.

hôm nay gã sẽ cùng em đi ăn tối, nên là gã sẽ chuẩn bị một bó hoa thật đẹp tặng em, đẹp như em vậy. nhưng tiếc là gã chưa tìm được loài hoa nào đẹp hơn em.

"tôi lấy loại này." chỉ tay vào một đóa hoa hồng màu xanh đậm nằm góc cuối trong lồng kính. luck nhìn nó, đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to, gã cười ngây thơ, hệt một đứa trẻ.

"vâng, thưa ngài."

rất nhanh sau đó, những đóa hồng xanh xếp gọn trong tấm bọc màu trắng bạc đã trao tay gã. gã cười, trả tiền rồi rời đi.

lang thang trên con phố tối ngập sương đầy lạnh lẽo, đạp trên những lọn cỏ dại, luck vui vẻ đi đến điểm cả hai đã hẹn từ trước.

và bất ngờ chưa.

đoán xem gã gặp được gì nào?

đó là là ảnh cô bé nhỏ nhắn của gã đang đùa vui nói chuyện với thằng nhóc yuno.

aww, khó thở quá đi mất, nhịp thở gã như tắt ngỏm vậy.

bao nhiêu lần rồi nhỉ?

đã biết bao lần gã trơ mắt nhìn em e lệ đứng cạnh cậu ta mà cười vui vẻ rồi nhỉ?

nhìn em như thế, luck đau lòng lắm đó.

thật sự là gã đau lòng lắm, nhưng không hiểu sao những lúc như thế, gã chỉ muốn phóng cho tên kia một đòn lôi điện rồi bế em đi mất, mang em về nhà, nhốt lại, giữ em bên cạnh gã mãi thôi.

nhưng gã không làm được, cũng vì em.

rồi yuno rời đi.

em nhìn thấy gã.

chỉ khi yuno đã rời đi, em mới nhận thức được sự hiện diện của gã.

haa, nghiệt ngã làm sao.

nghĩ đến đây thôi mà gã cảm thấy ngực trái đau quá, trái tim như bóp nghẹt vậy.

tatterry, em ác lắm.

"luck." ôn nhu gọi tên gã, em mỉm cười ngọt ngào.

bóng đen trên mặt dần tản đi khi gã đến gần em. như một bản năng có sẳn từ lâu, gã cười ngây ngô trao cho em đóa hồng xanh, tựa như bộ mặt hắc ám ban nãy là ai không phải gã.

"oah! hoa hồng sao?" nhận đóa hoa gã trao, em cười tít cả mắt nói lời cảm ơn gã. - "cảm ơn luck nhiều nhé!"

nhìn em hạnh phúc như thế, gã cũng không nỡ phá tan tâm trạng của em. nhìn em, gã hỏi:

"em có thích nó không?"

"có." em khẳng định. - "em thích hoa hồng lắm, còn là màu xanh nữa. em thích bó hồng xanh này lắm!"

giá như em thích gã như thích chúng thì thật tốt nhỉ?

"anh cũng thích hoa hồng xanh nữa."

tatterry nhìn gã, mỉm cười thay cho câu trả lời.

"nhưng anh thích màu xanh trong mắt em hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro