Chương 1: Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng chờn vờn thấp thoáng, xua tan cái lạnh cắt da của sương sớm, rọi chói cả vùng đất xanh mướt một màu cây cỏ. Mặt trời nhô cao, toả vạn tia sáng phủ nắng dát vàng lên cả ngọn đồi. Những áng mây màu bông lững lờ trôi trên trời không gian vô định, khẽ khàng khựng lại trên nóc một mái nhà tranh đã cũ kĩ nhưng lại tươm tất đến chẳng ngờ.

"Hôm nay mình nên ăn gì nhỉ?"

Bước ra từ trong không khí, tà váy trắng phấp phới trong gió xuân, thổi ngang người một làn gió mát lạnh cả tâm can. Tesla một tay đặt tay lên cằm, một tay chống hông nhìn trời nghĩ ngợi:

"Mình nên vào rừng săn lợn hay bắt thỏ hung khói ta?"

Tâm hồn ăn uống quá ư là to lớn, không hề giả trân luôn.

Tay này đập tay kia, cuối cùng cô gái vàng nhà họ Novachrona chốt lại quyết định không ăn nhập gì:

"Oke ăn trộm!"

Ngài Julius biết được hẳn là tự hào về em lắm. :))

Tesla khởi động sương sương bài tập buổi sáng daddy đưa em, oh my god muốn xĩu chưa, là thanh tẩy cả hồ nước đã nhiễm bẩn rộng ngang cung điện Hoàng gia chứ có nhiêu đâu; nghe muốn khóc ghê hông. Vốn việc này người dân gửi đến các Ma pháp kị sĩ ở thủ đô cơ, nhưng Uli daddy lại vứt cho em! Các anh chị kị sĩ trên thủ đô hẳn buồn lắm cho xem!

Ngôi làng gửi lên yêu cầu này cách nơi em sống tận sáu ngọn đồi cơ, giáp biên giới quốc gia, khá là vùng sâu vùng xa đó nha. Mặc dù Tesla bẩm sinh sở hữu lượng mana kinh khủng khiếp, nhưng em không muốn cưỡi chổi đâu. Nhìn nó hông có chanh sả tý nào luôn á. Thay vào đó, em sẽ học hỏi Idol của em là ngài Ma pháp vương đệ nhất cưỡi kiếm cho nó sang.

Tesla quá là thông minh!

Sau cả buổi sáng ngựa ngựa bay chậm vi vu với gió cuối cùng em cũng đến nơi. Ngôi làng be bé chúm chím đáng yêu, cái đáng sợ duy nhất là trời ạ, xương sọ con gì mà to tổ thần ông địa vậy?! Tesla sợ đó nha!! Hage, tao với mày hảo cảm tụt âm!!

Tesla từ trên cao nhảy xuống, xoay lưng về phía hộp xọ to đùng nọ, đối mặt với hồ nước to to bự bự nhưng không sạch sẽ gì cho sất. Ô nhiễm nặng nhỉ? Hẳn do sử dụng ma pháp cụ không đúng quy cách xử lý đây mà. Thanh tẩy mệt à nha.

Tesla thở dài lần thứ N, ngồi xổm xuống bên mép hồ, nhìn mặt nước đục ngầu mà suy ngẫm chuyện nhân sinh sáu năm cuộc đời. Em vươn tay chòm đến một đoá hoa màu hồng nhạt phía gần bờ, là hoa sen; gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong khoảnh khắc em còn lơ ngơ ngồi ngắm cỏ xem cây, thì một giọng nói rất là nhiệt huyết và tung tăng cất lên, vang vọng cả làng:

"Chào cậu!!"

Oh my god, một đứa trẻ?! Mà khoan, mình cũng có lớn hơn ai đâu mà gọi người ta là trẻ con!

Tesla đứng dậy, ngờ nghệch đến ngốc nghếch nhìn cậu trai cũng ngáo ngơ chẳng khác mình, giơ tay chào lại một một cách khá là ngu: - "Hi?"

Thấy Tesla đáp lại mình, Asta lon ton bay nhảy về phía em, đôi mắt lục bảo lấp lánh cả vạn vì sao: "Tớ là Asta! Cậu tên gì dạ? Cậu là người ngoài làng đúng hông? Tớ lần đầu tiên thấy cậu luôn á!" Asta vịn vai em, lắc lắc lư lư tới lui làm em hoa mắt chóng mặt ù tai cả thế giới xoay vòng đảo điên.

"Asta, cậu đang làm cô ấy sợ đó."

Trời má, thế quái nào lại thêm một cậu trai nữa vậy?!!

"Ơ? Hả?" Và thế là Asta thả em ra, bày ra một vẻ mặt ngáo ngáo ngơ ngơ như con nai vàng ngây thơ vô tội. Em xoay xoay tâm trí đang thất lạc cõi trần, sau quay lưng về phía Asta, kiểu: dỗiiii!!

Cậu trai tóc đen đẹp mã nhưng có phần nhút nhát kia rất có tình người đi lại phía Tesla, như một phép lịch sự hỏi thăm em:

"Cậu có sao không?"

"Có, rất là nhiều sao luôn ớ."

Yuno nước mắt lưng tròng ngượng ngùng nhìn Tesla, cậu ta lấy hết dũng khí quỳ xuống bên cạnh em, mặc cho em không thương tích gì nhưng vẫn thi triển ma pháp lên em. Em hơi sững người, người đâu mà lương thiện thế nhỉ?

Thật ra thì không cần đâu, vì với lượng mana như thế thì em sẽ hồi phục nhanh chóng. Nhưng mà, từ chối tâm ý người khác thì đâu có được phải hông? Tesla nghĩ thế.

Em quay sang Asta cũng đang lo lắng nhìn nhìn mình, nhưng vẫn để yên cho Yuno “trị thương”. Từ ánh mắt cậu ấy em có thể nhìn ra được, sự quan tâm Asta dành cho em là chân thành.

Xem ra, hai cậu trai này cũng không xấu đâu nhỉ?

Ánh sáng màu xanh nhàn nhạt dần tắt lịm, em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Tesla Novachrona khe khẽ đứng dậy, dịu dàng quay về phía Yuno và Asta, thanh tao nâng váy nhẹ nhàng nhúng chân, nhìn sơ cũng hiểu đây là phong cách của quý tộc.

"Rất vui được gặp hai cậu, tôi là Tesla, Tesla Novachrona."

Một lời giới thiệu đầy tao nhã và ngập tràn sự đáng yêu, Asta và Yuno cười rõ tươi. Không ai nói nhưng ai cũng biết, từ giờ phút này, họ là bạn, những người bạn đúng nghĩa.

"Rất vui được làm quen, Tesla!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro