Chap 7: Lời hứa của các chàng trai (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi Yuno đi, Asta bắt đầu làm việc của mình: chặt củi. Do không thể dùng được ma thuật nên cậu phải tự thân vận động. Sơ Lily nhìn lên bầu trời xám xịt và nói:
     -Có vẻ tối nay trời sẽ trở lạnh.
     Thời gian trôi qua, bây giờ trời đã tối và còn có tuyết rơi dày đặc. Ở trong thị trấn, một người đàn ông hét to:
     -Đủ rồi! Ra khỏi cửa hàng ta ngay!- Chủ quán vừa quát vừa đẩy người đàn ông ra khỏi cửa
     -Ông làm cái quái gì thế?!-Người đàn ông ngã uỵch xuống nền đất phủ đầy tuyết
     -Nếu như chú mày muốn uống thêm, thì hãy đem tiền đến đây. Chú mày sẽ không được uống miễn phí thêm nữa đâu!
     -Tôi sẽ không uống rượu ở cái quán ngu ngốc này của ông đâu, đồ chết tiệt!
     Đúng lúc đó, Yuno chạy qua. Cậu bị trượt chân và vấp ngã. Chiếc dây chuyền ở trong áo cậu lủng lẳng thò ra ngoài.
     -Tuyết ngày càng dày hơn rồi. Mình sẽ phải cẩn thận hơn nếu như không muốn bị té.
     Người đàn ông đã nhìn thấy chiếc dây chuyền sáng lấp lánh của Yuno. Ông ta nở nụ cười nham hiểm.
     -Ồ, cảm ơn nhé. Nói lại cho ông ấy là ta đã nhận được rồi nhé. -Trưởng làng nói
     -Vâng. Xin phép cháu về.
     -Trễ rồi đấy, về nhà cẩn thận nhé!
     -Cảm ơn ngài rất nhiều.
     Yuno chạy thật nhanh để về nhà. Bất ngờ va vào người đàn ông say rượu vừa nãy.
     -X~Xin lỗi...
     Asta ở nhà đợi Yuno về nhưng muộn rồi mà vẫn không thấy. Cậu bắt đầu lo lắng cho Yuno. Cả mọi người cũng đang rất đói vì phải chờ cơm nữa. Tuyết ở bên ngoài vẫn rơi dày đặc. Ở thị trấn, Yuno bị người đàn ông đó đánh và cướp mất dây chuyền.
     -Dây.. đó là dây chuyền của tôi mà!
     -Bán thứ này thì mình sẽ có được một ít tiền rồi.- Người đàn ông cười thỏa mãn
     Nói rồi, ông ta lại đánh Yuno. Nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ. Đó là kỉ vật duy nhất của cậu. Mặc dù phép thuật của Yuno chưa đủ mạnh, nhưng cậu vẫn cố gắng đòi lại dây chuyền. Tuy vậy, cậu vẫn không thể đòi lại được. Yuno chỉ biết đứng khóc.
     -Yuno!!!!- Tiếng hét ở phía sau vọng đến
     Đó là Asta. Asta đã đi tìm Yuno. Thấy Yuno bị đánh, cậu ta đã xông lên và đánh ông chú kia để đòi lại dây chuyền cho Yuno. Cứ mỗi lần xông đến, Asta lại bị đánh rất đau. Dù chảy máu, dù mẻ răng, Asta cũng quyết không bỏ cuộc. Cậu phải đòi lại sợi dây chuyền cho Yuno. Người đàn ông thấy vậy rất hoảng sợ, bỏ lại sợi dây chuyền và bỏ đi. Hai cậu bé nằm phịch xuống nền tuyết lạnh. Cả hai đều đã kiệt sức. Và cả hai đều đã hứa với nhau rằng, chắc chắn hai người sẽ trở thành Ma Pháp Vương, Yuno cũng sẽ không khóc nhè nữa.
                      VỀ THỰC TẠI
     -Asta luôn làm điều mà người khác không làm được.- Yuno nói
     -Grimore gì thế này? Thanh kiếm đó. Rốt cuộc thì ngươi là ai?!-Tên pháp sư hoảng sợ
     -Ngươi chỉ là một tên nhóc khốn khổ không thể dùng được sức mạnh.- Tên pháp sư triệu hồi rất nhiều sợi xích để tấn công Asta
     Nhưng Asta nhấc thanh kiếm lên và chém một nhát, phép thuật của ông ta đã biến mất hết. Và rồi cậu cầm thanh kiếm lên, tiến đến chỗ tên pháp sư kia là kết thúc trận đấu bằng một nhát chém. Tên pháp sư nằm đó bất động.
     -Asta...- Yuno mỉm cười
     -Yuno! Nhìn này, nhìn này! Tớ có được Grimore rồi này!- Vừa nói Asta vừa giơ cuốn Grimore của cậu lên khoe
     -Tớ đoán...cậu lại cứu tớ nữa rồi. Một ngày nào đó, tớ sẽ trả lại cho cậu. Asta...cậu còn nhớ lời hứa giữa chúng ta không?
     -Tớ và cậu sẽ là đối thủ của nhau.
     -Tớ không bận tâm khi thân mật với đối thủ của mình đâu. Nhưng cậu là người đã thắp cho tớ niềm hi vọng.
     -Hãy xem trong 2 chúng ta, ai sẽ trở thành Ma Pháp Vương!
     Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt loé lên những niềm hi vọng, hoài bão và ước mơ về một tương lai tươi sáng.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro