Chương 7: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày cuối tuần trong êm đềm điều gì sẽ đón chờ cho các cô học sinh mới chập chững vào ngôi trường cấp 3, ngày đầu tiên trong tuần bắt đầu cô cậu học trò chúng ta đây, cùng đón chờ nào.

.
.
.
.
.
.
.
_________( Morgen POV )_________

     12h30

   Sau khi học xing tiết 3 thì mọi người có khung giờ giải lao đến 2h15 phút, cậu đang ngồi phía sau trương uống lon nước ngọt cùng với anh trai và Yami. Do phía sau trường có nhiều cây và có bàn ngồi nên cả 3 kéo nhau xuống Nacht vật vả nằm xuống bàn chắc do mệt. Yami thit chăm chăm vào cáu máy chơi game. Mọi thứ như ngưng lại vào cái thời điểm nóng bức này.

  - Yami,Faust !!!! _______ Một giọng nói lạ phá tan bầu không khí của cả 3, Nacht ngẩn đầu dậy Yami thì ngưng việc chơi game lại. Chàng trai đó thở hổn hển rồi báo:

- Thủ lĩnh vừa bị lũ trước khác nhắn tin thách thức vào khoảng 5h này tụi nó sẽ tới trường...  !!!!_______ Sau khi lấy lại hơi thì cậu nói một lèo, làm cho cậu và 2 người kia thoát khỏi cơn mệt mỏi mà thay vào đó là sốc.

  - Nacht: Ôi trời đang yên bình mà !!! ______ Nacht nổi cáu lên.

- Yami: Haziiii....làm sao chúng nó biết số điện thoại của thủ lĩnh mà, thôi giúp thủ lĩnh một tay đi _______ Yami nói, cậu chỉ biết thở dài vì đằng nào trường cũng đang yên mà khi ko bị gây sự  mà với lại có chuyện gì mà phả đi thách thức trường mình như vậy.

  Ngày hôm đó mọi người cứ bàn tán xôn xao về vụ này riết, còn về phần Danielle cũng khá bình tĩnh như chưa có chuyện gì mọi người cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ thản nhiên của thủ lĩnh.

  ___Morgen POV ____

3:05-4:45

  Đây là khoản thời gian mọi người vệ sinh lớp Morgen POV đang lâu cửa sổ, lâu bảng và lâu sàn lớp học. Ai cũng đang bận rộn với công việc của mình.

- Bạn học A: Morgen-san cậu giúp tớ một tí được không !!! _______ Morgen sau khi lau cửa kính xong cũng không có gì làm nữa nên chạy qua giúp A một tay. Xong hết rồi chắc cũng không còn gì làm nữa.

5:00

Đúng giờ hẹn đúng như tụi nó thứa, một đám đầu gấu nam trường khác tới đi cùng là 4 người, bên phía thủ lĩnh lực lượng cũng cân bằng...tất cả những người đang trong giờ hoạt động của cậu lạc bộ đóng hết cửa sổ lại cậu cũng được anh hai dặn là ở yên trong phòng của các hội học sinh. Không khí im lặng bị dập tắt bởi người cất tiếng trước là tên cầm đầu.

- Tên cầm đầu: Như đã thứa nhé cô gái, cân bằng lực lượng không trên lệch.

- Danielle: Ừm..tao thấy rồi hơn, rồi mấy muốn giải quyết bằng j ? _______ cái tính của Danielle chưa bao giờ nhẹ nhàng mà thường rất thẳng thắn.

- Tên cầm đầu: Thôi được con gái mà làm thủ lĩnh đám cá biệt ta không đáng tin tẹo nào nên tao muốn thử sức !!!

   Cậu ngồi trên phòng cũng các hội học sinh dù không phải tham gia cái cuộc chiến này nhưng có cảm giác rất hất an:

- Hội học sinh D: Hazii.....khi ko bị gây sự vô lý thế này.

_______Nobody POV _______

  Trận chiến bắt đầu một thằng đàn em của tên kia lao lên trước bằng một hành động nhẹ nhàng mà Nacht đã ngay lập tức không chế được hắn. Sau đó Nacht đá cho tên đó một cái kế tiếp tên thứ 2 lao lên nhưng xui cho hắn là hắn đối đầu với Yami, Yami vốn có phần to con và con biết võ công nên tên thứ 2 cũng an vị nằm yên tại chỗ.

  Bắt đầu thấy mất lợi thế nên hắn và cùng tên cuối cùng xông lên luôn. Danielle tuy thường đấm đá theo bản năng nhưng nhưng kĩ thuật về điểm yếu của con người cô được cha dậy rất kĩ, Alex dù bình thường thấy gần như là yếu nhất đám nhưng do cậu chưa thể hiện thôi. Danielle né đụoec từng đòn đánh tay của tên cầm đầu, trong một lúc mất cảnh giác hắn bị cô đá ngay  vào lưng một cách khá mạnh, làm hắn gục ngay.

  Alex tự này giờ cậu ta chỉ phòng thủ chứ chưa ra tay, dù không rõ là cậu ấy có ý gì những tên kia vẫn được đà tiến tới cho đến khi lộ rõ là đang mất sức...thấy cơ hội Alex dùng tay ấm lấy cánh hắn, nắm áo quay người ngược lại và vật hắn xuống sân nằm yên tại chỗ trong sự kinh ngạc của những người còn ở lại trường.

- Danielle: Tao cũng không thích làm lớn chuyện thêm đâu hết đau rồi thì tự nhích nhau đi bệnh viện đi.

.
.
.
.
.
.
.
____________( Còn tiếp )_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro